12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn thời gian gần đây Jiah thường xuyên đến phòng huấn luyện của đội 1, cậu chàng lấy cớ là để tích luỹ thêm kinh nghiệm. Sở dĩ đội 2 cũng có phòng luyện riêng, nếu không có việc gì cần thiết thì không cần phải đến đội 1. Vốn dĩ phòng huấn luyện chỉ có 8 bộ máy, 5 bộ giành cho 5 thành viên chính thức và 3 bộ cho thành viên dự bị.

Jiah lúc trước cũng có mặt trong nhóm dự bị của đội 1 nhưng lúc kiểm tra kỹ năng bị thụt lùi rõ rệt nên đã bị giám đố Hoắc thay người, đưa trở ngược lại đội 2 để cậu tập luyện thêm.

Cậu chàng chơi ở vị trí đi support nên rất cần có sự tương tác của cậu với đồng đội, nhưng cách đánh của Jiah có vấn đề, luôn tự ý tách lẻ đi riêng một mình nên có một lần vì chuyện này mà Hyunjin đã suýt đánh cho Jiah một trận. Hyunjin chơi ở vị trí AD? Bạn cặp với cậu nhóc luôn là Bang Chan, chơi vài trận bắt cặp với Jiah là do Minho sắp xếp để huấn luyện thêm. Nào ngờ được chừng 3 trận thì Hyunjin đã nổi máu điên mắng Jiah đến thối cả mặt, mắng vì Jiah chơi support nhưng luôn bỏ cậu nhóc đi theo người khác. Nếu không nhờ Changbin và Bang Chan can ngăn thì hôm đó đã đánh nhau to rồi.

"Này, cậu làm cái quái gì mà ngày nào cũng vác mặt đến đây thế hả? Trình độ thì không ra làm sao, không đi luyện mà cứ rình rập đội trưởng chúng tôi là như nào."kể từ ngày hôm ấy xảy ra mâu thuẫn thì dường như trong mắt Hyunjin cái tên Jiah này chẳng khác gì một chất bài xích với cậu nhóc, thậm chí là Hyunjin còn biểu hiện thái độ chán ghét ra mặt.

Bị Hyunjin xỉa xói mấy câu, cứ tưởng đâu Jiah sẽ xấu hổ quay về, nào ngờ đâu cậu ta lại chai mặt ngồi lì trên ghế"Tôi đi đâu kệ tôi, lo chuyện của cậu đi."

"Cậu bị ghiền nghe chửi đấy à, nói như vậy rồi còn không biết đi ra chỗ khác mà còn tiếp tục ngồi đấy."

Jiah bực mình đứng lên nó Hyunjin, cậu đừng có quá đáng!"

Hyunjin cũng chẳng vừa "tôi quá đáng chỗ nào, cậu đang làm phiền chúng tôi."

"Tôi làm phiền tới cậu chưa? Tính cách cậu kì cục quá vậy. Đúng là chơi với người quái đản nên bị lây nhiễm mất."

Cuối cùng Hyunjin vẫn nhịn không được mà đập bàn đứng dậy sấn đến Jiah"Cậu nói ai quái đản hả?có tin tôi đánh cậu ngay bây giờ không!"

Nhận thấy tình hình không ổn Bang Chan và Changbin lập tức bỏ tai nghe chạy đến khuyên can, giọng nói của Hyunjin to đến mức kinh động đến tất cả mọi người.

Náo loạn một trận ầm ĩ hơn 20 phút thì lúc này Bang Chan quát lớn "có thôi đi không, đánh nhau gây sự, hai đứa tưởng đây là cái chợ trời à!!"

Bình thường Bang Chan là một người hoà nhã, anh luôn cười cười nói nói rất hiếm khi lớn tiếng với ai bao giờ nhưng điều đó không có nghĩa rằng Bang Chan không biết nổi giận, trái ngược lại mỗi lần anh giận lên đều đáng sợ vô cùng. Kể cả Minho cũng phải kinh ngạc trước một mặt này của Bang Chan, đúng là chẳng thể nào đánh giá được vẻ bề ngoài của một con người.

Hôm nay Minho có lịch trình riêng, phải tham gia bình luận cho một trận đấu nhỏ nên hắn không ở đây, nếu Minho có mặt thì sớm đã không hỗn loạn thì một mớ thập cẩm như vậy rồi.

"Chan Hyung.."Hyunjin tuy vẫn còn bức bối nhưng khi cậu nhóc nhìn thấy Bang Chan đen mặt liền thôi không tranh cãi nữa, cậu đứng im lặng len lén thầm nhìn anh, bởi vì người thân cận với Bang Chan nhất là cậu nên hiển nhiên Hyunjin biết rõ lúc này không nên chọc vào anh.

Jiah ban nãy bị Hyunjin vung tay cho một đánh vào má, chỗ bên má phải của cậu hiện tại có hơi sưng một xíu. May thay lúc ra tay Hyunjin đã cố gắng kiềm lực lại một phần hai rồi, nếu thẳng tay thì mặt mũi Jiah đã chẳng còn nguyên vẹn.

Jiah một tay ôm má gào lên vì đau"Hyunjin khốn kiếp, cậu dám đánh tôi!!"

"Còn không phải do c....

"Hyunjin."

"Dạ vâng, em ra chỗ khác."

Bị Bang Chan lườm một cái, Hyunjin đành ngậm miệng lui về chỗ ngồi của mình.

"Tôi sẽ nói với Minho thành viên của đội 1 đánh người, xem anh ấy xử cậu ra sao!"Bên này Jiah vẫn còn ngoan cố, cậu tức đến nóng hết cả người. Jiah dựa vào gương mặt để trụ lại SKZ và hơn nữa là vì muốn quay lại với Minho, ngay cả gương mặt cũng không có thì làm sao có thể nên cơm nên cháo chuyện gì.

Bang Chan đe Hyunjin xong bấy giờ mới nhìn Jiah bằng cặp mắt sắc bén, ánh nhìn của anh như xoáy thẳng vào tâm can của người khác khiến cho Jiah thoáng chốc phát run.

Anh nghiêm trọng nói "Jiah, em thôi gây sự với Hyunjin đi. Nếu em đến đây để học hỏi kinh nghiệm bọn anh tất nhiên sẽ hoan nghênh nhưng còn nếu chỉ đến để nói mấy lời vớ vẩn thì lần sau em không cần tới chi cho mất công. Bọn anh cần phải luyện tập, 1 phút 2 phút đứng đây để giải quyết vấn đề không đáng có này thật sự rất tốn thời gian."anh vừa nói vừa gằn từng chữ một "em cảm thấy không vừa mắt với Hyunjin lần sau gặp cứ tránh mặt em ấy, không nhất thiết phải mở miệng nói mấy lời khó nghe, vả lại đội của bọn anh chẳng có ai quái đản cả. Trước khi mở miệng em nên học cách suy nghĩ trước đi, lớn cả rồi không phải là con nít đâu mà đợi người khác phải dạy cho từng bước một."

Mọi người đứng vây quanh hóng hớt hôm nay chứng kiến được một Bang Chan khác xa hoàn toàn trong trí nhớ của bọn họ thì ngạc nhiên cực kì, ai nào ngờ đến cái con người luôn hoà đồng thân thiện lại có thể thay đổi đến chóng mặt đến vậy.

Jiah bị Bang Chan khiển trách đến sượng cả mặt, cậu biết sâu xa ý nghĩa trong lời nói của Bang Chan rõ ràng là bênh vực cho Hyunjin. Nhưng cậu biết thì có cách gì để đáp trả đây, Hyunjin thì còn có thể chửi cậu ta còn đây là Bang Chan, anh còn lớn hơn cậu 3 tuổi. Đến cả Minho chưa từng nói nặng Bang Chan câu nào chứ đừng nói chi đến một đứa nhóc như cậu, đáp trả lại Bang Chan là điều không thể.

"Thôi được rồi, chuyện này dừng ở đây. Hai đứa ai cũng có lỗi hết, nếu không muốn xin lỗi lẫn nhau thì đừng có làm ầm lên nữa. Ai làm việc nấy đi."Changbin xua xua nhóm người đứng ăn dưa về phòng luyện tập, xong rồi còn bồi thêm một câu "Hyunjin, em đó đi ra đây luyện đánh đơn với anh."Changbin nhanh chóng cắp cổ Hyunjin lôi đi chỗ khác, để cậu ở đây một lát nữa thế nào Bang Chan cũng xử đẹp cậu.

Đúng lúc Minho đẩy cửa bước vào, vừa vào đến hắn đã cảm nhận được bầu không khí khác thường trong phòng huấn luyện, Minho khẽ cau mày khó hiểu cho đến khi hắn thấy sắc mặt của Bang Chan đen như đít nồi lại liếc đến Jiah đứng khúm núm một góc liền hiểu.

Bang Chan nổi giận rồi.

Minho tiến gần đến chỗ Bang Chan đặt tay lên vai anh hỏi"Sao thế Chan?."

Bang Chan thở dài đáp "hai đứa nhóc đánh nhau."

"Hyunjin với Jiah sao."

Gật đầu xác nhận, Bang Chan chỉ về phía Jiah nói"Hyunjin tôi sẽ trị em ấy một trận, còn về Jiah cậu tự liệu đi. Xem chừng ban nãy bị Hyunjin đánh có chút nặng tay."Bang Chan chỉ về phía Jiah đang đứng ở góc trong ôm má.

Hyunjin nghe thê liền ấm ức lên tiếng"Em còn không dùng hết lực luôn đó, nặng tay thế nào."

"Còn dám cãi nữa hả?"Ngay lập tức cậu nhóc bị Bang Chan nghiêm giọng mắng.

"Dạ không, em đánh đơn với anh Changbin."

Hyunjin trong nhóm sợ nhất không phải là Minho mà chính là Bang Chan, Minho đôi khi cậu còn dám cãi lại một hai câu nhưng chỉ có duy nhất Bang Chan là cậu nhóc không dám, dù có bướng bỉnh đến mấy một khi Bang Chan đã lên tiếng rồi cậu cũng phải xìu xuống.

Changbin ngồi bên cạnh huých nhẹ vai Hyunjin thì thầm "đã nói em nín đi rồi mà, một lát có bị gì cũng đừng bảo anh trai không cứu em đấy nhé."

Hyunjin thấp giọng nói với Changbin "nhưng em tức, anh thừa biết cái thằng kia chửi Hannie nhà mình rồi mà. Nó vốn ghét Hannie từ lâu, chẳng qua trước mặt Lee đội trưởng làm bộ làm tịch thôi."

Changbin bất đắc dĩ "anh biết em ghét Jiah, nhưng thiếu gì cách trả thù em đánh nó làm cái gì, lại còn gây lộn trước mặt Chan. Hôm nay nó còn kiềm chế đấy, nó mà nổi giận thật sự thì em xong đời."

Nghĩ đến đây, Hyunjin xụ mặt "tại thằng kia nói Hannie quái đản, em nhất thời không giằng lại được."cậu nhóc chống cằm nhìn sang chỗ của Jisung, thấy cậu vẫn đeo tai nghe mắt dán chặt vào màn hình máy tính "không biết Hannie có nghe Jiah sủa bậy không nữa.."

"Chắc là không đâu, Hannie đã tập trung rồi thì trời có sập xuống cũng không phải việc của em ấy."

Changbin vừa dứt câu thì bên này Jisung đã tháo tai nghe xuống, cậu làm động tác tắt máy để tai nghe lên giá đỡ sau đó chậm rì rì đứng lên, tất cả hành động của Jisung thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, bởi vì cậu là nhân vật chính dẫn đến cuộc ẩu đả hôm nay. Thế nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt kia chẳng có động tĩnh gì cả, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không, như thể chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Minho trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nghe Bang Chan thuật lại đầu đuôi sự việc. Hắn biết câu quái đản từ trong miệng Jiah ám chỉ đến ai, cứ sợ Jisung sẽ nghe được cơ mà xem chừng ra hắn lo lắng thái hoá rồi, Jisung vốn dĩ còn không thèm để tâm đến.

Nào ngờ đâu Jisung đi ra đến cửa rồi đột ngột quay đầu bước đến chỗ Jiah hai ba bước. Jiah nhìn thấy cậu đến gần chỗ mình thì giật thót "cậu..tính làm gì?"

Đôi mắt lạnh băng âm độ xoáy thẳng vào Jiah khiến cho cậu ta tự giác phát run, lúc trước cho đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên Jiah đối diện trực tiếp với gương mặt lạnh lùng có một không hai này của Jisung.

Minho và Bang Chan đứng sát bên hồi hộp không kém, vừa mới dẹp loạn xong nếu cái miệng không biết quản của Jiah thốt lên câu ngứa đòn nào nữa thì chắc chắn sẽ có cuộc chiến thứ hai xảy ra.

Về phần Jisung, cậu chẳng làm gì cả mà chỉ đứng nhìn Jiah một phút sau đó mới từ từ lạnh nhạt nói "cậu biết tính tình tôi không tốt đúng không?"

Jiah lúc này đã có cảm giác sợ hãi, cậu run giọng "thì sao?"

"Thì lần sau miệng cậu còn phun ra mấy câu chói tai kia nữa."Jisung khom người xuống một chút "người đánh cậu không phải là Hyunjin đâu mà là tôi đấy."nói xong Jisung híp mắt liếc Jiah một cái cảnh cái rồi mới chịu đi ra ngoài.

Một câu này của Jisung hoàn toàn làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, Jisung từ khi nào đã biết mắng người thậm chí là còn muốn đánh nhau luôn rồi. Đây không phải là một Jisung mà bọn họ quen biết, người trước khi muốn bắt cậu nói nhiều thêm một vài câu khó như bắc thang lên trời. Còn bây giờ Jisung thỉnh thoảng lại còn biết đùa một hai câu chứ đừng nói chi là trò chuyện hằng ngày.

Hyunjin gọi với theo hỏi"Hannie, anh cứ tưởng em không nghe chứ."

"Tai nghe không mở tiếng."

"Oh, Fuck."Hyunjin trợn tròn mắt.

Một màn đe doạ của Jisung thành công ghi danh vào lịch sử loài người.

Minho đứng đấy, toàn bộ quá trình đều lọt thẳng vào mắt hắn, bất tri bất giác khoé môi hắn chợt cong cong lên một chút.

Bang Chan lắc đầu "đúng là không thể đánh giá được vẻ bề ngoài của ai, thôi tôi giao Jiah lại cho cậu đấy."nói rồi anh quay lại chỗ người của mình.

Còn lại Jiah và Minho, hắn trầm mặt "cậu theo tôi ra ngoài."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro