10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không hiểu vì sao bố tôi lại sợ tôi đến như vậy."

Lời nói của Jisung làm Minho bất ngờ, hắn trước đây chưa từng nghe cậu kể về gia đình của mình dù chỉ là một chút, lần hiểu biết gần đây nhất cũng là qua miệng Felix nói mà thôi.

Sao đột dưng lại hỏi hắn một thế này?.

Minho đảo một vòng mắt, hắn bắt đầu chọn trong đầu những từ ngữ để có thể nói chuyện với cậu nhưng hắn vừa định mở miệng thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Felix thò đầu vào trong, cậu mang vẻ mặt nghiêm trọng tay cầm điện thoại đưa đến trước mặt Jisung nói "Hannie, là chú Han tìm cậu."

Chú Han ở đây chính là bố của Jisung, ông Han Min. Đồng thời cũng là người thân máu mủ còn sót lại duy nhất trên cuộc đời này của cậu.

Nghe đến hai chữ chú Han, đôi đồng tử của cậu chợt giãn ra. Ánh mắt âm u biến đổi trở nên sắc lạnh hơn bình thường, đã gần ba năm nay ông ta không hề liên lạc với cậu cớ sao hôm nay tự dưng lại chủ động gọi đến.

Minho ngồi bên cạch quan sát sắc mặt của Jisung thoáng chốc trở nên tệ đi, hắn liền biết có chuyện không ổn. Từ đầu hắn đã nghe nói mối quan hệ của hai cha con này từ lúc lâu đã không được tốt rồi, ban nãy Jisung lại còn vừa đề cập đến bố của mình.

Đúng là gọi quỷ, quỷ liền đến.

Nhưng đây là nội bộ gia đình nhà người ta, hắn vốn không có tư cách xen vào, vả lại lấy cái cớ gì để xen vào cơ chứ. Hắn với Jisung chẳng qua chỉ là đồng nghiệp mà thôi, trước tiên cứ xem thế nào đã.

Jisung không vội nhận điện thoại ngay, cậu đợi đến hồi chuông thứ năm vang lên mới chậm chạp bắt máy. Sở dĩ ông ta gọi cho Felix là vì máy cậu đúng lúc hết pin, nếu có gọi cũng chẳng gọi được nên mới gọi cho cậu.

"Alo?"

Ngày thường Jisung nói chuyện đã không có cảm xúc gì rồi nhưng ít ra cậu đã kiềm chế bớt cái tính khí thất thường của mình lại, bây giờ đối diện với Han Min, cậu không ngại mà bộc lộ tính tình thật sự, với người đàn ông này Jisung không muốn đôi co nhiều lời vớ ông ta.

"Jisung, con vẫn ổn chứ, ta nghe nói con mất tích."

Đôi lông mày cậu chợt nhíu chặt khi nghe những gì Han Min mới vừa nói qua điện thoại, lời lo lắng quan tâm này thật khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn.

Ngữ khí Jisung lạnh lẽo như hầm băng lâu năm không được đón ánh mặt trời, cậu gằn từng chữ "tôi còn chưa chết, ông không phải giả tạo với tôi."

Đầu dây bên kia Han Min đột nhiên tim đập mạnh, ông thật sự đã lâu không tìm đến đứa con trai này rồi, hôm trước nghe Felix chủ động gọi đến cho mình báo Jisung mất tích, lúc bấy giờ ông mới sực nhớ đến Jisung.

Cho dù năm xưa ông có ác cảm với nó nhưng chung quy vẫn là đứa con đầu lòng ông cùng với vợ mình tạo ra, nếu không phải vì căn bệnh do gen di truyền kia và khiến cho vợ ông mất mạng thì có lẽ ông đã không sinh ra sự thù hận không nên có với Jisung.

Thằng bé khi ấy chỉ là một đứa con nít...

Han Min không tìm đến Jisung là vì mãi sau này ông mới nhận ra được khi trước mình bỏ rơi cậu thật sự là không nên, ông vì xấu hổ vì sợ cậu sẽ chán ghét mình nên không dám liên lạc với cậu mà chỉ âm thầm quan sát hoặc nhờ Felix thỉnh thoảng báo cáo tình hình của Jisung cho mình.

Hơn nữa một phần là vì ông còn nhớ như in ngày Jisung cầm dao đâm mình một nhát vì phát bệnh, và một phần là ngoại hình của cậu xinh đẹp đến mức khiến ông phải nhớ đến hình ảnh người vợ quá cố của mình. Jisung rất giống mẹ, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng trong trẻo như hồ băng vào mùa đông, nó sạch sẽ đến mức chẳng ai có thể nỡ lòng vấy bẩn nó. Chín mươi phần mười vẻ bề ngoài của cậu đều là được di truyền từ mẹ, chỉ có duy nhất đôi vành tai mỏng là giống ông, gặp lại cậu như thể ông được gặp lại vợ và nhớ đến những cảnh tượng đau lòng năm xưa.

Từ ngày ông bỏ Jisung ra đi, đến tận bốn năm sau mới thu được một ít thông tin rằng quãng đường trưởng thành của cậu gặp không ít khó khăn. Họ hàng vì nghĩ rằng Jisung là một đứa trẻ xui xẻo hại cả gia đình li tán nên không dám nhận nuôi cậu, cô nhi viện thì từ chối do Jisung có bệnh sợ cậu làm hại đến mấy đứa trẻ khác, thế nên Jisung phải tự sinh tự diệt sống bơ vơ trong căn nhà cũ, từ nhỏ đã phải đi kiếm việc làm để nuôi sống bản thân.

Cũng may ông trời còn thương xót cậu cho cậu một người bạn là Felix, gia đình của cậu cũng đối xử tốt với cậu. Họ thương đứa bé con bị gia đình ruồng bỏ, để mặc cho cậu tự sống tự sinh hoạt với số tuổi còn quá nhỏ, bọn họ không tin ba cái chuyện vớ vẩn xui rũi gì đó mà chỉ trách bậc phụ huynh, người lớn trong gia đình tại sao lại vô trách nhiệm với một đứa bé đang trong độ tuổi trưởng thành như vậy.

Jisung vốn tính tự lập từ bé, chỉ là tính cách cậu lầm lì không thích nói chuyện nhưng chỉ số thông minh đã vượt xa số tuổi thật của cậu, nhờ vào đầu óc mà tự ra ngoài kiếm chút tiền và sự đùm bọc của gia đình Felix mà gian nan vất vả lớn lên.

Lần cuối và cũng là lần đầu tiên Han Min liên lạc cho cậu là bốn năm về trước. Ông biết rõ dù bây giờ ông có tìm cách bù đắp cho cậu thế nào hay nói gì đi chăng nữa, tất cả cũng đều vô dụng vì Jisung chắc chắn sẽ không tha thứ cho ông.

"Ta...

Nhất thời Han Min không biết phải nói gì tiếp theo, ông hiện tại đang định cư ở nước ngoài, cơ ngơi sự nghiệp đều có nhưng lại không có ai bên cạnh. Ông chung thuỷ với người vợ quá cố nên không muốn cưới thêm một ai khác.

Đứa con trai này của ông, mặc dù nó có bệnh là thật nhưng Han Min nhiều năm qua suy nghĩ, cũng hằng đêm đặt tay lên trán bị lương tâm dằn vặt mỗi ngày. Cuối cùng mới nhận ra được bản thân mình đã mắc phải sai lầm trầm trọng, ông không nên đổ hết tội lỗi lên đầu Jisung, cũng không nên bỏ rơi cậu ở lại Hàn Quốc một thân một mình.

Han Min nghẹn giọng "tuần sau ta sẽ về Hàn Quốc, ta có thể gặp con được không?"

"Ông muốn diễn vở kịch nhận lại con trai à, ông có cảm thấy ghê tởm không vậy. Ông có biết hiện tại tôi bao nhiêu tuổi rồi không Han Min!"Jisung chẳng hiểu tâm tình mình vì sao lại đột ngột phát hoả, vừa nghe Han Min muốn gặp mình cậu liền kích động đến mức gần như hét lớn.

Han Min im lặng một lúc mới trả lời lại"Ta biết, ta chỉ xin gặp con một lần..ta muốn giải thích tất cả, ta hiểu bây giờ ta có nói gì với con cũng đều vô ích. Nhưng Jisung à, dù cho có thế nào đi chăng nữa con vẫn là con trai của ta, ta muốn gặp con."

Nào ngờ Jisung lại để lại cho ông một câu vô cùng lạnh lẽo rợn người.

"Han Min, ông không sợ gặp lại tôi, tôi sẽ đâm cho ông một nhát nữa sao? Tôi nhớ năm đó ông đã chỉ vào mặt tôi nói tôi là kẻ giết cha cơ mà."Jisung trôi chảy nói đến kì lạ, lời này phát ra từ miệng cậu lại khiến cho người nghe cảm giác lạnh hết cả xương sống.

Minho và Felix ở gần đó, ngay cả hai người cũng hoảng hốt không kém. Minho còn đỡ, hắn bình tĩnh chú ý nét mặt Jisung rất kĩ.

Trông cậu lúc nói ra câu đó hoàn toàn tỉnh táo đến bất thường, chẳng thể nhìn ra được đây là Jisung có tính cách trầm lặng của mọi ngày. Nào có đứa con nào lại đòi đâm bố mình một cách tỉnh bơ như cậu kia chứ.

"Hannie, cậu..."Felix cứng đơ người mấp máy môi tính lên tiếng thì Minho đặt tay lên vai cậu lắc đầu ra hiệu.

Chẳng biết Han Min nói gì với Jisung mà chỉ thấy hành động tiếp theo của cậu là cúp máy một cách rất dứt khoác, hơn nữa sau khi cúp máy xong Jisung chỉ người thừ người ra, trên mặt chẳng biểu hiện buồn vui hay tức giận gì cả.

Người khác không hiểu, Minho không hiểu nhưng Felix lại hiểu. Cậu biết Jisung đang cố gồng mình chịu đựng, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Jisung cứ thất thần rũ đầu không động đậy, mãi đến khi cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao trùm lấy cả người cậu.

"Hannie, cậu khóc được không..ở đây chỉ có tôi, cậu đừng kiềm nữa, con người phải có cảm xúc. Cậu buồn thì cứ khóc, cậu vui thì cứ cười, cậu tức giận thì cứ mắng người, đừng nén lại nữa. Cậu cứ mãi như thế thì bệnh sẽ trở nặng mất thôi, cậu muốn gì.. cậu làm sao có thể nói cho tôi biết mà."Felix nghẹn ngào ôm lấy đầu cậu xoa xoa "cậu chịu đựng suốt 11 năm rồi Hannie, cậu là con người không phải máy móc..hôm nay coi như tôi cầu xin cậu, cậu khóc được không..có uất ức gì nói ra hết, để tôi giúp cậu nhé."

Felix dịu dàng xoa nhẹ lưng Jisung, hành động này của cậu làm đứt phựt sợi dây chịu đựng trong tâm trí cậu, sợi dây này vốn dĩ đã đóng băng từ lâu nhưng hôm nay lại vì cảm xúc hỗn loạn của cậu mà nhanh chóng đứt làm hai.

Hai hàng nước mắt trong suốt như thuỷ tinh lăn dài xuống gò má trắng trẻo kia, Jisung không dám nấc thành từng tiếng to mà chỉ biết im lặng chảy nước mắt. Cả người cậu run rẩy đến lợi hại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Minho chứng kiến một cảnh này trong lòng quặn đau đến kì lạ, hắn bình sinh rất khó để lay động cảm xúc nhưng đứng ở đây nhìn thấy Jisung lặng lẽ khóc cũng không dám khóc lớn, làm gì cũng không dám tạo ra tiếng động lớn, hắn biết cậu không muốn làm phiền đến người khác hoặc để người khác phải bận tâm lo lắng cho mình.

Chẳng hiểu sao Minho cảm thấy Jisung thật ngốc, thật ngoan. Ngoan đến mức khiến cho người khác phải đau lòng, đến mức khiến hắn sinh ra cảm giác muốn bảo hộ cậu đến suốt đời.

Một đứa trẻ như thế này, vì sao Han Min lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu như thế.

"Vì sao...mọi người lại ruồng bỏ tôi...tôi cũng đâu muốn bản thân mình bị điên...tôi không có muốn hại mọi người mà."Jisung rầm rì nói, cậu cứ lặp đi lặp lại mấy câu.

Thật ra cậu không phải là đứa không hiểu chuyện, cậu hiểu bản thân mình có bệnh cần phải tránh xa mọi người nên mới tự thiết lập cho mình tính cách khó gần gũi để tất cả mọi người cảm thấy cậu là một người không nên đụng đến.

Jisung khi trước đúng là tính cách không tốt, ít nói, nhưng không đến nỗi lạnh lùng như cục băng trôi âm một trăm độ, do lâu ngày tự ép bản thân thành ra như thế nên cậu đã tạo thành thói quen rồi, muốn thay đổi chắc chắn là không phải một thời gian ngắn.

Felix kiềm không được cũng khóc theo Jisung, cậu thương thằng nhóc này hơn bất kì một ai khác. Bởi vì cậu là người chứng kiến quãng đường trưởng thành theo từng ngày của cậu, cậu biết rõ tuổi thơ của Jisung rất khổ cực, đáng lí ra tuổi của cậu phải được bố mẹ lo lắng cho ăn học đàng hoàng, vô lo vô nghĩ nhưng còn cậu lại phải nai lưng ra đi làm, để dành từng đồng tiền để mua thức ăn, nhà cậu làm đồ ăn đem cho cậu thì cậu lại từ chối, ngoan ngoãn hiểu chuyện nói không thể làm phiền mãi.

Jisung chỉ học đến cấp hai rồi nghỉ, Felix biết cậu không phải học không nổi mà là do không có tiền để tiếp tục. Lúc đó bố mẹ cậu định dự tính sẽ nộp học phí cho cậu để cậu tiếp tục đi học nhưng Jisung lại một mực từ chối, còn doạ bọn họ một trận chết khiếp nên nhị vị Thẩm gia đành phải thôi.

Felix hiểu rõ Jisung nhất, dù cho mọi người xung quanh có nói về cậu ra sao cậu cũng không quan tâm, vì bọn họ đâu biết được rằng Jisung đã phải chật vật như thế nào mới có thể lớn lên được.

"Hannie, cậu chỉ cần nhớ cho dù cả thế giới có quay lưng với cậu nhưng tôi sẽ không bao giờ. Tôi cả một đời này chỉ mong nhìn thấy cậu bình an sống thật tốt, bệnh có thể chữa..khó khăn đến mấy tôi cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu. Cho nên, Hannie cậu hứa với tôi."Felix nắm nhẹ vai Jisung, cậu lấy một tay gạt đi mấy giọt nước còn đọng ở khoé mắt Jisung nói"phải hứa với tôi không được tự sát nữa, có chuyện gì khó giải quyết, có việc gì cậu không chịu được cậu có thể nói cho tôi biết, cậu còn tôi còn mọi người trong nhóm giúp đỡ cậu mà..cậu thấy không Hannie, cậu bỏ đi mọi người đều rất lo lắng cho cậu, bọn họ và Minho ngày đêm đều đi tìm cậu vì sợ cậu xảy ra chuyện đấy. Bọn tôi đều không bỏ rơi cậu..chỉ có cậu cũng đừng bỏ rơi bọn tôi, thế nên để bọn tôi giúp cậu nhé, có được không?."

Minho thở dài, hắn mở cửa ra một chút để cho cả đám Hyunjin đang đứng lấp ló bên ngoài nghe lén"Cậu nhìn bọn Hyunjin đi Jisung, bọn họ sẵn sàng đánh nhau nếu có ai dám nói xấu cậu đấy."

"Haha... ngại quá."Changbin cười cười xấu hổ khi bị bắt quả tang đứng tụm ba tụm bốn nghe lén người ta nói chuyện.

Chỉ có Hyunjin mặt dày nhào đến ôm lấy Jisung, ngày trước có cho vàng cậu cũng không dám ôm Jisung nhưng còn bây giờ cậu mặc kệ, cứ ôm trước đã lát bị đánh rồi tính sau.

"Hannie, em đúng là ngốc chết đi được. Bọn này vô cùng vô cùng cần em, em hiểu không? Mặc kệ đứa nào không cần em nhưng tất cả bọn anh đều thật sự rất cần em."

Jisung đột ngột bị đổi người ôm liền có chút bất động toàn thân. Tính theo tuổi thật thì cậu chính là người nhỏ nhất, kế tiếp là Hyunjin và Felix hơn cậu một tuổi. Còn lại là ba người Minho, Bang Chan và Changbin đều bước sang hai mươi hai, vậy nên ai cũng thật lòng quan tâm đến cậu.

Bang Chan bước đến vỗ nhẹ vai cậu mỉm cười "Hannie, bọn anh có lẽ không biết lúc trước người khác đối xử với em thế nào nhưng em đã ở SKZ rồi, dù có chuyện gì thì bọn anh vẫn sẽ bảo vệ cho em."

Jisung được mọi người ra sức khuyên nhủ một hồi, cuối cùng là mệt lả mà ngủ đi mất.

Đến khi khép cánh cửa phòng cậu lại, Felix mới thầm thở phào ra nhẹ nhõm trong người.

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro