21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đánh chén bữa ăn thì chợt điện thoại Jisung rung lên thông báo của Kakao. Cậu mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn đến từ một cô gái tên Yuri, nhắc mới nhớ Yuri hình như là cô gái cậu đã gặp ở khu hội chợ hôm qua nhỉ.

Trông thấy Jisung cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại một hồi lâu, Hyunjin tò mò chồm người qua xem thì thấy trên màn hình hiển thị là đoạn nội dung tin nhắn được gửi đến từ cô gái tên Yuri.

Nội dung tin nhắn khá bình thường, cũng chỉ là lời chào hỏi đại trà mà thôi.

- Chào cậu Jisung, vì tôi sợ buổi tối nhắn tin sẽ làm phiền cậu nên tôi chúc sớm một chút. Chúc cậu có một năm mới vui vẻ nhé, đạt được nhiều thành công nữa nè. -

Hyunjin cười cười nhìn Jisung đang âm trầm mặt, tay cầm điện thoại không hồi âm lại mà cũng không kéo thoát ra. "Hannie, em mau nhắn tin trả lời đi nếu không sẽ bất lịch sự lắm đấy."

Jisung nghe Hyunjin nói thế thì cau mày "Phải trả lời lại sao?."

"Thì ít nhiều cũng nên nhắn lại một vài câu, người ta cũng đã chúc em năm mới rồi."Trông phản ứng của Jisung, Hyunjin liền hiểu ngay cậu không bao giờ trả lời lại tin nhắn của người khác.

"Nhắn thế nào, anh nhắn giùm tôi đi."nói rồi Jisung đưa điện thoại mình qua cho Hyunjin.

Thôi vậy, nhắn đại một hai câu cho xong, dù gì cũng là fans, tạo danh tiếng cho Jisung tốt một chút. Hyunjin cầm lấy điện thoại của Jisung gõ gõ vài dòng rồi đưa lại cho cậu.

"Rồi nhé, sau này em phải tập nhắn tin đi. Thảo nào mà chưa thấy em nói chuyện trong nhóm lần nào cả."

"Tôi không có thói quen nhắn tin, phiền phức lắm. Có gì thì cứ gọi cho nhanh."Jisung đúng là chả bao giờ đụng tới tin nhắn, cậu không hay lên mạng lướt linh tinh, lại còn ít vào Kakao. Hầu như số lần lên mạng của cậu đều chỉ phụ vục cho cậu việc của cậu mà thôi.

Trời ạ, thời này rồi mà còn có mẫu người không thích sử dụng mạng như Jisung, thật không biết có nên gọi cậu là ông cụ non không nữa.

"Được, được. Em muốn sao đều được hết."Hyunjin nhún vai thôi không bàn đến chuyện này nữa.

Ăn xong thì cả hai về căn cứ, Hyunjin sau khi căn dặn Jisung đúng giờ chiều ra ngoài ăn cơm thì lủi vào phòng mình bắt đầu nhấn gọi videos call cho hội anh em.

Gọi được chừng hai phút thì người bắt máy đầu tiên là Bang Chan, sau đó tiếp đến là Changbin rồi cuối cùng là Minho đang đeo tai nghe, hình như Lee đội trưởng đang bận thì phải.

"Lee đội trưởng, anh đang làm việc à?."

Minho thông qua màn hình gật đầu "Không sao, cậu cứ nói đi tôi nghe được."

"Có chuyện gì sao Hyunjin."Bang Chan hỏi.

"Gọi bọn anh là có âm mưu gì đây."Changbin hình như đang ở ngoài thì phải, vì phía bên anh có chút ồn.

Hyunjin nhanh chóng thuật lại toàn bộ quá trình ngày hôm nay từ việc đi tái khám cho đến tin nhắn của Yuri nhắn cho Jisung, đều kể không sót một chi tiết nào cả.

Bang Chan trả lời "Hannie nhà chúng ta đẹp trai thế cơ mà. Có người làm quen em ấy cũng là chuyện bình thường thôi."

Changbin cũng đồng ý với Bang Chan "đúng vậy, trọng tâm là lời của chú Kim nói với Hannie kia kìa."

"Mấy người thấy chưa, lúc trước em đã bảo Hannie không phải như vẻ bề ngoài của em ấy rồi mà."

Bang Chan tặc lưỡi "khi trước đúng là không biết rõ về em ấy, bọn này có lỗi là thật. Việc này anh không phủ nhận."

"Thì cũng tại em ấy chẳng chịu nói chuyện hay lên tiếng gì cả nên bọn này mới hiểu lầm."Changbin thở dài.

"Chú Kim nói rằng Hannie tâm tự rất nặng nề, có vẻ như em ấy có rất nhiều chuyện giấu kín không muốn để cho ai biết. Trước lúc ra về chú Kim có dặn dò riêng với em."

Đến lúc này Minho mới lên tiếng, tình hình của Jisung hắn đều biết thông qua chú Kim nhưng gần tết nhiều việc nên hắn không tiện liên lạc với ông. "Dặn thế nào."

"Chú ấy nói rằng tình trạng lần này của Hannie là lần tệ nhất, dặn em đôi khi nên để ý đến em ấy một chút. Vì tính cách của em ấy quá cứng rắn lại còn lạnh nhạt nêu có rất nhiều chuyện tuy em ấy không biểu hiện ngoài mặt nhưng không có nghĩa bên trong em ấy không tổn thương,chú ấy còn nói Hannie bị mất cảm giác cảm xúc, nên không thể cho tinh thần Hannie phấn chấn trở lên thì sớm hay muộn em ấy rồi cũng sẽ.."nói đến đây Hyunjin chợt im lặng.

Bên này Minho dẹp tai nghe sang một bên nôn nóng hỏi "Sẽ làm sao, mau nói."

"Sẽ lại tìm đến tự sát."

Một câu này vừa thốt ra cả phòng chat dường như bao trùm lấy một bầu không khí nặng nề.

Phải hơn một lúc sau mới có người phá vỡ sự tĩnh lặng này, Bang Chan nói "Vì sao lại thành ra thế này, chẳng phải mấy tuần trở lại đây em ấy vẫn ổn kia mà."

Hyunjin lắc đầu"Chú Kim đã hỏi Hannie gặp phải chuyện gì nhưng em ấy chỉ im lặng không trả lời, nên chú ấy lại thôi không hỏi nữa. Em cũng không dám tò mò, không khéo đụng phải chuyện không nên hỏi thì lại làm em ấy khó xử."

Mọi người không biết, chú Kim không biết nhưng Minho lại biết rất rõ. Chắc chắn là vì lần gặp lại ông Han Min đã ảnh hưởng đến Jisung, mấy ngày sau đó hắn đã quan sát cậu rất kĩ để xem có biểu hiện nào bất thường không nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Thấy cậu vẫn sinh hoạt bình thường thì hắn cũng đỡ lo, nào ngờ Jisung lại giỏi giấu giếm đến như thế. Không những vậy bên ngoài còn diễn tốt đến mức khiến hắn tin là thật.

Minho bóp trán, dựa theo Hyunjin đã tường thuật lại thì thật sự không ổn một chút.

"Thú thật thì phải nên hỏi Hannie đã bị cái gì, không tìm ra gốc rễ thì chúng ta không thể giúp em ấy được đâu. Mấy cái bệnh tâm lý này, nói thì dễ nhưng chữa trị còn khó hơn mấy cái bệnh ngoài da kia nhiều, cậu của anh đã mắc bệnh tự kỷ nhiều năm rồi, không những không hết mà ông ấy còn tự đâm đầu vào tường tự sát luôn."đúng là Changbin có một người cậu như anh đã kể.

Nghe thế, Hyunjin hốt hoảng "vậy phải làm sao đây."

Bang Chan an ủi nói"Anh nghĩ Hannie không làm mấy cái hành động đâm đầu vào tường gì đâu, nhưng mấy ngày này em nên chú ý đến em ấy thường xuyên. Có gì bất thường thì gọi cho bọn anh, ráng thêm hai ngày nữa tụi anh về."

Đành phải thế chứ biết làm sao.

Bất chợt Minho gọi Hyunjin, vẻ mặt hắn cực kì nghiêm túc dặn dò cậu "Hyunjin, ngày thường Jisung thân thiết với em nhất. Nếu có thể em hãy trò chuyện, tìm chuyện làm như rủ cậu ấy ra ngoài đi dạo, đi ăn uống hay gì đó. Chơi game cũng được, cố gắng khiến cho thời gian Jisung ở một mình rút ngắn lại, không để cho cậu ấy suy nghĩ linh tinh là được."

"Ừ, anh thấy Minho nói đúng đấy. Hai đứa ra ngoài chơi, giải trí nhiều lên. Dẫn Jisung vào mấy khu trung tâm ấy, ít ra có người nói chuyện với Hannie thì em ấy cũng cảm thấy bớt cô đơn."Changbin gật đầu nói.

"Được, được em biết rồi."

"Đừng lo lắng quá, Hannie sẽ ổn thôi. Chúng ta cứ từ từ giúp em ấy, dẫu sao thì so với những gì em ấy chịu đựng trước đây. Để em ấy khỏi hẳn hoàn toàn thì cũng cần thời gian."

Bang Chan nói không sai, cái Jisung cần là thời gian và những bù đắp để lắp đầy lỗ hỏng đã bị tổn thương trong lòng Jisung.

"Thằng nhóc đó..haiz"thở dài một tiếng, Minho càng hiểu sâu về chuyện của cậu, hắn càng biết được cuộc đời lẫn suy nghĩ của Jisung chưa từng có một tia sáng nào cả. Nó như một vòng lẫn quẫn lặp đi lặp lại không có lối thoát, còn chính Jisung lại bị mắc kẹt trong chính vòng lặp ấy.

Nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Jisung, khóc không dám khóc chỉ biết cam chịu im lặng, Minho lại không thể nào chịu nổi.

Nếu là hắn của ngày xưa, hắn chắc chắn sẽ mặc kệ không thích nhúng mũi vào chuyện của người khác nhưng Jisung lại là trường hợp ngoại lệ.

Kết thúc cuộc trò chuyện trong nhóm chat, Minho lấy điện thoại gọi điện cho Jisung.

Đợi tầm một phút sau thì đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

Chất giọng lạnh lùng quen thuộc đập vào tai Minho "gọi tôi?."

"Ừ, ngày hôm nay ra ngoài với Hyunjin thế nào rồi."

Jisung im lặng một vài giây mới trả lời "cũng tốt."

"Nghe bảo có người xin Kakao cậu à?."

"Chỉ là một cô gái thôi."

"Có nhắn tin với cô ấy không?." Không hiểu sao hắn nghĩ gì mà lại đi hỏi cậu câu hỏi này, hỏi xong mới thấy cái miệng mình tài lanh quá mức.

Nào đâu Jisung lại thành thật đáp "Hyunjin giúp tôi trả lời rồi."

Minho thoáng ngạc nhiên"Sao cậu không tự trả lời."

"Tôi không quen nhắn tin với người lạ."

Quả nhiên là Jisung, nghe được câu trả lời này bất giác khoé môi Minho không tự chủ mà nhếch lên cười khẽ. "Được rồi, hôm nay ngày cuối cùng của năm rồi, buổi tối cậu với Hyunjin ra ngoài chơi hay đi ngắm pháo hoa đi. Tôi nghe nói năm nay pháo hoa sẽ đẹp lắm."

Pháo hoa ư?

"Ừ, tôi sẽ xem."

"Ừm, thôi tôi có việc phải làm. Tối nay nếu rãnh sẽ call xem pháo hoa với hai người."

"Được."

"Jisung."

Đang tính cúp máy thì chợt Minho lại gọi tên cậu, Jisung khó hiểu đáp "Gì thế?."

"Tôi mong rằng năm mới đến cậu sẽ có một cuộc sống thật bình an."

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro