Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tịch Hwang,cậu Kim xin phép nghỉ bệnh ngày hôm nay.
-Được rồi, cảm ơn cô.
Cô thư kí cuối đầu,xin phép được ra ngoài,tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
-Chắc tại hôm qua cậu ấy dầm mưa đó anh hai.
-Chứ gì nữa,cũng vì vậy nên Felix chẳng thể đi chơi với anh mày - Giọng điệu chán nản của Changbin vang lên
-Chẳng qua là cậu ta lười biếng thôi. - anh nói bằng giọng điệu khinh khỉnh,có phải anh đã hoàn toàn đánh mất niềm tin ở cậu? Ngay cả những điều nhỏ nhặt như thế cũng bị anh cho là giả dối, anh làm như thế có lẽ là hơi quá đáng chẳng phải sao?
-Ya ya Hyunjin Hyung,anh quá đáng lắm rồi nha,với lại tai nạn hôm nọ,Felix bảo là do ba anh bảo cậu ấy rút ống thở, nghe cũng hơi lạ nhưng anh cũng phải tìm hiểu sự việc này rõ ràng.
-Lòng người khó đoán,có nghe giải thích hàng vạn lần,thì sự thật là ba anh đã không còn nữa,thì tại sao phải cố chấp?
.

.

.

"reng reng reng" -Alo?
- Seo Changbin, anh tuyệt đối đừng để cho Seungmin đi gặp Hyunjin, sáng nay chẳng thấy cậu ấy nữa,anh phải trông chừng cậu ta hộ em
-Hình như đã quá muộn rồi...tút tút tút
hình bóng mà Hyunjin chán ghét đang ở đây,khuôn mặt trở nên xanh xao,nụ cười đó một lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu,một nụ cười giả tạo,nụ cười đó mang đầy sự bi thương.
-xin lỗi,sáng nay em dậy muộn
-Cậu nếu không khỏe thì có thể ở nhà......- vì Felix đã nhờ quan tâm,thì Changbin chẳng thể làm lơ,nhìn thấy tình trạng người kia có vẻ không ổn lại càng phải lo lắng hơn
-không cần báo cáo- Anh quăng cho cậu một xấp hồ sơ,một cái liếc mắt cũng không có- nhờ Changbin dẫn cậu đi tham quan,bây giờ thì ra khỏi đây
Nam nhân xinh đẹp kia lại bắt đầu giở trò yêu đương,xà vào lòng anh,tỏ vẻ nũng nịu.
- Jinnie à, cục cưng đói rồi~ vở kịch lại bắt đầu,Minho cứ tỏ vẻ thân thiết,đụng chạm đến HyunJin của "cậu" khiến SeungMin trở nên khó chịu vô cùng.
- HyunJin à, em nhớ anh.
-.....
-Em vẫn còn theo đuổi anh đó Hwang HyunJin.
-......
-Em...
-Cậu nói đủ chưa? Bây giờ thì ra ngoài đi,không tiễn!
Cậu chỉ biết cười thôi,cậu không nghĩ mình có thể vì tình mặc tiều tụy đến thế,anh thật lạnh lùng,còn cậu thì cứ mãi chạy theo sau,mệt lắm...nhưng chẳng thể nào buông bỏ được,sợi tơ này...đến khi nào cậu mới cắt bỏ được đây?
-Để anh dìu em!- cậu không nghe lầm chứ? Đúng vậy,cậu không nghe lầm, rõ ràng anh đã nói câu đó nhưng có lẽ nó không dành cho cậu,một tay khoác vai tình nhân,một tay mở cửa,tới giờ cậu vẫn chưa được ra khỏi nơi này,hên là người kia đã đi khỏi rồi,nếu không thì dáng vẻ khổ sở này của cậu sẽ lọt vào mắt anh mất.
-Cậu...ổn chứ,có cần tôi giúp không?
-tôi ổn,cảm ơn.
-Đáng lẽ ngày đó,cậu không nên bỏ qua anh ấy....
-Cậu sai rồi,tôi chưa từng bỏ qua anh ấy....dù chỉ là một giây....tôi chưa từng ngừng theo đuổi anh ấy....
.
.
.
-Thư kí Oh,phiền cô dẫn cậu Kim đi tham quan công ti- đáng lẽ Changbin phải làm việc này,nhưng vì phải tranh thủ gọi cho "người kia" nên bỏ qua nhiệm vụ của mình,trừ việc này ra thì cậu cũng đã hoàn thành nốt phần công việc hiện tại nên chắc sẽ nhận được sự khoan hồng từ anh.
-Cậu Kim,đi theo tôi.
SeungMin từng bước đi theo cô thư kí xinh đẹp kia,cậu muốn biết nơi này đã thay đổi như thế nào so với quá khứ. Nhưng thật ra nó cũng chẳng thay đổi nhiều là bao,vẫn là cái sảnh nhỏ hướng về phía sau toà nhà, vì ở đây gần với những vùng ngoại ô của Seoul,nên có thể dễ dàng thấy được đường đi tới ngôi làng Jeonju tuyệt đẹp,có lẽ sống nơi thành phố tấp nập khiến cậu quên đi những cái "thực" xung quanh mình,những thứ mộc mạc,giản dị mà cậu sẽ không bao giờ thấy được ở thành thị. Cô thư kí này cứ nói những thứ cậu đã biết rồi,dần dần chuyển qua những nơi khác,giới thiệu từng cái một,cứ vậy cho tới khi về lại sảnh chính,vì cứ đi vòng vòng nên cậu có vẻ hơi chóng mặt,cô thư kí chào cậu rồi cũng quay về với công việc của mình,ngồi ngay chiếc ghế dành cho khách,hình như người cậu đang dần nóng lên,xung quanh không có ai cả,cậu đành tự mình đứng dậy,tiến đến cái bình nước trước mặt,chóng mặt....đau đầu,cái chân bị thương khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn,bỗng cánh cửa từ nơi nào bị đẩy ra vướng vào chân khiến cậu ngã xuống,không còn sức để đứng dậy,cậu dùng một tay nâng đỡ cơ thể, đầu ngước lên, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh đang nhìn cậu,chính anh đã mở cánh cửa đó,thế mà lại nhìn rồi quay lưng bước đi,anh thật tàn nhẫn,một ánh đèn pha từ đâu xuất hiện,mắt cậu khẽ nhắm.
"....SeungMin à,ngủ một chút nào,cậu cần nghỉ ngơi...."
.
.
.
-Felix ahh,cậu đang đợi tớ hả? SeungMin vừa mới tỉnh dậy liền mỉm cười vói người đang chăm sóc mình
-Ai là Felix của cậu hả hả hả? Đồ ngốc,lo nghỉ ngơi đi.
-Nhưng mà....HyunJin có đến đây không?
-Cậu bị hâm à,cậu ta còn chẳng thèm để ý tới cậu...
-Nhưng...tớ cảm nhận được,anh ấy đang ở đây...
-Làm cách nào? Khứu giác hay thính giác,cậu ngửi được nùi của HyunJin? Nghe có vẻ biến thái....
-Cậu mới là cái đồ biến thái- SeungMin hướng mắt về phía cái kẽ hở nhỏ ngay cánh cửa phòng bệnh-Là trực giác...tớ cảm nhận được...
.
.
.
-Ba...ba tới thăm con hả
SeungKyung từ đâu tiến vào,tay cầm theo một giỏ bánh.
-chừng nào có thể xuất viện, tiếp tục công việc?
-Ba chỉ là quan tâm tới cái công ty của ba,chứ không hề quan tâm đến con sao?
-Con muốn trơ mắt nhìn ta chết?
-Dạ không...
-Vậy thì mau chóng xuất viện,ta còn rất nhiều công việc,ta đi trước.
Mi mắt rũ xuống,ba cậu thật sự là không quan tâm cậu?Hay là ông bận rộn thật?
.
.
.
-Ya Hyunjin ! Sao không đi thăm SeungMin?
-Ăn nói cho cẩn thận đó Seo Changbin!
-Tôi lớn hơn cậu nhé,chỉ tại hồi bé tôi thua độ nên mới phải kêu cậu là hyung thôi. Mà tại sao không đi thăm SeungMin? Tội nghiệp thằng nhóc,bệnh nặng lắm,nghe bảo còn không thể tự ăn tự đi đứng được.
-Cậu ta chưa chết là được.
-Nghe bảo bênh tình của cậu ta khó mà qua khỏi,HyunJin à, SeungMin mới làm ở đây được 2 ngày mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện,bản thân là chủ tịch nên đi quan tâm cậu ấy một chút.
-Cậu ta vừa mới tỉnh dậy hôm qua, chỉ là làm việc quá sức nên mới ngất đi,ngày mai là xuất viện rồi,nghĩ xem ngày nào Felix của cậu cũng chăm lo từng li từng tí không khoẻ lại cũng uổng.
Ánh mắt của Changbin trở nên đáo để, nhoẻn miệng cười trông thật dị hợm.
-ây da, sao Chủ tịch Hwang biết rõ thế hả? Có đi thăm người ta sao?
HyunJin im lặng một hồi,quay ngoắt người lại.
-Là thư kí bên kia báo lại.
Khuôn mặt tỏ vẻ cọc cằn,thực ra HyunJin nói hoàn toàn hợp lý khiến Changbin trở nên mất hững,rõ ràng anh đã "giấu đầu lòi đuôi" nhưng lại thu mình giấu đầu lẫn đuôi.
JeongIn bước vào,quăng một đống hồ sơ trên bàn.
-Anh hai,đã có đầy đủ bằng chứng để tố cáo Kim thị làm ăn gian dối. Có nên khai báo?
-Chưa,nếu khai báo bây giờ thì ông ta cũng có thể phản biện lại.
-Chứng khoán bên đó dao động rất mạnh,chỉ cần một cái búng tay sẽ sụp đỗ hết! Hồ sơ này chúng ta phải giữ thật kĩ,nếu để ông ta biết sẽ không hay! - ánh mắt thay đổi, Changbin trở nên tàn nhẫn đến đáng sợ.
.
.
.
-Changbin à,sao HyunJin cứ lạnh nhạt với SeungMin... không phải cậu ta từng có tình cảm với Minnie?
-Anh cũng không rõ...bây giờ anh chỉ thấy HyunJin vô cùng căm hận cậu ta. Felix à,em đang nghĩ gì thế?
-Chỉ là một chút công việc chưa hoàn thành! Mà Binnie à,nếu một ngày,anh gặp trường hợp giống như HyunJin,thì anh có nghe em giải thích?
- Đương nhiên rồi!
-Anh hứa đó nhé
.
.
.

Một ngày mới lại bắt đầu,anh đọc lại đống hồ sơ mà JeongIn đã đưa hôm qua,anh không muốn có bất cứ một sai lầm nào xảy ra. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến anh phân tâm,người bên ngoài bước vào,tay cầm tách trà nóng
-Xin lỗi,em đến trễ.
-Nghỉ bệnh hơi lâu đó,mang tách trà đó lại đây rồi đi ra ngoài
Cậu chỉ biết nghe lời anh,tay đem tách trà đến,tay cầm cái tách bỗng run lên,tách trà rơi xuống đất,mảnh vỡ văng tung toé, ngước nhìn xem biểu cảm của anh, là cậu không tập trung,cậu đang nghĩ quẫn một số thứ.
Người đang ngồi bỗng đứng dậy,đi về phía cậu. Đặt mắt ngang với tầm nhìn của cậu,nắm lấy bàn tay bị mảnh vỡ đâm trúng.
-Sao? Cậu thấy gì rồi?
-T...thấy gì cơ?
Buông bàn tay kia ra, dùng lực siết chiếc cổ nhỏ trắng ngần,
-Tính về báo với ba cậu?
-Ba...báo cái gì cơ?
- Nếu cậu thích...tôi có thể giết chết cậu ngay bây giờ.
HyunJin nhìn cậu bằng đôi mắt mang hai chứ "Hận","Thù" bàn tay càng ngày càng siết chặt hơn... Anh sẽ giết cậu thật sao?
.
.
.
Hết chap 6
P/s : chap này có vẻ nhiều lời thoại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro