23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chưa từng oán hận của Jisung khiến cho những giọt nước trào chực rơi ra từng khoé mắt của Trương Triết Long.

Ông che miệng nghẹn ngào "Con của ta..con trai của ta."

Đứng trước mặt của cậu là người bố ruột đã bỏ đi nhiều năm nhưng ông ấy lại đang khóc, khóc đến đầy thương tâm. Jisung chẳng hiểu vì sao thấy được cảnh này, trong lòng cậu lại dẫy lên một cảm xúc buồn đến tê dại hết cả trái tim.

"Tôi...xin lỗi vì đã nói những lời không nên nói với ông."

"Con đừng xin lỗi, con không có lỗi Jisung. Là ta, ta đã bỏ con đi. Ta mới là người có lỗi."Han Min vội vàng nói.

Ngày đầu tiên ông gặp lại Jisung sau ngần ấy năm Han Min đã hối hận ăn năn rất nhiều, lương tâm ông dằn vặt hằng đêm khi nhìn thấy đứa con trai quá gầy gò, trên người có quá nhiều vết thương. Tận tai nghe nó kể những gì nó phải chịu đựng trong suốt thời gian ông bỏ đi, lúc đấy tim ông như vỡ ra hàng trăm mãnh. Có những lúc ông tự suy nghĩ rằng tại sao lúc đó mình lại ác độc, lại nhẫn tâm với đứa con trai duy nhất như thế.

Nghe quãng đường trưởng thành của Jisung đầy gian nan vất vả, tim gan ông như quặn thắt hết cả lên. Mọi đứa trẻ khác đều có bố mẹ kề bên và chỉ dạy cho chúng nhưng còn ông lại bỏ mặc Jisung, để cho thằng bé phải tự nuôi sống bản thân của mình.

Ông là người bố tồi tệ, ông không thể mang đến một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác cho Jisung mà chỉ để lại cho cậu đầy rẫy nỗi bất hạnh, ông chỉ biết rằng dù cho có bù đắp bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những gì mà con trai ông đã chịu đựng.

Jisung siết chặt hai tay, móng tay cậu bấm vào da thịt đến bật cả máu. Môi cậu mấp máy những lại không thể thốt ra thành lời, cậu chỉ cảm thấy..thật nhẹ, tảng đá nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng đã xê dịch đi phần nào rồi.

Có lẽ chú Kim nói đúng, có những thứ cậu nên chấp nhận buông bỏ đi thôi, bỏ lại quá khứ để giải thoát cho chính bản thân mình.

Thật ra Jisung vốn dĩ đã chuẩn bị lời này từ lâu rồi, sau lần gặp kia với Han Min. Cậu đã nói được ra những gì mình muốn nói, việc tha thứ cho ông ấy cũng là do chính cậu tự chấp nhận lấy.

Jisung giữ khư khư gánh nặng này đã 11 năm hơn rồi, cậu muốn tấy cả chấm dứt. Chấm dứt đi chuỗi kí ức đầy ám ảnh kia, nhát dao năm xưa đã đổi lấy sự trừng phạt 11 năm với cậu rồi.

"11 năm qua..tôi không còn sức để chịu đựng chuyện này nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi, cũng không còn đủ kiên trì để tiếp tục nữa. Ông từ nay chỉ cần sống tốt là được."

Han Min vui mừng nước mắt đầy cả mặt, ông đưa tay quẹt đi những dòng nước đọng lại trên gương mặt mình, giọng tràn đầy sự vui sướng "Ta..ta từ bây giờ sẽ chăm sóc con, chăm sóc con thật tốt. Con cần gì, con muốn gì cứ nói với ta, ta sẽ ở đây , ở Hàn Quốc không quay lại Mỹ nữa."

"Được, tuỳ ông quyết định đi..tôi có hơi mệt, ông về trước được không, tôi sẽ liên lạc với ông sau."

"Nhưng.."Han Min mới vừa nhận lại con tuy rằng không nỡ nhưng ông biết không nên làm khó Jisung "vậy ta để quà ở đây, con nhận đi Jisung. Là bố tặng con, ngụ ý chúc con có một năm mới thật bình an. Ta về trước, hôm sau ta sẽ đến tìm con nhé."

Jisung gật đầu trả lời"Ông về đi."

"Jisung..con trai, ta lần này nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi con nữa."nói rồi ông xoay người đi lên chiếc xe đang chờ ở gần đó.

Đợi cho Han Min đi xa rồi, Jisung lúc này mới ngồi sụp xuống, cậu đưa mắt nhìn đôi giày bóng rổ trước mặt. Vừa nhìn vừa nấc lên thành tiếng nhưng lại không dám lớn giọng. Từng giọt nước trong suốt theo đó lăn dài xuống hai bên gò má của cậu, hốc mắt cậu đỏ ửng nhìn đến phát tội, nước mắt cứ thi nhau trào ra như con để vỡ đập. Đây là lần đầu tiên trong suốt 21 năm Jisung sống trên đời này khóc đến thảm hại như vậy, dù có lấy tay chùi đến cỡ nào thì nước mắt vẫn cứ chảy liên tục.

"Xin lỗi..xin lỗi, xin lỗi vì tôi khiến cho mẹ phải chết..xin lỗi vì đầu óc tôi không được bình thường."từng tiếng xin lỗi phát ra từ miệng Jisung nghe đến não cả lòng.

Hyunjin đứng gần đó vừa quay phim lại vừa nghe rõ từng câu một của Jisung. Cậu không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt theo, cậu biết Jisung không dám khóc trước mặt Han Min, cũng không dám khóc thành tiếng lớn để mọi người phát hiện.

"Cái đồ ngu ngốc này..khóc thôi em cũng không dám rống to lên, sao em phải sống khổ sở như vậy hả Hannie."Hyunjin chịu không nổi khi phải nhìn Jisung ngồi sụp một mình ở một góc đường hứng chịu gió lạnh khóc đến tê tâm phế liệt như thế, cậu bước tới ôm lấy Jisung vỗ nhẹ tay vào lưng khẽ mắng "Em khóc đi, khóc lớn cũng được. Đứa nào ý kiến anh đánh chết nó. Em có chuyện gì muốn nói cứ nói, anh ở đây, Thành ca nghe em nói, em nói cả một đêm cũng được."

Jisung có người dỗ dành như chọc vào cái bọc đã lâu không vỡ của cậu, cậu càng khóc nhiều hơn, nhưng lại cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào, mà chỉ có thể nghe được tiếng hức hức đầy uỷ khuất.

"Thằng nhóc này..ông trời thật bất công với em, sau này có bọn anh ở cạnh em. Không ai chăm sóc em thì bọn anh chăm sóc em, bọn anh lo cho em. Em chỉ cần vui vẻ mà tiếp tục sống là được rồi. Hannie, em là một đứa nhóc tốt nhất trên đời, là một người mạnh mẽ nhất mà anh từng thấy, thế nên Hannie à em phải phấn chấn tinh thần lên nhé."

Ở một góc đường có hai đứa con trai cứ ôm chặt lấy nhau. Một người an ủi một người, mãi đến hơn nữa tiếng sau thì Hyunjin mới đưa được Jisung vào trong.

Chuyện này Hyunjin không thể giấu được, dỗ Jisung một lúc. Đợi cho cậu bình tĩnh lại rồi mới bảo cậu đi tắm cho khoẻ người, còn Hyunjin thì lấy điện thoại ra gọi cho Minho.

Lee đội trưởng đã dặn cậu rồi, có chuyện gì đều phải báo cáo cho hắn biết. Hyunjin vừa gọi được vài giây thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy, cậu không dài dòng mà kể trình tự không sót một chi tiết nào cả, thậm chí còn gửi hẳn clip qua kakao của Minho.

Minho sau khi nghe và đồng thời cũng xem xong đoạn clip, hắn im lặng một lúc rồi nói với Hyunjin "em làm tốt lắm, trưởng thành hơn rồi đấy."

"Anh đừng có mà xỉa xói em, nhưng em bảo này Lee đội trưởng. Nếu anh mà có mặt lúc đó, anh chắc chắn sẽ không cầm lòng được, trời ạ em thề nhìn Hannie mà nước mặt tự động chảy luôn. Tội ơi là tội, nhìn em ấy muốn khóc mà cứ sợ này sợ kia mà tim em nó nhói mấy lần luôn ấy."

Điều này thì Minho biết, đây vốn dĩ là bản tính của Jisung rồi. Không trách được cậu, mắng cậu ngốc thì lại không nỡ.

"Tầm trưa mai anh sẽ lên đến, tối nay em kiếm cớ qua phòng Jisung ngủ một bữa đi hay là rủ cậu ấy qua ngủ với em cũng được."

Hyunjin nghe Minho bảo rằng trưa mai quay trở lại căn cứ thì ngạc nhiên. "Sao bảo anh sang tuần mới lên cơ mà."

"Lịch trình thay đổi, nói em sao thì nghe vậy đi."

"Rồi, rồi em biết rồi."

Cúp máy xong Minho tranh thủ lên mạng tìm đặt vé máy bay bay về gấp trong trưa mai. Tìm mãi thì may mắn có một hãng còn đúng 3 ghế cuối vào lúc 1 giờ chiều. Minho không nghĩ ngợi nhiều thế là bấm mua luôn, mua xong rồi hắn mới bắt đầu lôi vali ra dọn dẹp đồ.

Đúng lúc mẹ hắn mở cửa phòng bước vào "ủa, con đi đâu mà bỏ đồ vào vali thế."

Hắn vừa thu xếp vừa trả lời "Căn cứ bọn con có việc gấp nên con về sớm một chuyến."

"Cái thằng, mày đi cả năm ít khi về. Tết nhất không ở lại thêm mấy ngày mà đã vội chạy lên trở lại rồi."tuy nói thế thôi nhưng bà Lee vẫn không cằn nhằn gì nhiều mà còn phụ giúp hắn dọn đồ.

"Mẹ để con tự làm được rồi. Do việc gấp quá không sắp xếp được, con lại là đội trưởng nên phải lên giải quyết."Hắn nữa nói thật nữa kiếm đại lí do để mẹ hắn không hỏi nữa. "Đến ngày nghỉ lễ con lại về, mẹ đừng buồn."

"Mẹ chỉ lo mày làm việc quá sức không nghỉ ngơi đầy đủ mà thôi, lát nữa mẹ lấy thêm ít quà con đem lên đấy chia cho mọi người."

"Vâng, cám ơn mẹ trước nhé."

Xếp xong đồ, Minho mở điện thoại tra cứu thông tin gì đấy, tra xong rồi thì hắn mới trợn mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại đến sững người.

"Yoo Yuah trong vòng 3 năm quyên góp hơn 900 triệu."

Mẹ nó, 900 triệu không phải là một con số nhỏ đâu. Hoá ra tất cả tiền lương của Jisung đều chia sẻ hết cho trại mồ côi. Nhìn con số này tự dưng Minho thấy nhức đầu ngang, đối với hắn số tiền này có thể kiếm được khá nhanh vì hắn có rất nhiều hợp đồng quảng cáo và mời làm bình luận viên. Còn Jisung 1 tháng làm lương thì cao nhưng cao quyên góp kiểu này thì chẳng khác gì lấy hết cả gia sản của mình đem cho người khác.

Hắn cũng là người hàng tháng đều đi từ thiện nhưng không phải từ thiện theo cách cho hết mọi thứ như Jisung. Nếu không nhờ Hyunjin nói cho hắn biết thì có lẽ hắn vẫn còn không biết tí gì về chuyện này.

Vậy ra Jisung nói cậu không có tiền thì chính là không có tiền thật.

Minho cạn lời bóp trán "Đứa nhóc này sao mà thật thà đến như vậy cơ chứ."

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro