chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào giám đốc
-Chào cậu,dạo này khoẻ chứ? Công ty dạo này thăng tiến quá,cậu đã đi đâu? Ta có qua công ty mấy lần để thăm hỏi nhưng không gặp được cậu
HyunJin trong lòng vô cùng khinh bỉ cái người trước mặt,thăm hỏi hay là tính toán,lợi dụng thời cơ để chiếm lấy cái công ty nhỏ bé của anh?
-Dạ cháu vẫn khoẻ ạ,cảm ơn giám đốc đã quan tâm,thời gian qua cháu đi du học,không ở công ty nên giám đốc có không thấy là chuyện đương nhiên ạ.
-Haha, SeungMin à,vào đây nào,con còn nhớ người này không?ta có chuyện muốn nói với con.
Cánh cửa bật mở,một nam nhân bước vào,thật khả ái.Seungmin vừa hoàn thành một khoá học đặc nhiệm ở bên mỹ,chắc chắn sẽ đảm nhận một vị trí cao trong công ty Người kia đưa tay ra,theo phép lịch sự,cậu cũng bắt tay với người "vừa gặp"
-Xin chào,tôi là Hwang HyunJin
-Tôi là Kim SeungMin,chào anh
-Hai đứa hồi đó thân lắm mà,sao giờ lại giới thiệu cả họ tên thế này?
Ông lão trung niên bật cười,tỏ vẻ không hiểu tình hình trước mặt.
-Không dám nhận là quá thân đâu ạ,chỉ là bạn thôi-HyunJin nói,tay khẽ lắc có ý định từ chối,những câu nói cùng hành động đó đã lọt vào mắt Seungmin,cậu biết làm gì ngoài việc cười.
-Tình hình là ta đang tính để SeungMin qua công ty cháu làm việc một thời gian để học hỏi một số thứ,cháu thấy thế nào?
-Dạ được thưa giám đốc. Cháu xin phép về trước-Hyunjin nói,cố tỏ ra thân thiện,mỉm cười nhẹ nhàng ,tạm biệt vị lão làng
-SeungMin ra tiễn HyunJin đi nào.
Thấy bố mình yêu cầu,SeungMin đành làm theo. Ra tới được cổng,chân  chẳng may vướng vào cánh cửa khiến cậu ngã xuống.Hyunjin thấy thế,liền quay lại đỡ cậu theo quán tính
-Cậu...vẫn bất cẩn như ngày nào,không cần phải tiễn nữa,tốt nhất vào nghỉ ngơi đi
-Anh...anh khoẻ chứ?
.
.
-......
-Làm ơn,trả lời một câu thôi cũng được
.
.
-chúng ta giờ đây là hai người xa lạ
.
.
-người xa lạ?
.
.
.
-Tôi không có quyền được cậu quan tâm hay là lo lắng. Điều đó càng khiến cậu hụt hẫng vì vậy nên tốt nhất đừng làm vậy nữa
..
.
.
-Anh nhớ ăn uống đầy đủ
-.....
.
.
-Mùa đông tới rồi,nhớ là phải mặc áo ấm đấy
-....
Âm thanh nhỏ bé phát ra được đáp trả bằng cái quay lưng hờ hững, lòng không cầm cự chạy đến níu lấy anh, lại lập tức rụt tay lại
Hơi thở hổn hển khó nhọc chưa dứt. Khóe môi anh cong lên nụ cười lạnh lẽo, lạnh như cơn gió cắt xẻ da thịt mềm mại
-Tôi cho em lựa chọn...
Cậu ngẩn mặt nhìn anh, khoảng cách xem ra đã gần hơn, gương mặt đó đang làm trái tim cậu phản ứng dữ dội
-Rời xa tôi... hoặc là...
"Em không muốn rời xa anh"
-Ở bên tôi mà nhận lấy đau khổ
Không thấy tiếng trả lời, chỉ có những giọt nước mắt đau đớn nghẹn ngào, tràn trề nơi khóe mi xinh đẹp
Cậu hấp tấp ôm lấy anh, những cơn nấc phát ra kìm nén, đầu gật gật không ngừng
Nụ cười lạnh lẽo buốt sương càng hé mở...
_____________________________________
-Minnie à,cuối tuần này cậu rảnh không?
-Sao thế? Có chuyện gì à?
-Tớ muốn giới thiệu với cậu người yêu của tớ,anh ấy tên là Changbin,bố mẹ mất,lại là con một nên còn có anh họ của anh ấy đi nữa,mà đi một mình thì ngại lắm,cậu đi với tớ nha!
-ở đâu?mấy giờ?
-nhà hàng Sunshine,cuối tuần này 11h30 được chứ?
-Ừ
______________________________________
-Cục cưng à~ Changbin thấy người thương bèn chạy lại đón tiếp,Felix thấy thế liền đi theo,bỏ lại "bạn thân" ở phía sau. SeungMin bất lực,chỉ biết đi theo hai người trước mặt. Cái nhà hàng này là thành quả kinh doanh đầu tiên của cậu,gọi là Sunshine vì mong muốn sau khi ăn thì những vị khách hàng sẽ luôn cảm thấy vui vẻ,luôn tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
- HyunJin Hyung!
Cái gì? Changbin vừa nói là HyunJin?? Tại sao lại ở đây?Có khi nào cậu nghe nhầm?hay chỉ là trùng tên?Hoang mang thật sự.
"Chắc chỉ là trùng hợp" cậu thầm nghĩ,tay xoa xoa hai bên thái dương. Miệng nở nụ cười nhẹ,ngước mặt lên nhìn mọi người đang ngồi trên bàn,chỉ còn mỗi cậu là đứng như trời trồng, người ngồi bên phía bên phải là anh,đúng rồi,là HyunJin. Cậu ngẩng người, là nghiệt duyên? Chìm trong một mớ hỗn loạn trong đầu,cậu không để ý rằng mọi người nhìn cậu khó coi tới cỡ nào.Cho tới khi Felix lên tiếng hỏi cậu ổn không,cậu gật đầu,mới chịu vào ghế ngồi.
-SeungMin ssi,đây là anh họ tôi,Hwang HyunJin,còn đây là em của anh ấy,Yang JeongIn.-Sau khi Changbin giới thiệu, không khí càng trở nên nặng nề,Felix cũng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại trùng hợp thế này,nếu biết thế cậu cũng chẳng để SeungMin đi theo. Thấy được,tình hình hiện tại không ổn,Felix lúng túng vô cùng.
-Thôi em với SeungMin đi vệ sinh chút,anh đợi em xíu nha
Nói rồi Felix kéo tay SeungMin đi,bỏ lại 3 người kia ở lại
-Binnie,em quen cậu ta khi nào?
HyunJin lên tiếng,khẽ hỏi.
-Trong trường học,là vô tình gặp nhau trong câu lạc bộ
-Có đáng tin cậy?
-Sao thế? đương nhiên là có-Changbin dõng dạc trả lời,người yêu cậu,đương nhiên phải tin tưởng.
-Chắc là anh hai đa nghi quá thôi-JeongIn lên tiếng,nãy giờ cậu nhóc chẳng được nói câu nào,cậu phải lợi dụng thời gian này để nói.
-Anh đi vệ sinh cái đã,hai đứa ăn trước đi
Một lần nữa,anh lại bỏ đi. Để lại hai cặp mắt ngỡ ngàng
.
.
.
-Minnie...Minnie,cậu ổn chứ?xin lỗi đã rủ cậu đi,đáng lẽ tớ không nên làm thế mới phải
-Không sao,là tớ tự nguyện đi. Tớ không ngờ là anh ấy sẽ tới đây.-Seungmin sau khi rửa mặt bèn nói
-Màu sắc ánh ấy yêu thích,bài hát anh ấy yêu thích, cậu lại kêu cả đồ ăn anh ấy yêu thích, trừ cái kiểu phong cách Châu Âu của cậu thì toàn bộ đều là những thứ anh ấy bị thu hút.Có giả vờ điên mới không nhận ra là cậu cố tình làm thế đồ ngốc à.
-Anh ấy chẳng để ý những thứ nhỏ nhặt đó đâu,lời nói của tớ giờ như là một giọt nước ở nơi biển sâu,không buồn để nghe.-Miệng nói thế nhưng trong lòng đau như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim cậu vậy. Mũi cậu bỗng chốc đỏ ửng,đôi mắt ngấn lệ trông thực đau lòng
-Thực ra cũng đâu phải cậu....
Chưa nói hết câu,SeungMin đã lấy tay bịt miệng cậu lại,cùng lúc đó,HyunJin bước vào nhà vệ sinh,nhìn hai "đứa trẻ" đang ngẩn ngơ một cách khó hiểu
-Sao lại khóc rồi
-Em không có khóc...
-Tôi không có hỏi cậu-cắt ngang lời nói của SeungMin ,HyunJin hướng mặt về Felix-Cậu ta làm gì cậu sao?
-Chỉ là chúng tôi đang nói chuyện
Felix trả lời,trong lòng áy náy,nhưng cuối cùng người cảm thấy khó chịu nhất là SeungMin,vì vậy nên cậu không có quyền than vãn. HyunJin lướt ngang qua,bước vào nhà vệ sinh, SeungMin và Felix đành bước ra ngoài.
-Cậu thấy chưa?bây giờ tớ trở thành người xấu rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro