14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho lái xe đưa Jisung đến bệnh viện tái khám. Suốt cả đoạn đường đến bệnh viện lẫn đến quá trình thăm khám Jisung chẳng biểu hiện trạng thái cảm xúc gì cả, bác sĩ kêu gì thì cậu làm nấy. Ai hỏi thì mở miệng trả lời còn không thì cậu chỉ im lặng tuyệt nhiên không hé răng ra dù chỉ là một câu.

Quan sát kĩ một mặt này của Jisung chẳng hiểu sao Minho lại đâm ra lo lắng, hắn hết nhìn Jisung ngồi chúi đầu vào điện thoại trong tay ngoài cửa phòng rồi lại nhìn chú Kim"chú, Jisung có phải tốt hơn rồi không ạ?"

Chú Kim đẩy gọng kính ngước đầu lên nhìn Minho khẽ mỉm cười gật nhẹ "ừ, có tiến triển rồi đấy"

Nghe được câu khẳng định từ chú Hạ, hắn âm thầm thở nhẹ ra một hơi, Minho hỏi tiếp "nhưng sao con thấy cậu ấy....

"Lười nói chuyện, không bộc lộ cảm xúc nhiều đúng không?."như hiều được ý của Minho, chú Kim ngắt lời hắn.

Minho vội vàng gật đầu "đôi khi cậu ấy sẽ chủ động nói trước nhưng rất ít, nhiều lúc con chẳng thể nào đoán được cậu ấy đang vui hay đang buồn hoặc cần gì."chính bản thân Minho cảm thấy như vậy rất nguy hiểm.

Trông thấy dáng vẻ xoắn xít của Minho, chú Kim bật cười "không ngờ có một ngày thấy được bộ dạng này của con đấy."nói rồi ông đứng lên lấy một tờ bệnh án ra đưa cho Minho nhìn, đồng thời vỗ vai hắn "về vấn đề này con yên tâm, cái đó là do bản tính tự nhiên của mỗi con người thôi. Tính tình thằng bé không thích nói chuyện với người khác hay không thích biểu lộ cảm xúc đều là do thói quen từ nhỏ của Jisung, con nuốn nó thay đổi thì tập cho nó nói nhiều hơn, học cách biểu hiện buồn, vui, giận dữ ra bên ngoài. Chuyện này không khó, có thể từ từ cải thiện được, chủ yếu là căn bệnh thần kinh của Jisung thôi."ông chỉ vào báo cáo bệnh án cho Minho xem.

Được chú Kim giải thích thêm một số kiến thức, lúc bấy giờ Minho mới thông suốt. Ban đầu hắn cứ tưởng đâu do biến chứng để lại, nhưng chú Kim nói cũng đúng, từ lúc Jisung gia nhập SKZ cho đến hiện nay cậu nhóc đúng là rất lạnh lùng và khó gần "con lo xa rồi, như chú nói thì chính xác tính cách Jisung không được tốt cho lắm."

"Thằng bé này...đúng là trường hợp lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nghị lực sống không có nhưng lại có tính kiên trì đáng nể thật. Đáng tiếc mà.."ông vừa tặc lưỡi vừa nhìn ra ngoài chỗ Jisung đang ngồi.

Trao đổi thêm một lúc với chú Kim, Minho cũng chào tạm biệt ra về. Đến khi hắn bước đến chỗ của Jisung thì đột dưng phát hiện ra sắc mặt của cậu sa sầm hẳn đi, Minho có hơi hoảng hắn nhíu mày ngồi xuống cạnh cậu nhỏ giọng hỏi "sao thế, cậu khó chịu ở đâu à?"

Jisung không trả lời lại Minho mà chỉ siết chiếc điện thoại ngày một chặt hơn, như thể muốn bóp nát con Iphone ra làm đôi vậy.

Biểu hiện này không ổn, nỗi bất an trong lòng Minho trỗi dậy, hắn vừa gọi vừa lay người cậu"Jisung, Jisung."

Gọi mãi hơn 2 phút thì Jisung rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu quay đầu nhìn Minho "sao cơ?"

Thấy Jisung chịu chú ý đến mình, hắn thoáng nhẹ lòng nhưng cũng có hơi chút cáu giận "còn sao cơ à, tôi gọi cậu cả buổi cậu để hồn đi đâu vậy. Làm sao tự dưng lại trở thành như vậy, đau đầu hay cơ thể không khoẻ ở đâu mau nói cho tôi biết."

"Tôi không sao, chỉ nghĩ linh tinh vài thứ."

"Cậu nghĩ cái gì mà mặt cứ như chuẩn bị đi giết người tới nơi ấy, còn bóp cái điện thoại sắp sửa nát tương rồi kia kìa."

Vừa nói xong Minho sực nhớ ra câu vừa rồi của mình có chút vô ý, hắn không nên nhắc đến mấy cụm từ 'chém, giết' trước mặt Jisung.

Thật muốn vả vào miệng mấy phát quá, chết mẹ rồi!!

Nhưng trái lại với Minho một bên đang cảm thấy tội lỗi vì câu phát ngôn của mình thì bên này hình như Jisung lại có vẻ chẳng thèm để tâm đến nó, cậu chỉ buông lỏng bàn tay đang siết con iphone đến đỏ ửng lên của mình ra cho vào trong túi rồi đứng dậy nói với Minho "về thôi."xong rồi bỏ đi trước một nước.

"Ê, đợi tôi nữa."

Đọan đường trở về căn cứ, Minho đang lái xe thi thoảng sẽ len lén nhìn sang Jisung rà soát thái độ của cậu, cơ mà suốt cả buổi Jisung chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe cho đến lúc về căn cứ, về rồi cậu chỉ quăng cho Minho hai chữ 'cám ơn' rồi lủi thẳng lên phòng của mình, bỏ lại cho Minho cùng gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi.

Đến cùng là Jisung làm sao vậy kia chứ? Hắn thật sự khó hiểu trước hành động của cậu ngày hôm nay, không lẽ có gì đó nghiêm trọng xảy ra?

Minho biết chắc chắn nếu bây giờ hắn vác mặt đi hỏi Jisung thì còn lâu cậu mới chịu tiết lộ cho hắn, cái con người này một khi đã im lặng rồi thì có cạy miệng đến cỡ nào cũng câm như hến.

Chờ đến tối trong khi cả đội có mặt tại phòng ăn thì Hyunjin thấy bóng dáng Jisung đang đứng ngoài phía cửa chính mang giày, cậu la to hỏi "Hannie, tới giờ ăn tối rồi em đi đâu vậy? Vào ăn đã rồi đi đâu thì đi."

Nghe Hyunjin nói chuyện với Jisung cả đám đang ngồi cũng ngoái đầu nhìn theo, Minho nhanh chóng đứng lên bước ra ngoài cơ mà chờ đến khi hắn kịp đến thì bóng dáng Jisung đã biến mất rồi.

"Em ấy đi đâu mà vội vàng thế."Bang Chan nhoài người ra nhìn thắc mắc hỏi.

"Còn trùm kín mít như thế chắc chỉ đi mua trà sữa thôi."Changbin trả lời.

"Có phải đi mua trà sữa không? Em trông Hannie có vẻ vội vàng lắm."Hyunjin gãi đầu khó hiểu, đi mua trà sữa mà gấp gáp đến thế cơ à, tiệm trà sữa cũng đâu có chân để chạy đi mất.

Đúng lúc Minho quay trở vào bếp, hắn vớ tay lấy ví tiền và chìa khoá xe trên bàn rồi lật đật đuổi theo.

Cả đám nhìn theo bóng Minho khuất dần mà cùng nhau tròn mắt. Bang Chan tặc lưỡi cảm thán "đội trưởng dạo gần đây thay đổi rồi, còn biết quan tâm chăm sóc đội viên ghê."

Hyunjin gật gật đầu nói "chắc ảnh hổ thẹn ngày trước chê Hannie."

Riêng Changbin lại hiểu rõ ý của Bang Chan muốn nói đến ở đây là gì, anh cười cười nhìn Bang Chan đáp "tôi nói nghiệp quật có sai bao giờ."

"Ừ, thế mà lúc trước tôi hỏi mà cứ chối."

Hyunjin nhăn mặt nhìn hai ông anh mỗi người một câu mà chẳng hiểu gì cả"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nghiệp gì?"

Changbin tay cầm đôi đũa chỉ chỉ về phía Bang Chan "Bảo Chan hyung của em giải thích cho mà nghe."

Đoạn Hyunjin quay sang nhìn Bang Chan "là sao?"

Bang Chan thầm thở dài đưa tay xoa đầu Hyunjin khẽ cười "lát về phòng anh nói, còn bây giờ thì ăn nhanh đi."

...
Jisung một mình rời căn cứ bắt xe đến địa chỉ nhà cũ của mình.

Không phải khi không cậu lại hành động một cách dở hơi như vậy mà do Jisung nhận được một tin nhắn từ Han Min, người bố ruột của cậu.

cậu vốn dĩ không muốn day dưa gì với con người này và càng không muốn gặp mặt ông ta nhưng ông ta lại một mực muốn gặp mặt cậu, nếu không ông ta sẽ đến tận căn cứ để tìm cậu. Jisung tất nhiên sẽ không để ông đến căn cứ của mình làm phiền người khác nên cậu đã đồng ý gặp Han Min tại căn nhà cũ năm xưa.

Mở cửa bước vào bên trong, gương mặt xinh đẹp của cậu dần ân trầm hẳn đi. Bầu không khí cùng quang cảnh nơi đây khiến cho tâm trạng của cậu ngay lúc này đây không tốt một chút nào cả.

"Jisung.."

Một âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên phá tan không gian tĩnh lặng, Jisung không quá mấy ngạc nhiên tiến đến gần chỗ bộ ghế salong ngồi xuống.

Cậu không nhiều lời mà trực tiếp đi vào vấn đề "Nói"

Han Min một thoáng ngỡ ngàng khi nghe được giọng đứa con trai nhiều năm xa cách, cũng chính là đứa con duy nhất ông đã vứt bỏ. Chất giọng lạnh lùng tựa như hầm băng lại pha chút giận dữ xen lẫn trong đó, ông điều chỉnh tinh thần của mình lại một chút rồi mới mở miệng trả lời "con thật giống mẹ con, nhất là đôi mắt ấy. Chúng thật xinh đẹp biết bao, hồi tiểu Ái còn s...

"Đủ rồi, ông kêu tôi đến đây chỉ để nói nhảm?."Han Min còn chưa nói xong thì Jisung đã cắt ngang lời ông, đồng thời gằn giọng "tôi không có kiên nhẫn đâu."

Nhận ra Jisung đã hoàn toàn thay đổi thái độ, Han Min đành phải thôi, ông thở dài "Jisung, ta nghe Felix kể rất nhiều chuyện về con. Những năm qua ta thật sự cảm thấy có lỗi với con, ta biết con chắc chắn sẽ không tha thứ cho một kẻ không làm tròn bổn phận là một người cha như ta, Jisung à, con bệnh thành như thế tất cả là lỗi của ta. Mục đích hôm nay ta đến đây là để nói chuyện về bệnh của con, ta muốn con cùng ta sang Mỹ. Ở nước ngoài công nghệ tiên tiến, kĩ thuật tốt nên chắc chắn con sẽ khoẻ mạnh lại sớm thôi. Tốn bao nhiêu tiền ta cũng sẽ chữa trị cho con..ta muốn bù đắp lại tất cả những gì con đã chịu đựng trước đây."

Nghĩ lại những năm tháng khi xưa ông dứt áo ra đi bỏ lại một đứa trẻ còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn một mình không người nương tựa, nghe những gì Jisung đã trãi qua trong quá trình trưởng thành, ăn không ít cực khổ, họ hàng lẫn cô nhi viện không ai muốn nhận cậu. Đã vậy còn phải đi một quãng đường rất xa để tìm việc làm nuôi sống bản thân, không thể tiếp tục đi học..còn rất nhiều rất nhiều nhưng chỉ nghe đến đây thôi Han Min đã không cầm được nước mắt.

Thằng bé lớn lên không có ai dạy dỗ, không có ai bảo bọc hay chỉ dẫn những thứ sai trái cho nó nên mới nuôi ra tính cách không tốt như ngày hôm nay.

Nhớ lại những gì Felix đã nói với mình và nhìn lại Jisung đang ngồi đối diện, ông càng thấy bản thân mình quá sức tồi tệ..thằng bé không muốn nhận lại ông là cha cũng đúng.

Felix đã nói với ông rằng Hannie rất quý trọng đồng tiền vì cậu ấy đã từng không đủ tiền để mua một chiếc bánh bao và nhịn đói tận hai ngày để tiết kiệm mua nó'

Hannie không bao giờ khóc khi bị người khác mắng cậu ấy'

Hannie luôn âm thầm chịu đựng và không muốn nhờ vả đến cháu vì sợ làm phiền và gây ra nguy hiểm cho cháu mỗi khi cậu ấy phát bệnh'

Hannie rất ngoan, cậu ấy là đứa trẻ hiểu chuyện và tốt nhất trên đời'

Hannie ngốc lắm, cậu ấy biết tính cách của cậu ấy không tốt nên luôn chọn cách tránh xa người khác để không làm tổn thương đến bọn họ'

Hannie rất muốn đi học, cậu ấy học cực kì giỏi nhưng lại không có tiền cũng không chịu bố mẹ cháu giúp đỡ'

Còn vô số điều Felix đã nói với ông, trước khi Jisung đến đây ông đã hồi hộp biết bao, đến khi gặp cậu rồi ông mới tá hoả khi nhận ra Jisung lớn lên thật sự như một phiên bản nam của vợ ông. Thằng bé xinh đẹp như một thiên thần, một nét đẹp phi giới tính động lòng người, nhưng làn da xanh xao cùng dáng người quá thấp bé giống như những người vừa mới bệnh nặng mới khỏi của Jisung so với lứa tuổi hiện tại khiến cho Han Min đau lòng.

Nhận ra Han Min cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình, cậu nhăn mặt khó chịu hơn nữa những gì ông già kia vừa nói xong càng làm cho Jisung bực bội gấp đôi, cậu lạnh giọng "ông đang thương hại tôi đấy à?"

Cậu không trách Felix đã kể hết tất cả cho Han Min nghe, vì vốn dĩ Jisung chả quan tâm đến ông ta có muốn bù đắp hay không. Cho dù hiện tại người đàn ông này đã mở miệng tỏ ý muốn bù đắp cho cậu nhưng cậu mới không cần ông ta.

Đôi mắt trong trẻo kia xoáy thẳng vào Han Min như một lưỡi dao sắc bén, ông toát mồ hôi nhìn Jisung. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy nhịp tim của mình lại đập nhanh đến như vậy "ta không có ý đó, ta chỉ mong muốn con sống thật khoẻ mạnh mà thôi."

—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro