20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là không để Jisung ăn nhưng đấy là đồ thừa, Hyunjin một lời không biết phải mở miệng làm sao. Jisung thật thà quá đi mất.

"Hannie, em sau này muốn ăn gì thì cứ nói với bọn anh. Đừng ăn những thức ăn thừa như vậy, chẳng may em ăn nhằm đồ thiu thì đau bụng đấy."Hyunjin lựa lời nói khéo "với cả em không cần lo, sau này bọn anh sẽ ăn hết không để phí đâu."Tự dưng Hyunjin cảm thấy cả bọn vậy mà chẳng suy nghĩ bằng Jisung, nhất là cậu. Cứ ỷ mình hàng tháng thu nhập cao nên cứ thoả thích mà tiêu xài.

Nghe vậy Jisung gật gù "Ừ,tôi chỉ không thích bỏ mứa, còn rất nhiều người không có cơm ăn."

Càng nghe Hyunjin càng thấy nhục nhã, con người ta không có ai dạy, tự biết đường mà lớn lên lại còn biết quý trọng thức ăn. Vậy mà khi đó một đứa ăn học đàng hoàng như cậu lại phung phí của giời.

"Anh thắc mắc một chuyện, có thể hỏi em được không?."

Jisung sau một buổi trãi lòng với Hyunjin thì dường như cũng thoải mái hơn một chút, cậu gật đầu đồng ý "chuyện gì vậy."

Hyunjin một tay gãi đầu nhỏ giọng hỏi "Chuyện này hơi tế nhị một chút, cơ mà anh nhớ rằng tiền đánh giải cộng với thu nhập hàng tháng của em cũng khá cao, em sao lại không mua gì cho bản thân vậy? Ít ra cũng nên mua thuốc tốt chứ."nhắc mới nhớ, Jisung hầu như chưa từng mua một món gì gọi là đồ hàng hiệu cho chính mình, ngay cả đôi giày cậu đang mang cũng chỉ là hàng phổ thông bình dân, chỉ có duy nhất đôi giày bóng rổ JDR là Felix tặng cho cậu mà thôi. Còn lại tất cả Hyunjin chưa bao giờ nhìn Jisung sử dụng tiền mua này mua nọ cả.

"Không cần thiết, tôi không có thói quen xài đồ cao cấp."

"Vậy số tiền đó em để làm gì vậy?."

"Tôi làm từ thiện."

Hả? Hyunjin trợn tròn mắt kinh ngạc quay sang nhìn Jisung. "Em đùa à? Dùng hết tất cả cho từ thiện?."

Tin này thật sự rất chấn động, Jisung giấu kĩ đến mức nếu không phải tự chính miệng cậu nói ra thì sợ rằng cả đời này cũng chả ai biết được.

Gật đầu xác nhận, Jisung trả lời "tôi chỉ giữ lại một ít để xài thôi, vả lại lúc trước anh cũng biết tôi không sống được bao lâu, giữ nhiều tiền để làm gì."

"Phui phủi cái miệng em đi, em làm việc thiện nhiều như vậy sẽ sống lâu lắm. Nhưng số tiền em quyên góp không nhỏ đâu Hannie, sao anh lại không thấy tên em."

À..về cái vấn đề này do Jisung không thích phiền phức nên đã dùng tên của mẹ cậu quyên góp, Yoo Yunah.

"Tôi dùng tên mẹ tôi."

Nhắc đến mẹ Jisung, bầu không khí trong xe bỗng chốc có hơi trùng xuống, vì mẹ Jisung chính là mấu chốt gây cho cuộc đời của cậu không được bằng phẳng cho lắm, nhưng Hyunjin lại chưa từng nghe thấy Jisung oán trách người mẹ này câu nào.

Thật sự khâm phục cách sống của Jisung, cậu đây tâm phục khẩu phục rồi.

"Hannie thật ngoan." Vừa hay cũng đã đến bệnh viện, phá tan đi bầu không khí ngộp ngạt kia "bọn mình tái khám trước đi, còn sớm quá nên chẳng hàng quán nào mở hết, khám xong rồi đi ăn một thể." Hyunjin vừa mở dây an toàn vừa nói.

Jisung cũng không phản đối "được, nghe anh vậy."

Mẹ nó, thằng bé này thật ngoan quá đi mất.

Jisung một câu nghe anh, hai câu nghe anh làm cho nội tâm một thằng anh trai lớn tuổi hơn như Hyunjin phải kêu gào.

Sao thằng bé không phải em trai ruột của cậu nhỉ, nếu Jisung mà là em cậu thì đảm bảo Hyunjin sẽ yêu thương vô điều kiện cho mà xem. Thôi kệ, em nào cũng là em, em nào cậu cũng sẽ bảo vệ Jisung.

Đưa Jisung vào văn phòng chú Kim, đợi làm thêm 7749 cuộc kiểm tra thì cuối cùng cũng hoàn tất.

Chú Kim ngồi trên bàn làm việc cúi đầu xem xét giấy tờ trong tay, thỉnh thoảng ngước nhìn Jisung vài lần. Còn Jisung thì ngồi đối diện im lặng như một pho tượng.

Mãi đến hơn 15 phút sau, chú Kim mới gỡ chiếc kính đặt xuống bàn nhìn Jisung hỏi "Jisung, con có biết bản thân con bị mắc thêm chứng rối loạn cảm xúc không?."

Jisung gật đầu tỏ ý đã biết.

Còn Hyunjin ngồi bên này thì lại ngạc nhiên "cái gì cơ chú Kim, chú nói sao. Chẳng phải ban đầu chỉ bảo em ấy bị..bị..thôi sao?."Hyunjin không dám nói thẳng mấy từ đó.

Chú Kim trả lời "ừ, nhưng không sao đâu kiên trì sẽ điều trị được, đừng lo lắng quá."đoạn ông quay qua sang Jisung nhìn thẳng vào mắt cậu nhẹ nhàng nói "Jisung, ta biết tình hình của con khó khăn và hiện tại đã ổn hơn không ít rồi, nhưng ta thấy điện tâm đồ của con lần này có dao động mạnh. Có phải con gặp chuyện gì đúng không?."

Jisung cúi đầu im lặng không đáp, cậu không muốn kể chuyện bê bối giữa cậu và người cha kia cho ai biết cả.

"Hannie à."Hyunjin lo lắng gọi cậu.

Quan sát hành động của Jisung, ông Kim cũng đủ hiểu cậu không muốn nói ra, ông thở dài "Được rồi, ta không hỏi nữa. Con đừng căng thẳng."

"Xin lỗi.."

"Sao phải xin lỗi, con vốn không có lỗi gì cả. Đừng nói xin lỗi Jisung."Đưa tay ra xoa nhẹ đầu Jisung, ông dịu giọng khuyên nhủ "Jisung, con không thể cứ như thế này mãi được đâu, con còn rất trẻ còn cả đoạn đường dài phía trước nữa. Tuy ta không sinh ra con, nhưng con cũng đáng tuổi con trai của ta, tiếp xúc thông qua chữa trị cho con ta nhận thấy con không phải là một đứa trẻ xấu, con còn rất ngoan là đằng khác. Nhưng ta thật không hiểu, tâm tư của con vì sao lại nặng nề như vậy, nó chẳng khác gì một cái hố đen không đáy, nếu con không cố gắng chống lại nó thì sẽ có một ngày chính cái hố này sẽ nuốt chửng ngược lại con đấy."ông không đành lòng bỏ mặc Jisung, thông thường bệnh nhân có chứng bệnh về thần kinh rất khó để hợp tác với họ, còn riêng Jisung ông bảo gì cậu làm nấy, không gây ồn ào, không cãi lời hay làm loạn dù chỉ là một lần. Điều này gây không ít thiện cảm cho ông, nên đối với Jisung ông chữa trị cho cậu rất tận tâm và đặc biệt theo dõi chặt chẽ từng quá trình của cậu theo phác đồ trị liệu.

Jisung im lặng một hồi lâu cũng từ từ ngước mặt lên nhìn ông Kim, cậu khó khăn nói "Con..không thể quên được nó."vết thương trong lòng cậu quá lớn, không có cách nào bù đắp lại được. Nó đã theo cậu hơn 11 năm rồi, đâu thể nói quên là quên ngay.

"Con có biết vì sao cảm xúc của con bị rối loạn không?."

Cậu lắc đầu "không biết ạ."Cậu chỉ biết mình không thể làm chủ được cảm xúc nhưng còn nguyên do thật sự thì lại không.

"Vì con lúc nào cũng im lặng, chuyện gì con cũng tự mình chịu đựng, đến khi chuyện đó vượt quá sức giới hạn chịu đựng của con nhưng con lại cứ im lặng không chịu giải bày với ai, không chia sẽ được thành ra lâu ngày mọi uất ức bị dồn ép khiến cho con trở nên bí bách, mất đi khả năng bày tỏ, mất đi khả năng trò chuyện. Và đặc biệt là mất đi khả năng cảm giác, dần dần con sẽ không còn cảm thấy tổn thương, không thấy buồn cũng chẳng thấy đau hay muốn khóc nữa. Con có biết như thế là nguy hiểm lắm không Jisung."

Nghe chú Kim nói, Hyunjin hoảng hồn bồi thêm vài câu "đúng đó chú Kim, em ấy bị gì cũng tự mình gánh hết, chẳng chịu nói với ai cả, em ấy nghĩ rằng chính em ấy nếu nói ra rồi sẽ gây phiền phức cho mọi người."

"Jisung, con phải tập thay đổi đi thôi, thuốc chỉ là một phần phụ.Nếu muốn cải thiện tốt hơn thì phần lớn vẫn phải dựa vào chính con, con cần phải nói chuyện nhiều hơn. Thay vì dùng hành động thì thi thoảng con cảm phải biểu hiện ra cho mọi người biết được con đang cảm thấy vui hay buồn, con muốn gì và con cần gì. Im lặng chính là vũ khí giết người nhanh nhất đấy."đây là lần tái khám tệ nhất của Jisung, bệnh cũ chưa hết lại lòi ra bệnh mới, ông Kim lo lắng nhìn Jisung đang ngồi đối diện mình.

Thằng bé này tâm trạng của nó quá sức đen tối và mông lung như một cánh rừng đầy sương mù vậy, giống hệt như chẳng còn cách nào có thể cứu nó được nữa. Nhưng ông không tin Jisung sẽ tiếp tục lầm đường như vậy, ông tin rằng mình có thể vực dậy được tinh thần của Jisung.

"Con...cần thời gian."

"Không vội, ta cho con một bài tập về nhà nho nhỏ nhé. Lần tái khám tiếp theo ta muốn nhìn thấy một nụ cười hoàn chỉnh của con, không cần phải cười lộ cả răng đâu, chỉ cần có cảm trạng thái vui vẻ cười nhẹ một cái là được."

"Cười ư?."

Jisung không phải là không cười được, thi thoảng cậu nhìn Hyunjin hay bọn Phác Chí Huân làm trò hề thì cậu cũng có cười nhưng chỉ là một cái nhếch nhẹ khoé môi thoáng qua thôi, cậu không tài nào có thể cười một cách thoải mái và tự nhiên được.

"Đúng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu từ cách đơn giản trước. Con làm được mà đúng không Jisung."

Không vội trả lời ngay Jisung chỉ nói "con không hứa nhưng sẽ cố."

Nghe được câu trả lời này, ông Kim mỉm cười "cứ thử trước đi đã. Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Thuốc này cũng phải duy trì uống, hẹn con lần tái khám sau và chúc hai đứa năm mới vui vẻ nha."

Sau khi tạm biệt chú Kim rời khỏi bệnh viện, Hyunjin lái xe đưa Jisung đến một quán ăn Hàn Quốc nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Hannie, có trà sữa này em muốn uống vị gì?."Chuyện tái khám hôm nay cậu quyết định tí về nhà sẽ cho hội anh em biết, còn bây giờ tạm thời không nhắc đến để tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Jisung.

Ngó một lượt menu, Jisung chỉ tay vào nói "chocolate đi."

"Được, vậy chocolate và bánh kem gấu nhé."

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro