13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả xử phạt cho hai tên gây rối trong vụ ẩu đả kia là mỗi người bị phạt một tháng lương, đồng thời tăng cường giờ huấn luyện lên thêm một tiếng đồng hồ.

Hyunjin nước mắt đầy mặt ôm chầm lấy Bang Chan ngồi kế bên kêu khổ.

Bang Chan nhân cơ hội này chỉnh Hyunjin"Đã bảo em sửa cái tính trẻ trâu kia đi thì không sửa, bị phạt cũng đáng đời."

"Em sai rồi Chan hyung, là một tháng lương lận đó. Anh bảo em phải cạp đất ăn trong một tháng sao"Hyunjin quyết định lì lợm bám riết Bang Chan.

Changbin ngồi gần đó nghe được lời vừa rồi của Hyunjin thì khinh bỉ lên tiếng "anh nhớ chú mày thu nhập hàng tháng còn nhiều hơn bọn anh, đừng có mà chém gió."

"Có con khỉ, Chan hyung bảo em tiêu xài hoang phí nên giữ thẻ của em mất rồi."

Đúng là Hyunjin có thu nhập hàng tháng khá cao, so với Minho là người cao nhất thì Hyunjin đứng thứ nhì cùng với Bang Chan. Cậu nhóc sở hữu gương mặt hệt như 'bạn trai nhỏ nhà bên' thu hút rất nhiều fan chị gái và fan mama, cộng thêm tính cách Hyunjin ưa cười thích nói chuyện lại tươi sáng như mặt trời nên có rất nhiều nhãn hàng săn đón cậu. Ngoài đánh chuyên nghiệp ra thì mỗi tháng goods và đồ cậu làm đại diện thương hiệu đều bán rất chạy, nên chuyện Hyunjin bị cắt một tháng lương chỉ là chuyện nhỏ.

"Lại còn nói không tiêu xài hoang phí, em xem trong phòng đã bao nhiêu bộ mô hình rồi hả."

"Thì cũng phải cho người ta có sở thích chớ."Hyunjin hết chối gãi đầu cười trừ.

"Ừ, một tháng 30 ngày, ngày nào cũng có người giao hàng."

Bang Chan nhún vai nói "sở thích của em có thể mua được mấy thùng mì đấy."

"Này, anh đừng có chọt vô nữa Seo Changbin à."

"Đáng đời lắm con ạ."

Ba người bọn họ đùa giỡn vui vẻ với nhau, tạo cho bầu không khí trong phòng huấn luyện trở nên dễ thở hơn, đôi khi luyện tập khắc nghiệt khiến cho mọi người vô cùng mệt mỏi nhưng chỉ cần đùa hai ba câu đã dễ dàng xốc lại tinh thần rồi.

Hyunjin bị hai người kia chọc khoáy đang tính trả đũa lại thì đột nhiên trước mặt mình có tấm thẻ ATM, Hyunjin quay đầu lại thì trợn tròn mắt nhìn người đang đưa tấm thẻ cho mình bằng cặp mắt kinh ngạc không nói lên lời.

"Hannie, em..em đưa thẻ cho anh làm gì thế?"

Jisung mặt không chút biến đổi, không biết cậu suy nghĩ gì lát sau mới mở miệng trả lời nhưng cánh tay kia vẫn không hạ xuống mà tiếp tục kiên trì đưa cho Hyunjin "anh, cầm thẻ tôi đi."

Bang Chan và Changbin ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn đến Jisung, hành động này của Jisung đúng là lần đầu thấy.

"Thú vị nha."Bang Chan quay sang nói với Changbin.

"Để xem Hannie định làm gì."Changbin gật đầu đồng tình với Bang Chan.

Hai ông anh lớn ngồi đấy không đả động gì đến nữa mà chú ý xem hai tên nhóc con sẽ làm gì tiếp theo.

Hyunjin có chút khó xử "anh cầm thẻ của em làm gì cơ chứ, Hannie sao hôm nay em lạ vậy."

Jisung nghiêng đầu nhìn Hyunjin mà thành thật đáp "không phải anh bị trừ lương sao, vì tôi mà."

Ồ, hoá ra là chuyện này.

Hyunjin ngớ người là vài giây sau rồi mới cười tươi chạy đến bên cạnh Jisung khoác vai cậu.

Nếu là người khác Jisung sớm đã hất tay người ta ra một bên rồi, nhưng còn đây là Hyunjin nên cậu vẫn im lặng để cho Hyunjin thân thiết với mình.

Đại mỹ nhân băng giá ngàn năm, thân thể như băng thanh ngọc khiết trực tiếp để cho Hyunjin choàng vai bá cổ đúng là sự kiện hiếm thấy, Bang Chan và Changbin còn chưa từng được Jisung ôm hay vỗ vai cái nào đâu.

Hyunjin nhăn răng cười hề hề"Đồ ngốc, em không cần phải làm thế đâu. Anh nói đùa thôi, trong thẻ anh vẫn còn tiền mà, bị trừ một tháng có đáng gì."

Jisung nhíu mày hỏi "không phải thẻ của anh bị anh Chan giữ à."

"Ờm..chuyện này, cơ mà em yên tâm đi. Chan hyung không để anh đói đâu."

"Thật không?"

"Thật đấy, hây ya anh đánh Jiah vì không thích nó từ lâu rồi. Hơn nữa càng phải đánh một trận thật đã tay vì nó dám mắng đểu em."Hyunjin nháy mắt.

"Nhưng chung quy cũng do tôi mà anh bị phạt."

Hyunjin thật không dám tin Jisung vậy mà lại rất quan tâm đến cậu nhóc.

Cảm động sắp khóc đến nơi rồi nè.

Cậu nhóc chậc lưỡi nói" nếu em cảm thấy tội nghiệp anh thì chi bằng lâu lâu bồi anh luyện đơn đi, mỗi ngày anh phải luyện lâu hơn một tiếng đó."nghĩ đến hình phạt, cậu xụ mặt như cái bánh bao nhúng nước.

"Được thôi, mỗi ngày tôi luyện solo với anh."

"Em đồng ý nhanh vậy." Cứ tưởng đâu Jisung sẽ từ chối, nào ngờ cậu lại chấp nhận lời đề nghị vớ vẩn của Hyunjin "nhưng lâu lâu 1 bữa thôi, không cần mỗi ngày đâu."

Tuy rằng mừng vì có người luyện chung với mình, nhưng Hyunjin vẫn để ý đến sức khoẻ của Jisung hơn.

"Tôi không sao, anh đừng lo. Quyết định vậy đi, khi nào đánh thì anh cứ gọi tôi."Jisung thừa biết Hyunjin rõ ràng là lo cậu chịu không nổi nếu luyện lâu.

"Vậy..vậy cám ơn Hannie nhé."Hyunjin ôm chầm lấy Jisung cười rạng rỡ.

Không ngờ Jisung ấy vậy mà đưa tay vỗ nhẹ lưng Hyunjin, cả hai thành công biểu diễn một màn tình anh em đồng đội thắm thiết, khiến cho hai vị khán giá già kia há hốc mồm.

Changbin dụi mắt nói"Mẹ nó, tôi bị đui rồi có phải không Chan."

"Không đâu ông bạn."bên này Bang Chan nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đặc sắc kia gửi vào trong nhóm.

Chưa đầy 1 phút sau đã thấy người xem đầu tiên hiện lên là tên của Minho.

Minho ở phòng họp kinh ngạc không thể tin nổi khi nhìn thấy tấm ảnh mà Bang Chan vừa mới gửi ở trong nhóm.

Minho : gì đây?

Bang Chan : hai đứa ôm nhau

Changbin : tôi cứ nghĩ Hannie sẽ đấm vào mặt Chí Thành một cái rồi chứ, không ngờ sẽ ôm ngược lại đấy.

Minho : thế cũng tốt

Bang Chan : để tôi kể cậu nghe ......

Nhìn tin nhắn của Bang Chan, hắn mím môi thoát tin nhắn trò chuyện ra bấm vào tấm ảnh ban nãy coi lại một lần nữa.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Jisung để cho người khác đụng chạm đến mình, thôi thì cũng dễ hiểu, trong nhóm chỉ có một mình Hyunjin là không sợ trời không sợ đất suốt ngày chạy theo Jisung, ôm một cái cũng chẳng có vấn đề gì to lớn.

Cơ mà sao hắn tự dưng lại cảm thấy có hơi...ghen tị nhỉ?

Kể từ dạo đó trở đi Jisung và Hyunjin bỗng chốc thành cặp đôi dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, ngay cả luyện tập ngày thường đều là Hàn Chính Thành chung tổ với Bang Chan nay lại đòi đánh chung với Jisung.

Jisung bị Hyunjin quấn lấy cũng không cảm thấy phiền, hồi trước Hyunjin đôi lúc vẫn hay tìm cậu bây giờ chỉ thân thiết hơn thôi. Những yêu cầu nào của Hyunjin chỉ cần không quá đáng Jisung đều chấp nhận thuận theo cậu ta.

Chẳng hạn như giữa trưa nay Hyunjin vốn đã đồng ý nhận lời cùng Bang Chan ra ngoài thử nhà hàng sushi mới mở gần câu lạc bộ, vậy mà cậu nhóc lại đột ngột huỷ hẹn ở lại phòng ăn cùng ăn cơm trưa với Jisung.

Bang Chan rầu rĩ ngồi ở bàn phía sau cùng với Minho và Changbin nhìn Hyunjin vừa tươi cười rạng rỡ vừa nói chuyện rôm rã với Jisung, mặc dù chỉ nghe thi thoảng Jisung đáp lại một hai câu nhưng Hyunjin vẫn vui vẻ đến quên cả trời đất.

Changbin trông thấy dáng vẻ ủ dột của Bang Chan, anh khều tay Minho ngồi kế bên thì thầm nhỏ với hắn "ê này Minho, cậu đem tiểu mỹ nhân nhà cậu về đi. Thêm mấy ngày nữa tôi sợ Chan phát điên mất."

Nghe Changbin nói, Minho thoáng nhíu mày nhưng vẫn hiểu được ý nghĩa câu vừa rồi. Đồng thời hắn cũng không phản bác hai chữ 'nhà cậu' kia của Changbin mà ngấm ngầm đồng ý.

Cả ba người lớn trong đội ai cũng biết Bang Chan thích Hyunjin đã lâu, chắc cũng cỡ gần 4 năm rồi. Là tình đơn phương, Bang Chan vẫn chưa nói tâm ý của mình cho Hyunjin biết, anh đang đợi kết thúc đợt đấu giao lưu này sẽ trực tiếp thổ lộ với cậu, nào ngờ mấy kế hoạch gần đây của Bang Chan đều bị Hyunjin tự ý huỷ bỏ hết khiến cho anh sầu vô cùng.

Minho nhìn chằm chằm vào Jisung ngồi đối diện bàn với mình một lúc mới lên tiếng "dù sao lát nữa tôi cũng đem Jisung đi tái khám, hỗ trợ cậu một chút vậy." Hắn nói rồi vỗ vai Bang Chan.

Bang Chan ngẩn đầu lên hỏi "ồ, hôm nay Hannie đi tái khám à."

"Tôi thấy em ấy thi thoảng hay đau đầu thì xem chừng cũng khá ổn, chi ít thì Hannie đã chịu hoà đồng với mọi người hơn rồi."

Changbin nói không sai, Minho là người luôn quan sát Jisung kĩ nhất, nếu cậu có biểu hiện gì khác thường hắn lập tức sẽ nhận ra ngay. Hắn cảm thấy Jisung từ khi trở về đội, tính cách cậu đã được cải thiện đáng kể, không còn kiệm lời như lúc trước nữa, lại còn chịu tương tác với đồng đội. Đây là một điểm đáng mừng nhất.

Nhưng cái hắn muốn biết ở đây nhất đó chính là hàng đêm ở trong phòng Jisung có còn ý định muốn tự sát kia nữa hay không? Chỉ sợ bề ngoài cậu phô bày ra dáng vẻ như thế nhưng bên trong lại đang suy nghĩ đến việc khác, tâm lí của những người mắc bệnh thường không ổn định, hắn chỉ sợ cậu lại nghĩ quẩn mà tự làm hại đến bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro