Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao? Cậu thấy gì rồi?
-T...thấy gì cơ?
Buông bàn tay kia ra, dùng lực siết chiếc cổ nhỏ trắng ngần,
-Tính về báo với ba cậu?
-Ba...báo cái gì cơ?
- Nếu cậu thích...tôi có thể giết chết cậu ngay bây giờ.
HyunJin nhìn cậu bằng đôi mắt mang hai chứ "Hận","Thù" bàn tay càng ngày càng siết chặt hơn... Anh sẽ giết cậu thật sao? Đôi tay dần siết mạnh hơn,dây thanh căng lên,những hơi thở cuối cùng được trút hết,cậu...trượt xuống nền nhà,mi tâm khẽ nhắm lại,nụ cười xinh đẹp đó cho đến phút cuối cùng vẫn xuất hiện trên môi. HyunJin khẽ cười...
-Minnie ơi,em chết đi rồi thì anh sống làm gì nữa?
Nhặt lấy mảnh vỡ tách trà dưới đất quẹt một đường lên cổ tay,dùng hết sức lực ôm cậu vào lòng.
-Seungmin à...anh yêu em- khẽ thì thầm vào tai "cậu bé" đã ngủ say....Trong căn phòng kín,có hai người...họ đã yêu nhau,trải qua sóng gió và rồi cùng nhau nhắm mắt,chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Ở phía xa nơi những áng mây hồng mơn mởn,có đôi uyên ương đang nắm tay nhau,nguyện thề sẽ bên nhau trọn kiếp!
                             HOÀN
.
.
.
.
.
.
.

Giỡn xíu thooi,tại rảnh á,giờ mới vào nè :)))))
.
.
.
Sao? Cậu thấy gì rồi?
-T...thấy gì cơ?
Buông bàn tay kia ra, dùng lực siết chiếc cổ nhỏ trắng ngần,
-Tính về báo với ba cậu?
-Ba...báo cái gì cơ?
- Nếu cậu thích...tôi có thể giết chết cậu ngay bây giờ.
HyunJin nhìn cậu bằng đôi mắt mang hai chứ "Hận","Thù" bàn tay càng ngày càng siết chặt hơn... Anh sẽ giết cậu thật sao?
- Nếu anh thích...thì giết đi,chỉ cần bỏ qua cho ba em- HyunJin bỏ tay ra khỏi cổ cậu,ánh nhìn châm biếm hướng về người kia.
-Cậu nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua vậy sao? SeungMin à,cậu khóc lóc như thế trông thật thảm hại đó nha, đường đường là một thiếu gia,sao có thể ngu muội như thế? Cậu vào đây làm có mục đích gì,lợi dụng tôi? Hay là níu kéo cái cuộc tình đã kết thúc từ thuở nào rồi?
-Tại sao anh không nghe em giải thích dù chỉ một lần?
-Cậu là gì mà tôi phải nghe?
-Hyunjin à,tình cảm lúc đó và cả lời hứa những ngày tuyết đầu mùa là giả sao? Hay là những thứ đó chưa khiến anh cảm thấy thứ tình cảm này là vô giá?
-Cái gì cậu muốn giải thích tôi đều biết hết rồi.Nhưng quan trọng là tôi còn đủ lí trí để không bị vướng vào cái trò đùa ngu ngốc đó...Nếu bây giờ tôi giết chết cậu thì có lẽ một chút tội lỗi cũng không cảm nhận được,cậu tốt nhất là nên chết tâm đi!
.
.
.
Chủ tịch Kim SeungKyung dạo này rất cọc cằn,tình hình công ty ngày càng đi xuống khiến ông ăn cũng không no ngủ cũng chẳng yên. Chứng khoán cứ lên xuống thất thường,chẳng lẽ ngày tàn của Kim Thị sắp tới rồi sao? Hwang HyunJin hiện đang có mặt ở đây để giúp người b.ạ.n t.h.â.n nhất của ba mình.
-Hyunjin...Cậu và SeungMin có vẻ khá thân nhỉ...ta còn nghĩ hai đứa đang hẹn hò,nhưng nếu không phải thì cũng không sao,chỉ là hơi tiếc một chút
- Thưa chủ tịch,chỉ là có thân một chút...
Kim SeungKyung hôm nay làm sao thế nhỉ? Trước đó một mực cấm cản,giờ thì tỏ vẻ tiếc nuối,ông ta quả thực rất mưu mẹo.
- Chuyện là dạo này công ty có kẻ rình rập,mọi thứ cứ đi xuống một cách bất thường,cậu nghĩ ta nên làm như thế nào để khắc phục đây?
-Thế thì tệ quá,chủ tịch nghĩ xem mình có gây thù trút oán với ai không?
-Trong giới kinh doanh việc có hiểu lầm hay là gây thù với ai thì là chuyện bình thường,nhưng nó không nghiêm trọng đến mức này
-Thế tại sao chủ tịch lại tin tưởng cháu như vậy? Không phải cháu cũng có thể là những kẻ đã làm nên chuyện đó sao?
-Ta luôn tin tưởng cậu HyunJin à,vì ba cháu là người bạn tâm giao của ta, một người như cậu HyunJin đây làm sao có thể làm phản?
Bạn tâm giao?có vẻ ông ấy nói hơi quá, nhưng như thế cũng tốt mà,anh sẽ cùng ông ấy diễn cho đến khi vở kịch này kết thúc. Một lúc sau,SeungMin từ ngoài cửa bước vào,tay cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn,bỗng bị anh kéo vào người rồi ôm cậu chặt cứng
-Thưa chủ tịch,cho dù có khó khăn gì thì cháu cũng sẽ ra tay giúp đỡ chủ tịch hết mình,chỉ là.... Cháu thực sự rất thích con trai bác!
SeungMin hoảng hốt,khuôn mặt có chút đỏ lên trông như những trái cà chua chín mọng. Cuối cùng chuyện này là sao? Anh làm vậy là có ý gì? Cậu biết đây chỉ là vài diễn của anh, nhưng toàn bộ vở kịch này là do ba cậu tạo nên.... Từ những ngày cậu gặp được anh,cho đến ngày cậu và anh rời xa nhau rồi đến bây giờ, tất cả đều do ông tạo nên.... Đây quả là một vở kịch hoàn hảo!
.
.
.
Flashback
-Mẹ ơi Minnie muốn qua nhà HyunJin hyung chơi!

....

-Nhưng mà ba sẽ la nếu biết Minnie lén đi ra ngoài chơi đó

.....

- Mẹ có thương ba không?

.....

-Mẹ rất thương ba, nhưng Kim SeungKyung này không phải người mà mẹ biết, chính đồng tiền đã làm thay đổi con người ông ấy...dù là ba con có thay đổi như thế nào thì đều là người mẹ thương...nhưng Kim SeungKyung của những ngày đầu khiến mẹ có cảm giác an toàn...khiến mẹ cảm thấy bản thân được...yêu thương nhiều hơn
End Flashback
.
.
.
-Mẹ à,con phải làm sao đây? Con không muốn Hwang HyunJin trở thành Kim SeungKyung thứ hai!
Một mình cậu nơi căn phòng tối,hai đầu gối co lại,hai tay nắm lấy nhau chặt cứng,cậu đang cực kì bối rối. Biết chắc là anh chỉ đang giả vờ,nhưng con tim lại cứ xuôi theo chiều gió khiến bản thân trở nên tiều tụy. Có Kim SeungKyung thì mới hình thành nên Hwang HyunJin của ngày hôm nay,cậu rất muốn khiến anh trở lại như trước,cậu nhớ một HyunJin ấm áp,một HyunJin sống bằng trái tim chứ không phải một HyunJin tàn nhẫn,vô tâm như thế này!
"Reng...reng...reng"
- Alo
- Em đang ở đâu đấy? Tới công ty đi,anh có chuyện muốn nói với em,mang cả Felix đi cũng được.
-Ừm,giờ hơi bận, khoảng nửa tiếng nửa mới tới được,vậy nha...tạm biệt
Vội vàng cúp máy,không phải cậu bận bịu gì,chỉ là cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào, với nửa tiếng,cậu thầm mong bản thân sẽ hoàn thành được cái suy nghĩ nửa vời của mình. Lấy điện thoại ra,bấm dãy số quen thuộc,cậu đang gọi cho Felix
-Alo?
-Cậu...tới YCS với tớ được không? HyunJin bảo tớ đến có chuyện cần nói,có thể dẫn cậu theo, tớ hơi ngại nên cậu có thể đi cùng chứ?
-Ừ cũng được,tớ qua chỗ cậu được không?
-tranh thủ nhé! Tớ đi chuẩn bị.
.
.
.
-Cục cưng!!! Anh nhớ em
Cả hai chỉ vừa bước vào nhưng đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của Changbin,nhìn hai người kia cứ qua lại khiến SeungMin dần cảm thấy mình dư thừa,đành hỏi thư kí xem HyunJin đang ở đâu rồi nhanh chóng rời đi trong im lặng. Một lúc sau Changbin lại đi theo cậu vì đó là "lệnh" của Hwang Hyunjin, chứ thực sự giám đốc Seo không muốn tình nhân của mình phải ở một mình chút nào. Vừa bước vào cửa đã thấy gương mặt khiến cậu mất ăn mất ngủ bấy lâu nay
-Minnie,em tới rồi hả? Anh nhớ em!
-Anh... Đang giả vờ đúng không? Em biết mọi chuyện rồi,cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ ích kỉ!
-Vậy em có muốn giúp anh?- Khoé  miệng khẽ cong,anh rất mong đợi câu trả lời từ cậu...
-Xin lỗi,em không thể- Cậu quay lưng đi,nhưng lại bị HyunJin giữ lại với cái lí do "chưa nói hết việc" đành phải nghe trong ít phút nữa,nhưng hình như cậu khóc rồi thì phải? Anh vội ôm cậu vào lòng,nâng khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm lệ hướng về phía mình. "Em cứ cố chấp như vậy,anh cũng không ép nhưng Minnie à, Em vẫn như thế,vẫn khiến người ta cảm thấy rung động..." Anh khẽ thì thầm vào tai cậu. Ôm chầm lấy người trước mặt,SeungMin cứ khóc mãi miệng cứ lập đi lập lại những lời nói nào là thương Jinnie nào là nhớ Jinnie,cho dù anh làm vậy với cậu là thật hay giả,cậu chỉ mong được ở bên anh một lần trong đời thôi cũng là quá đủ rồi
- Cái đồ ngốc này không được khóc nữa,nếu em khóc mắt sẽ đau! Ngoan,anh thương em Minnie à!
Lấy hai tay quẹt đi những giọt nước mắt trong veo, ánh mắt ôn nhu hướng về cậu,bao giờ mà Hwang HyunJin lại trở nên dịu dàng như thế? Cặp uyên ương cứ tình tứ bên nhau mà chẳng để ý có người đã chứng kiến hết toàn bộ mọi thứ . "ôi chao ôi,nhớ Felix cục cưng quá" Changbin thầm nghĩ,vội vã đi kiếm người yêu, vừa chạy xuống sảnh đã thấy Felix bước vào nhà vệ sinh.
"Không phải lúc nãy đã đi rồi sao?" Nhanh chóng đi về phía người yêu
-Thưa giám đốc,cái tài liệu đó đã giải quyết xong,phần còn lại...có lẽ nằm ở chỗ HyunJin.
Dự định hù cho cậu một pha bất ngờ nhưng có lẽ Changbin là người bị doạ đến sợ hãi,đành quay bước đi,khuôn mặt tối sầm.
.
.
.
-Hyunjin à,từ lúc Felix tới công ty anh,giữa cậu ấy với Changbin hyung có gì lạ lắm?
-Không biết nữa,chắc là có chuyện gì đó thôi! SeungMin ăn dâu nè- Anh cầm con dao,cắt bỏ phần đầu rồi đút cho người kia ăn.
-Em phải hỏi cho ra lẽ!- SeungMin vẫn nói mặc dù chưa nhai xong trái dâu vừa rồi,lại bị HyunJin đút thêm một trái nữa khiến cậu mắc nghẹn,là người chứ đâu phải là heo đâu mà cứ dồn hết vào họng là tiêu hoá hết,căn phòng tràn ngập tiếng cười,chỉ có trong tâm trí của mỗi người đều hình thành lên một vết nứt mà người ta thường gọi nó là Quá Khứ!

HẾT CHAP 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro