19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 - đêm ngày giao thừa, Jisung từ sáng sớm đã bị Hyunjin đập cửa rầm rầm gọi dậy, mới đầu cậu không thèm để ý đến cái tên nhóc ngoài cửa kia nhưng mãi một lúc không thấy cậu tỉnh thì Hyunjin đã rống giọng gọi lớn.

Jisung bị đánh thức quá sớm nên đâm ra có chút quạu quọ, cậu rời giường đi về phía cửa sắc mặt không được tốt lắm mở cửa cho Hyunjin.

Cửa vừa được mở Hyunjin đã tía lia cái miệng liên hồi "Hannie à, ngày cuối năm không nên cứ nằm mãi trên giường như vậy, chúng ta ra ngoài ăn rồi đi chơi đi. Tối rồi leo lên sân thượng xem pháo hoa, cuối năm rồi làm mấy việc có ý nghĩa một chút."

Đanh tính mở miệng từ chối thì nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Hyunjin, câu chuẩn bị thốt ra khỏi miệng đã bị cậu ép nuốt ngược trở lại.

Thở dài ra một hơi, Jisung mặc dù còn buồn ngủ nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Đúng lúc thì điện thoại trong tay Hyunjin rung lên báo hiệu có người gọi đến.

Hyunjin lấy ra nhìn thì thấy ba chữ 'LEE ĐỘI TRƯỞNG' liền bắt máy ngay.

"Alo Lee đội trưởng, gọi em có gì không?"

'Cậu dậy sớm thế cơ à, Jisung dậy chưa?'

"Em ấy dậy rồi, em vừa gọi xong. Đang đợi em ấy thay đồ rồi ra ngoài tìm đồ ăn đây."

'Ừ, hai đứa ăn xong thì nhờ em đưa Jisung đến bệnh viện tái khám, anh đã nhắn với chú Kim rồi, đến nơi em cứ trực tiếp đến văn phòng chú ấy.'

Nghe đến việc đưa Jisung đi bệnh viện, Hyunjin tròn mắt hỏi "Không phải chứ đội trưởng, 30 tết rồi còn bác sĩ làm sao."

'Chú Kim đặc biệt đợi Jisung, cậu ấy phải đi đủ số ngày trong tháng, hai người tranh thủ đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận một chút. Em lái xe cũng chậm thôi.'

"Biết rồi, vậy để em đưa Hannie đi."nói rồi Hyunjin cúp máy, vừa cúp máy xong thì thấy tin nhắn của Bang Chan và Changbin chuyển đến, thay phiên nhau dặn dò cậu và Jisung tự chăm sóc lẫn nhau.

'Mấy ông này cứ lo quá lên ấy' Hyunjin tự cảm thấy bản thân mình hiện tại đang rất tốt, cậu còn chu đáo chăm sóc đầy đủ cho Jisung nữa kia mà.

..Cạch..

Jisung bước trở ra với chiếc hoodie trắng mặc bên trong, bên ngoài khoác một chiếc sơmi đen, quần âu dài đen nốt, đầu đội chiếc nón adidas che khuất đi phân nữa gương mặt của cậu. Thứ duy nhất hôm nay phải chú ý đến là chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh hình thánh giá của cậu.

Ngắm Jisung từ trên xuống dưới, Hyunjin giơ ngón cái ra trước mặt cậu cười tít mắt "ngầu ghê Hannie."

Nhìn hành động của Hyunjin, khoé miệng Jisung khẽ nhếch lên "cám ơn."

So với Jisung cool ngầu độc hai màu đen trắng thì bên này Hyunjin lại chói loá với bộ yếm jean phối cùng chiếc áo dài tay màu vàng nhạt, cộng thêm mái tóc đã được nhuộm màu nâu trà sữa của cậu nhóc càng khiến cho Hyunjin trẻ con hơn bao giờ hết, nhìn không khéo lại tưởng lầm Hyunjin lại còn nhỏ tuổi hơn cả Jisung.

"Đúng rồi, ban nãy Lee đội trưởng có nhắc anh đưa em đi tái khám. Bọn mình ăn xong rồi đi nhé."

Nhớ đến hôm nay là ngày hẹn với bác sĩ, Jisung lấy điện thoại ra xem lịch. Đúng là như vậy, nhưng năm mới rồi cậu cũng không muốn đến bệnh viện cho lắm.

Lưỡng lự tìm cách từ chối thì cậu đã bị Hyunjin kéo ra cửa mang giày rồi ấn vào trong xe ngồi.

Hyunjin ngồi bên ghế lái cười hì hì với cậu nói "đừng lo, mọi hôm Lee đội trưởng đi với em thì hôm nay anh đi thay một bữa, không có chuyện gì đâu có anh ở đây với em mà."

Dường như Hyunjin nhận ra được nét mặt Jisung khẽ thay đổi sau khi nghe nói sẽ đến bệnh viện thì cậu nhóc lập tức hiểu ngay vấn đề.

Jisung trả lời "thật ra tôi thấy mình ổn lắm, không đi cũng được."

Nào đâu Hyunjin lại phản bác "Biết là em ổn nhưng chú Kim đã đợi em sẵn trên văn phòng rồi á, thôi thì cứ đến đi, để người lớn đợi cũng không được hay cho lắm. Đến kiểm tra sơ sơ rồi về, sẽ nhanh thôi."

Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ, Hyunjin đã nói đến mức này rồi, hơn nữa cậu cũng không có thói quen khiến người khác vì mình mà bị làm phiền, cứ đi cho xong nhiệm vụ vậy.

"Nghe anh đi"

Đưa tay qua vỗ vỗ nhẹ vào đôi tay trắng như tuyết của Jisung vài cái như để trấn an cậu, Hyunjin nhẹ nhàng nói "em cứ thả lỏng, anh đây sẽ theo em không rời nữa bước."

Nhận được lời cỗ vũ của Hyunjin, trong lòng Jisung ấm áp đến kì lạ. Suốt những năm tháng cậu ở SKZ kể từ lúc gia nhập tính đến hiện nay thì chỉ có một mình Hyunjin là lúc nào cũng cười nói vui vẻ với cậu thôi, mặc kệ người khác có nói xấu cậu như thế nào đi chăng nữa thì Hyunjin vẫn luôn bênh vực và tin tưởng cậu vô điều kiện.

Một người bạn như thế này thật sự rất đáng để cậu phải trân trọng.

"Được rồi, cám ơn anh Hyunjin."

"Cám ơn gì, em nên nhớ bọn mình là một đội. Mà anh em trong đội giống như là gia đình của anh vậy, nên em đừng cám ơn anh đây vốn dĩ là chuyện nên làm."

"Ừ, bọn mình là một đội."

Nhấn ga bắt đầu lái xe đi, Hyunjin nói tiếp "Em biết không Hannie, em đã thay đổi rồi."

Jisung nghe Hyunjin nói thế thì quay đầu sang nhìn khó hiểu "Thay đổi cái gì."

Hyunjin cũng trả lời thẳng thắn "Anh nói thật nhé, ban đầu em là một người thật sự rất khó gần và khó bắt chuyện làm quen. Anh kể chuyện này em phải giữ bí mật đấy."

Lại còn bí mật, Jisung cau mày "Được, bí mật gì."

"Lúc trước khi em mới vào đội, mọi người trong đội đều không thích em đâu. Anh nói em đừng buồn, do anh Changbin và anh Chan đều là mẫu người dễ hoà nhập nên bọn họ không thích kiểu người lạnh lùng giống như Hannie."

Chuyện này Hyunjin không nói thì tự Jisung cũng có thể đoán được. Cái tính tình của cậu, người nào lần đầu gặp mà thích ứng được mới ghê.

"Tôi hiểu, tôi không có buồn."

Sợ Jisung ảnh hưởng tâm lý, Hyunjin mém chút thì vã vào miệng mình vài cái. Cơ mà nhìn sơ qua thì thấy cậu vẫn ổn, thế nên Hyunjin phải tiếp tục, nhưng lần này cậu nhóc biết chọn lọc từ hơn "Riêng anh thì không như vậy, có thể mọi người cho rằng anh loi choi lóc chóc như mấy đứa trẻ trẻ trâu, nhưng anh nhìn người qua cách đánh game của bọn họ. Nghe có hơi kì lạ đúng không?"

Đúng là có một chút kì lạ, Jisung gật đầu đáp. "Tôi cứ nghĩ anh sẽ giống bọn họ."

"Em nhớ lại xem, từ khi em gia nhập có lần nào anh làm lơ em không Hannie."

Jisung ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu xác nhận cho câu vừa rồi của Hyunjin, thật sự là chưa có lần nào Hyunjin bơ cậu hay xem cậu như không khí cả.

"Bởi vì từ trận đầu tiên đánh chung tổ đội với em, anh đã nhận ra Hannie thật sự không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cách mà em đi rừng đúng là rất khó đoán, thậm chí đôi khi anh đã giành ra vài phút nhìn bản đồ xem cách em di chuyển nhưng đều không thể nắm rõ được hướng đi của em, đối với cách chơi này nếu người khác nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ đây là cách chơi độc lập. Vì vị trí đi rừng vốn dĩ ngay từ đầu trận sẽ không quan tâm đến đồng đội rồi, tập trung lên cấp trước để về sau không bị phế và có thể gank được team bạn."

Càng nghe Jisung càng mở to mắt nhìn Hyunjin.

Hyunjin lại tiếp tục "Ngay cả anh và mọi người trong đội 1 đều đã từng chơi qua vị trí đi rừng này một vài lần, hầu hết cách đánh của mọi người đều tương tự nhau. Nhưng cái anh muốn nói đến ở đây là em đó Hannie, cách đi rừng của em hoàn toàn mới lạ và đặc biệt ở một chỗ em khác xa những JG khác là có thể giúp đỡ đồng đội. Có những lúc anh sắp sửa lên bảng đếm số rồi thì em lại bất thình lình xuất hiện cứu anh, không những hỗ trợ anh mà em còn có rất nhiều pha cứu bọn anh Chan nữa. Có lẽ mọi người đều mặc định JG là vị trí it giúp team mình nhất, nhưng mọi người đều đã quên rằng 5vs5, chúng ta là một đội. Nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, tỉ lệ team bọn mình thắng được nâng cao gần như là nhờ vào em cả đấy, anh nói có đúng không?."

Jisung thoáng ngỡ ngàng sau khi nghe Hyunjin phân tích với mình. Vì những gì Hyunjin nói đều chính là sự thật.

Cậu ngỡ ngàng nhìn Hyunjin trả lời "Làm sao anh biết được."

Hyunjin nháy mắt cười nhẹ "Anh đã nói rồi, anh nhìn người qua cách đánh game. Ngay khi pha đầu tiên em xông ra cứu anh thì anh đã khẳng định được rằng Hannie có vẻ bề ngoài hoàn toàn đối nghịch với bên trong, nếu có thể tiếp xúc và tìm hiểu kĩ về em hơn thì anh sẽ tìm cách để giúp em hoà đồng với mọi người."

Thảo nào mà Hyunjin cứ ngày ngày đi theo cậu, ăn cũng kiếm chuyện ngồi chung và kể cả luyện tập cũng phải đòi ngồi kế cạnh cậu. Mới đầu Jisung chỉ đơn giản nghĩ rằng Hyunjin chỉ thích chọc ghẹo cậu thôi chứ, nào ngờ đâu ông ấy lại sâu sắc đến vậy.

"Tôi biết mọi người không thích tôi, nhưng tôi không thể làm gì được cả."Jisung thở dài.

"Đâu có, em đã làm rất tốt rồi. Nhìn xem, bây giờ tất cả người trong căn cứ đều hoà đồng với em rồi đó. Chỉ trừ cái thằng âm hồn bất tán kia thôi, mà em cũng đừng để ý tới cái thằng đó làm gì. Nó không có cùng trình độ với bọn mình."Nhắc đến Jiah là Hyunjin nổi máu xung thiên lên, tuy hiện tại ít còn thấy bóng dáng của Jiah nhưng điều đó không có nghĩa là Jiah bị đuổi khỏi căn cứ, cậu ta vẫn còn trong đội hai. Mà hễ đến ngày định kì thì đội 1 sẽ đấu luyện tập với đội 2, kiểu gì cũng sẽ đụng mặt.

Jisung lắc đầu "Tôi không quan tâm đến cậu ta."

Jiah trong mắt Jisung chẳng qua chỉ như một người dưng qua đường thôi, cho dù cậu ta có muốn gây sự đến cậu thì cậu cũng chả thèm để ý đến.

"Đúng vậy, coi nó như vô hình đi."

"Anh nói...tôi hoà đồng ư?."Hyunjin bảo cậu đã hoà đồng với mọi người rồi nhưng sao bản thân cậu lại không cảm thấy như vậy.

Nghe giọng Jisung không có chút tự tin nào, Hyunjin càng thấy thương cậu hơn. So với Jisung thì Hyunjin cậu là một người may mắn hơn rất nhiều, cậu luôn có người quan tâm đến, đặc biệt là Bang Chan hầu như luôn chăm sóc cho cậu. Chưa kể Hyunjin lúc nào cũng được mọi người vây quanh, tất cả mọi người luôn giành cho Hyunjin sự chào đón. Còn Jisung ngày đầu vào căn cứ, trừ những lúc luyện tập ra cậu chỉ toàn thấy Jisung lủi thủi một mình, làm gì cũng một mình nhìn trông rất lạc lõng và cô đơn, mang tiếng là thành viên chính thức của đội một nhưng chẳng ai xem Jisung là một đồng đội cả, bọn ban đầu làm gì còn không hỏi đến ý kiến của Jisung. Cũng bởi vì tính cách Jisung không được tốt, lại còn ít nói và gương mặt thì lạnh như tảng băng trôi ngàn năm nên khiến cho mọi người không có ấn tượng đẹp về cậu.

Jisung rất đẹp, nhưng do chính cái vẻ đẹp kia mà có không ít người ghen ghét cậu, cộng thêm tính tình của Jisung nên nhận về không ít đánh giá tệ từ mọi người. Sau này phát hiện ra Jisung có hai ba căn bệnh trong người, chưa kể hoàn cảnh của Jisung quá khổ cực dù cho là một người sắt đá đến cỡ nào cũng phải thấy thương cho cậu.

Jisung ở căn cứ không có ai nói chuyện hay chơi cùng cũng không có bất cứ phản ứng gì hết, cậu im lặng ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tất cả ban lãnh đạo. Im lặng không kêu ca khi bị bắt huấn luyện thêm giờ, im lặng chịu đựng khi bị bệnh mà không có ai chăm sóc cậu.

"Em biết không, lúc đấy anh thấy em thật ngốc. Ngốc đến độ anh không đành lòng phải nhìn em cứ tiếp tục đơn phương độc mã lẻ loi làm mọi thứ một mình như vậy. Trên người em tồn tại tất cả mọi điểm tốt nhưng mấy người kia lại không nhận ra, anh có thể nhận ra Hannie của chúng ta tốt nhất trên đời. Em luôn âm thầm giúp đỡ bọn anh nhưng lại không lên tiếng, khi chơi game em luôn hỗ trợ bọn anh, chưa từng bỏ rơi bọn anh để đi lẻ một mình. Những việc em làm anh đều nhìn thấy hết, vì vậy dù em có ra sao thì anh vẫn ở đây, khi em cảm thấy uất ức chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ thay em giải quyết. Đừng im lặng chịu đựng nữa nhé, em chịu đựng đủ rồi, bây giờ là lúc bọn anh nên đứng ra bảo hộ cho em."

Jisung mím môi im lặng nghe Hyunjin nói, cậu vốn nghĩ sẽ không ai biết được chuyện này, nào ngờ người đầu tiên vạch trần cậu lại là Hyunjin.

"Chỉ một mình anh biết..thôi sao?."

"Người đầu tiên là anh, sau đó chừng 1 ngày sau là Lee đội trưởng nhưng cách hành xử của anh ấy anh thật không hiểu nổi, chắc do bị thằng kia che mắt. Tiếp đến là Changbin và anh Chan. Mọi người đều tự bản thân nhận ra, bọn họ đều cảm thấy có lỗi với em rất nhiều, do mấy ông ấy ngại không dám nói ra thôi."

Thảo nào mà khoảng giữa năm cậu gia nhập SKZ thì thái độ của Bang Chan và Changbin lại thay đổi chuyển sang niềm nỡ và tươi cười với cậu hơn.

Hyunjin nói "Sau khi bọn họ nhận ra thì anh cũng đã có một buổi họp riêng với bọn họ, mọi người chỉ hiểu lầm tính cách của em thôi chứ bọn họ không xấu bụng đâu."sực nhớ ra gì đó Hyunjin tiếp tục "Changbin còn nói anh ấy thấy em ăn rất ít, không dám ăn nhiều. Mỗi lần lấy đồ ăn đều chỉ lấy một phần ba khẩu phần ăn của bọn họ, mới đầu chỉ nghĩ em sợ mập thôi, nhưng rồi anh ấy vô tình thấy em ngồi một mình ăn hết mấy món gà rán còn thừa từ hôm qua bọn anh gọi dư lại thì lúc đấy Changbin mới nhận ra em sợ lãng phí đồ ăn, không dám bỏ mứa. Anh kể em nghe chứ lúc Changbin kể lại cho bọn anh anh ấy mém xíu thì khóc luôn đấy."

Thật không ngờ nhiều việc Jisung làm cứ tưởng đâu chỉ một mình cậu biết nhưng lại bị từng người phát hiện. Jisung trầm mặc cúi đầu không nói gì, cậu không cần bọn họ an ủi cậu, cũng không cần ai thương hại cậu. Cậu làm như vậy chỉ theo bản năng thôi "vì các anh không ăn hết thì tôi ăn, đó cũng là đồ ăn nên chẳng sao cả, không cần phải thấy áy náy đâu."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro