22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu năm mới, trong group tin nhắn gửi rất nhiều bao lì xì, mọi người đua nhau tranh lộc đầu năm không mỏi tay. Bằng chứng là điện thoại của Hyunjin reo suốt từ nãy đến giờ, ngồi ăn hơn nữa tiếng, điện thoại Hyunjin liên tục vang lên tiếng thông báo không ngừng nghỉ.

"Hannie, chúc mừng năm mới nhé. Anh gửi lì xì cho em rồi đấy."Hyunjin vui vẻ nói.

Jisung lấy điện thoại ra xem thì phát hiện ra không chỉ riêng Hyunjin gửi cho mình mà còn có rất nhiều người khác, có cả giám đốc Choi và chủ tịch của SKZ. Cậu kéo một lượt từ trên xuống dưới, Felix là người gửi cho cậu nhiều nhất. Con số lên tới mấy số không, trong đó còn có cả Minho, Jisung nhíu mày "mọi người tiền cho tôi làm gì? Tôi có tiền mà."

Nghe xong câu hỏi, Hyunjin suýt thì phun ngụm nước đang còn trong miệng mình ra. "Không phải chứ Hannie, em thật sự không biết à?."

Jisung thành thật lắc đầu. "Tôi sẽ gửi lại cho mọi người."

Hyunjin lập tức ngăn cản "Ê, đừng. Đây là tiền may mắn bọn anh lì xì cho em, em nhận nó rồi thì tiền này giống như là lời chúc phúc của bọn anh mang đến cho em. Bình an sống tốt, cơ thể khoẻ mạnh, phát tài phát lộc. Tiền này em nên nhận không nên trả lại, em hiểu không."

Ồ, Jisung đơ người một lúc nghe Hyunjin giải thích "Tôi không biết có nhiều ý nghĩa vậy, chỉ thấy lạ khi năm nào mấy người cũng gửi tiền thế này."

Biết được lí do, Hyunjin vừa buồn cười vừa thấy thương Jisung "sao em không hỏi bọn anh."

"À, tôi..thấy mọi người không tiện nên không hỏi."

"Năm nào em cũng gửi trả lại à?."

"Ừ, tôi thấy không nên lấy tiền của mấy người như thế, sợ mấy người gửi nhầm."

Hỏi tới đâu, Jisung thành thật trả lời tới đó. Thành thật đến mức không còn lời nào để diễn tả được, Hyunjin đột ngột thở dài "Hannie, em chưa từng nói dối lần nào đúng không?."

Nghe vậy Jisung ngạc nhiên "nói dối làm gì?."

"Đôi khi nói dối cũng giúp ích cho em nhiều lắm đấy, có những chuyện em không cần phải nói thẳng đâu."

"Để làm gì, tôi không thích lừa gạt."

"Không phải lừa gạt...Ầy, mà thôi tính em thế này cũng tốt.Tóm lại sau nay tết đến ai gửi bao lì xì cho em, em cứ nhận đi nhé. Đó là lời chúc phúc chứ không phải đột nhiên cho tiền em, có biết không?"

"Ừ, tôi biết rồi. Vậy không cần phải trả lại sao?"

Hyunjin lắc đầu "không cần, em cứ bấm nhận đi. Em trả lại sẽ phụ lòng tốt của mọi người đấy."

"Vậy..tôi nhận."Jisung lưỡng lự không dám nhấn nhận ngay, cậu phải chần chừ hơn một lúc lâu sau mới ấn mở.

Chưa đầy vài phút tài khoản cậu trở nên đầy ắp.

Felix chợt nhắn tin cho cậu - "tên nhóc kia, gửi cho cậu biết bao nhiêu cái bao lì xì, tới bây giờ chịu nhấn nhận cơ à."-

Đúng là cậu gửi rất nhiều bao lì xì cho Jisung nhưng toàn là bị hoàn trả trở lại, hôm nay thấy thông báo tiền đã trừ, Felix chợt vui thay.

- "Cám ơn cậu Felix."-

-"Còn nói cám ơn nữa là tôi giận đấy, sang ba ngày nữa là tôi trở lại thành phố rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa."-

-"Tôi biết, cậu cũng vậy."-

Nhận được nhiều tiền thế này trong một ngày, Jisung có chút không quen, cậu ngước lên nhìn Hyunjin hỏi "tôi gửi lì xì cho mọi người?."

Hyunjin vội xua tay "cái đó thì không cần đâu, bọn anh lớn tuổi hơn em nên mới gửi lì xì cho em. Tính theo tuổi thì Hannie là nhỏ nhất, nhỏ không cần phải lì xì ngược lại. Em có thể mừng tuổi b..."nói đến đây Hyunjin thắng lại kịp thời.

May mắn cái miệng tía lía này của cậu còn biết điểm dừng nếu không thì mang hoạ rồi.

Jisung khó hiểu "b.. gì cơ?."

Đảo một vòng mắt, Hyunjin kiếm đại một cái cớ "à là bé nhỏ hơn, là mấy đứa nhỏ tuổi hơn em ấy."

Jisung 'ồ' lên một tiếng rồi cuối đầu cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó.

Hyunjin tò mò chúi đầu vào xem, xem rồi mới trợn mắt kinh ngạc. Nhìn số tiền mà Jisung vừa chuyển khoản cậu khiếp sợ nói "em...em thật chuyển hơn 100 triệu đi từ thiện sao!!."

"Hở."

"Còn hở hả, 100 triệu nhiều lắm đó Hannie."sao mà nhìn mặt Jisung trông có vẻ bình thường quá vậy, chẳng có tí biểu cảm nào sất.

"Thì sao? Anh nói tôi nên lì xì cho bé nhỏ. Thì tôi lì xì đây."

Mẹ nó ơi, Hyunjin thật muốn ngất xỉu ngay lập tức. Có cần phải chơi lớn tới mức này không, nói là lì xì nhưng cũng không cần tới những 100 triệu chứ...

"Đúng là vậy, cơ mà có hơi nhiều rồi."

"Viện mồ côi nhiều bé nhỏ lắm, đưa từng người quá phiền. Tôi trực tiếp chuyển cho viện trưởng vậy."

"Em đúng là..thôi Hannie vui là được."Hyunjin đỡ trán cạn cả lời. "Em quyên góp từ thiện được bao lâu rồi Hannie."

"3 năm rồi." Từ ngày cậu làm việc có dư dả chút tiền thì mỗi năm đều quyên góp từ thiện đều đặn. Jisung lúc trước chỉ làm bản năng mà thôi, sau này thành thói quen nên cậu đã quyên góp rất nhiều dưới cái tên mẹ của cậu.

3 năm không tính là dài nhưng cũng không phải là ngắn, với cái bản tính không quan tâm con số bao nhiêu của Jisung. Hyunjin thật chẳng dám nghĩ đến số tiền mà cậu quyên góp trong vòng 3 năm sẽ nhiều đến mức nào.

"Anh bảo chứ em có thể làm một cuốn sổ tiết kiệm để dành dụm một ít tiền phòng hờ, làm từ thiện thì tốt thật. Nhưng không nhất quyết em phải quyên góp hết tất cả số tiền em đang có đâu."

"Tôi lúc trước đâu có biết mấy cái này."

Nói cũng phải, có ai chỉ cho Jisung đâu thì làm sao mà cậu biết được.

Hyunjin nói "vậy để tháng sau có lương thì để anh hướng dẫn em làm nhé."

"Ừ, cám ơn anh trước."

Ăn uống xong thì cả hai quay về căn cứ, xe vừa đỗ trước cửa thì đã nhìn thấy có một người đàn ông đứng đó từ trước. Nom cách ăn mặc thì hẳn đây là một người có tiền, bởi vì y phục trên người ông ta hoàn toàn đến từ các nhãn hàng nổi tiếng.

Hyunjin tò mò không hiểu đây là ai và đến đây để làm gì vì năm mới mọi người đều đã ai về nhà nấy từ lâu rồi, trong căn cứ chỉ còn có mỗi mình cậu và Jisung bao gồm chú Kim bảo vệ. Cậu thì không biết ông ấy là ai, xét theo suy nghĩ thì chắc chắn đây cũng không phải là người quen của chú Kim vì nếu là người quen thì hẳn đã vào phòng bảo vệ ngồi từ lâu rồi.

Không lẽ là quen với Jisung?.

Quay đầu nhìn sang Jisung thì Hyunjin đã thấy trên gương mặt trắng muốt như tuyết kia khẽ biến sắc, Jisung nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia được vài phút thì mở cửa xe bước ra ngoài.

"Hyunjin, anh vào trong trước đi. Tôi đi có việc chút."

"Ừ..ừ được, em cẩn thận nhé."

"Tôi biết rồi."

Hyunjin không phải mấy đứa con nít hai ba tuổi mà không biết đây là ai, nếu đã là đàn ông lại còn đến tìm Jisung, dựa theo sắc mặt không được tốt của Jisung khi nãy, mặc dù cậu không biểu hiện trạng thái gì quá rõ ràng nhưng Hyunjin vẫn nhìn ra được.

Xét theo độ tuổi của người đàn ông này, đây chắc hẳn là bố ruột của Jisung.

Dám chắc tám chín phần, Hyunjin đột ngột trở nên lo lắng. Cậu không vào trong mà lái xe để vào sân rồi chạy ra ngoài nấp vào một góc tượng gần đó cách một khoảng không quá xa hai người họ để quan sát.

Theo cậu được biết quan hệ giữa Jisung với người đàn ông này cực kì tệ, cậu phải ở đây trông chừng lỡ đâu xảy ra chuyện gì còn ứng cứu kịp thời.

Phía bên này Jisung mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo, thậm chí có cảm giác lạnh hơn cả nhiệt độ hiện tại. Cậu biết tới gần Han Min gằn giọng "ông tới đây làm cái quái gì vậy, ai cho ông đến đây."

Han Min nhìn thấy Jisung đứng trước mặt mình thì mừng rỡ, đôi mắt có vài vết chân chim theo năm tháng ánh lên sự hạnh phúc, ôn nhẹ nhàng trả lời "ta..ngày đầu năm mới, ta nghĩ con sẽ vẫn ở đây nên muốn gặp con một chút. Đây là quà ta muốn tặng cho con, năm mới vui vẻ Jisung."

Jisung liếc mắt đến túi quà trong tay Han Min. Là một đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn cực kì khó mua và giá cả không hề rẻ một chút nào.

Cậu không nhận nó nhưng cũng không lên tiếng mà chỉ im lặng thật lâu.

Thấy cậu không nhận quà Han Min cũng đã đoán được từ trước, nhưng Jisung lại không nói gì cả cũng không còn lớn tiếng chất vấn ông như lần trước, điều này khiến cho Han Min đâm ra lo lắng.

Ông gọi tên cậu "Jisung, ta xin lỗi.."

Hai chữ 'xin lỗi' này ông thật sự không biết phải nói ra bao nhiêu lần cho đủ, nhưng dù cho có nói cả đời thì ông vẫn sẽ tình nguyện để nói.

"Con nói gì đi Jisung, con mắng hay chửi ta cũng được nhưng xin con đừng im lặng."ông rất sợ Jisung im lặng, thà là Jisung đánh hay la hét gì với ông, mỗi khi cậu im lặng cũng chứng tỏ rằng tâm lý Jisung không được ổn định.

Jisung đứng đó thật lâu, bàn tay phải đang run lên bần bật của cậu được cậu giấu kín trong ống tay áo dài. "Han Min..tôi tha lỗi cho ông."

Gì cơ?

Han Min trợn tròn mắt nhìn Jisung như không tin vào tai của mình, ông run rẩy hỏi lại một lần nữa "con..con vừa nói sao.."

Hít một hơi thật dài, Jisung trả lời lại "tôi nói..tôi tha thứ cho ông, ông không cần phải áy náy với bản thân vì đã vứt bỏ tôi đi nữa đâu."ngừng lại một chút, cậu nói tiếp "suy cho cùng, ông không có lỗi..tôi không nên ghét ông."

"Không..không phải, là ta sai. Ta đã sai rất nhiều, ta..."Chuyện đến quá đột ngột làm cho ông có chút không phản ứng kịp.

"Được rồi, năm mới chuyện cũ cũng nên bỏ qua đi."

Như vẫn chưa thể tin, ông rưng rưng nói "Có thật con đồng ý tha thứ cho ta không Jisung."

Jisung nhìn thẳng vào mặt Han Min, cậu mạch lạc nói rõ từng chữ. "Tôi không trách ông cũng không giận ông..bởi vì tôi chưa từng oán hận ông."

————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro