Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tuyệt vời nhất là có một ai đó để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong lời mình nói,quan tâm mình từ những điều nhỏ bé cho đến những điều to lớn...Nhưng tuyệt vời hơn nữa,là ai đó ở đây là người mà mình yêu thương
.
.
Cầm tách cà phê đã nguội đi gần như một nửa, đứng trước cửa sổ,thản nhiên mở cửa sổ,mặc cho từng đợt gió cứ lồng lộng thổi vào .1 tháng qua,sau khi trở về,công việc ngày càng chồng chất khiến anh ngày càng bận rộn. Đến nỗi những thứ vật chất,đời sống tinh thần cũng chẳng thèm ngó ngàng đến khiến anh ngày càng mệt mỏi.  Đây là những phút nghỉ ngơi quý báu trong cuộc sống của một doanh nhân,những người càng thành đạt thì họ cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn và anh cũng là một trong số đó,nhưng thời gian nghỉ ngơi của anh là đến trên đầu ngón tay.
"Cốc cốc cốc... Thưa tổng giám đốc,có cậu Kim tới tìm"
Mi tâm khẽ lay,liếc nhìn về phía cánh cửa
-Cho cậu ấy vào đây.
Chất giọng khàn đặc của anh vang lên,cánh cửa bật mở,trước mặt anh giờ là khuôn mặt xinh đẹp của cậu,trên tay cầm sấp tài liệu,ngang nhiên bước vào
-Tới đây làm gì?
-Ba kêu em mang...
-Lần sau bảo thư kí đem tới,cậu không cần phải tới đây
Một lần nữa,anh lại cắt ngang lời nói của cậu,phải chăng là anh đang xem thường cậu?hay chỉ đơn giản là lạnh nhạt với tất cả mọi thứ? Cho dù có là gì đi nữa,nó cũng có tác động với cậu chút ít. Cuối người thấp xuống chào anh, cậu xem như đây là phép lịch sự tối thiểu cần có,ngước mặt lên bỗng thấy một nam nhân xinh đẹp đang ngồi trong lòng anh,tim cậu dường như vỡ vụn với hình ảnh trước mặt.
-Hyunjin à,em có nhớ anh không?
-Em nhớ anh lắm,sao giờ anh mới tới hả Minho Hyung ?
Cậu mỉm cười,nghe cuộc đối thoại của đôi t.ì.n.h n.h.â.n khiến lòng cậu đau nhói.
-Nếu anh cứ cố tình làm lơ,em sẽ nghĩ anh đang cố gắng chọc tức em đấy.
Bước chân nặng trĩu,SeungMin phải cố gắng bước ra khỏi cánh cửa kia mà sao khó thế,vết thương trên chân lúc tiễn anh vẫn còn đó, nhưng tới một lúc nào đó nó sẽ lành, cũng giống như tình cảm cậu dành cho anh, một ngày nào đó nó sẽ cạn dần,cậu đã nghĩ như vậy,nhưng cậu quên rằng,bất kì một vết thương nào thì cũng để lại một vết sẹo,sau một cuộc tình đều sẽ có sự níu kéo,một vết thương lòng khó quên. Anh vẫn ngồi đó cùng với người kia,tỏ vẻ không quan tâm,thể hiện rằng lời nói của cậu bây giờ chẳng là gì để được anh chú ý. Bước ra khỏi cánh cửa kia. Sắc mặt chuyển tái xanh.
- Cậu ổn không cậu Kim? Một thư kí vì lo lắng nên đã hỏi cậu
-Cảm ơn cô,tôi ổn mà cô là...
-à chào cậu,tôi là Oh Hana, làm việc ở phòng thư kí,cậu gọi tôi là Thư Kí Oh,cũng có thể gọi là Hana, tôi thấy cậu có vẻ không khỏe,cậu có cần...
-Tôi khỏe cảm ơn cô,tôi về trước
.
.
Cùng lúc đó tại phòng giám đốc
-Giám đốc Hwang, dạo này còn có dịch vụ giả làm người yêu nữa à? Tính làm người ta ghen? Sao lúc nãy không níu cậu ấy lại?
-Tôi chỉ muốn cho cậu ấy thấy cậu ấy giờ chẳng là gì đối với tôi
- Này,nếu tôi nói với cậu là ba cậu còn sống thì sao?
-Anh nói bậy gì thế,rõ ràng hôm đó tôi đã thấy tất cả mọi thứ...
-Vậy đi,tôi và anh cá cược,nếu ba cậu còn sống thì cậu phải làm tình nhân của tôi,còn không thì tôi sẽ làm thư kí không công cho cậu cả đời
-Thôi không cá cược gì hết,tôi sẽ đưa anh tiền lương tháng này gấp đôi,tháng sau tiền lương như bình thường được chứ?
-cũng được...Mà mưa lớn quá,sợ tối này có bão
-Bão sao?
-Ừ
-Anh ra ngoài đi,hôm nay cho tan làm sớm,tôi có việc gấp cần về nhà sớm
.
.
.
Cậu nhanh chóng thu xếp chạy về nhà,sơ ý để vết thương kia bị hở,trời bắt đầu đổ mưa. Chết thật! Cậu quên đem dù rồi,muốn về nhà chắc khoảng một đoạn nữa,tài xế thì chẳng chịu bắt máy,cuối cùng hôm nay là ngày gì vậy hả? Cậu thầm nghĩ trong bụng,lúc nãy chân hơi tấy nên đành nghỉ một  chút,mưa càng ngày càng to, điện thoại cũng đã hết pin,cậu đã dùng những lượng pin ít ỏi cuối cùng để gọi tài xế nhưng kết quả thì chẳng khả quan mấy. Đành phải làm liều chạy về thôi,mưa lớn nữa thì khổ,cái chân đã đau giờ còn vì cái lạnh mà tê tái, cậu phải ráng chạy nhanh về,nếu cứ dằm mưa như này thì ngày mai có lẽ là không đi làm được. Dưới màn mưa,mọi thứ trở nên mù mịt, nhưng cậu vẫn có thể thấy hình bóng quen thuộc mà dường như nó đã ghi sâu trong tâm trí cậu suốt mấy năm nay,cậu bỗng đứng lại nhìn anh,chân muốn chạy tới xin quá giang,nhưng lí trí lại không cho phép cậu làm điều đó,lỡ như càng làm việc đó...thì anh sẽ lại khi dễ cậu thì sao? Có vẻ anh đã nhìn thấy cậu...nhưng rồi lại quay đầu xe,cậu chết đứng tại chỗ. Chẳng lẽ anh vô tâm vậy sao? Đến nỗi thấy mặt cậu cũng là làm anh chướng mắt như thế sao? Cậu bừng tỉnh,vội vã chạy về nhà. Đúng rồi,phải giữ gìn sức khỏe chứ nhỉ?
.
.
.
-Felix... Felix, HyunJin yêu người khác,tớ hết cơ hội rồi!- cậu xống vào cửa, bỗng khóc oà lên,gục mặt vào bụng người kia
-Thật á! SeungMin à,ngay từ đầu cái tên đáng ghét đó không có tư cách gì để yêu cậu cả,cậu xứng đáng để có một thứ tình cảm tốt đẹp hơn mới phải-Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ phừng lên,bản thân là bạn thân của SeungMin,nhưng lại chẳng giúp ích gì được cho cậu ấy,Felix tự mình cảm thấy thật vô dụng,cố gắng nghĩ cách để giúp người bạn đáng thương của mình,vô tình thấy được vệt máu khó coi kia
-M...Minnie à,chân cậu chảy máu kìa,người lại ướt thế này...không mau lau khô mà còn đứng đó làm gì hả?
- A,máu kìa...Máu màu đỏ đẹp quá
-Cậu bị điên rồi Minnie à, cuối cùng cái tên nhà họ Hwang kia đã cho cậu uống cái gì vậy hả?
Thật là bực mình quá đi mất,lần này Felix nổi cáu lên,tại sao SeungMin có thể lụy tình một cách quá đáng như thế chứ,quay qua quay lại thì người trước mặt đã ngủ từ lúc nào,người còn nóng ran lên,thật bực mình quá đi mất,biết bản thân chưa ăn gì mà lại còn dầm mưa,đúng là điên thật mà. Một tay đỡ SeungMin vào giường,một tay đi kiếm cái khăn bông lau người, tay chân bận bịu đến mất đau đầu. Đến lúc mọi chuyện xong xuôi,vừa đặt lưng xuống giường, chuông điện thoại cậu bỗng reo lên,lần này là người yêu gọi, cậu không thể nào làm lơ được.
-Alo?
-Felix à,em đang làm gì vậy cục cưng?
-Em đang lo cho SeungMin,hồi nãy dầm mưa giờ lại phát sốt,sẵn tiện anh xin cho cậu ấy nghỉ một bữa được không
-Ừ cũng được..nhưng Felix nè,sao em lại phải quan tâm cậu ấy nhiều đến thế?
-Bởi vì ngoài chuyện này ra,thì em chẳng thể làm gì cho cậu ấy cả,thôi em mệt rồi,em đi ngủ nhé,anh ngủ ngon,yêu anh!
Felix cố tình tắt máy trước,đặt điện thoại vào lòng ngực,cậu thở phảo nhẹ nhõm
-Em không những chẳng làm gì được cho cậu ấy...mà còn lừa dối cậu ấy nữa,xin lỗi SeungMin,tớ thật là tệ.
.
.
.
Văn phòng Chủ tịch Kim SeungKyung
-Felix à, SeungMin dạo này như thế nào?
....
-Cậu ấy với HyunJin có rất nhiều mâu thuẫn thưa giám đốc
...
-Ừ ta biết rồi... Cảnh cáo cậu lần cuối,nếu cậu ở bên cạnh thằng nhóc đó với tư cách là một người bạn thân "thực sự",ta không chắc là cậu sẽ yên ổn đâu,ngay từ khi cậu tới đây, trách nhiệm của cậu là ngầm theo dõi hành vi của nó để báo cáo với ta,chứ không phải là cái kiểu bạn thân hoạn nạn có nhau hiểu chứ?
...
...
-Dạ cháu hiểu rồi,cháu xin phép chủ tịch,cháu đi trước
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro