chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Vội vàng chạy tới công viên,còn hai phút nữa là đúng 3 giờ. Seungmin tăng tốc chạy.....
-Phù!!! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!
Cậu thở gấp, tay vẫn cầm đóa hoa thạch thảo tím. Một bàn tay to lớn cầm theo một chai nước đưa ra trước mặt Seungmin.
-Nè cậu cầm đi! Có lẽ cậu cần nó hơn tôi!-Người lạ mặt kia nói
-Cảm ơn anh nhiều! Tôi chỉ là chạy hơi mệt...- nói rồi cậu ngẩng đầu lên,...tim bỗng hụt một nhịp.....Hai đôi mắt không lung lay,nhìn thẳng vào nhau,...người kia cũng cầm một đóa thạch thảo...nhưng lại là màu trắng....thời gian bỗng dừng lại..... Người kì lạ kia bèn lên tiếng:
-Ki...Kim Seungmin...sao em lại ở đây??
-....
Hyunjin bất giác tiến về phía cậu,đôi chân run rẩy dường như đã không còn vững vàng nữa.
-Seungmin à,anh từ trước đó vẫn một lòng tin rằng em vẫn còn sống khỏe mạnh! Hay ít nhất là vẫn còn được tồn tại! Nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ gặp em trong cái thời tiết lạnh giá như thế này.
Gương mặt bầu bĩnh dần đỏ lên,không biết là do khí trời hôm nay quá lạnh hay là vì những lời đường mật của Hyunjin,thanh âm trong trẻo bớt chợt vang lên:
-Anh là Hwang Hyunjin??
-Em..hỏi thật á? Anh biết bản thân mình trước đó có lỗi với em,rất nhiều là đằng khác,nhưng em đâu cần phải nhẫn tâm vờ như em với anh chẳng c....
-Chính bản thân tôi đã đâm phải xe của một người tên Hwang Hyunjin! Anh có phải là người đó không???
-Em...thực sự đã quên rồi ?
-xin lỗi! Nếu cảm thấy tổn thương thì mong anh thông cảm,tôi chỉ muốn biết anh có phải là Hwang Hyunjin không?
-Seungmin à,em có còn yêu người đó không? Hay thứ duy nhất về về người đó mà em có thể nhớ được chỉ là một cái tên??
Trầm ngâm một hồi lâu,Seungmin gượng cười,khuôn mặt đỏ ửng,giọng khẽ run:
-Cái này....tôi chưa xác định được nên chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác được
Sau đó cậu nhóc bỏ đi thật nhanh,bỏ lại Hyunjin đang còn mơ hồ về sự việc trước mắt,bèn gào lên:
-Yaaa! Anh là Hwang Hyunjin đây này! Anh vẫn dùng số cũ,hãy gọi lại cho anh đó!
Thân hình nhỏ nhắn kia bỗng quay đầu lại,đầu gật nhẹ,đôi mắt cong lên như biết cười.Đúng là một người bình thường thì chẳng thể nào lường trước việc gì sẽ xảy đến sắp tới. Nó thản nhiên bước tới rồi biến mất như một giấc mơ.
_________________

Người mà em luôn luôn nhớ đến.... chính là anh
Người lúc nào cũng đem đến cho em một cảm giác an toàn...chính là anh
Người chỉ cần em trên thế gian này dù cho mọi thứ có đổi thay...chính là anh
Người duy nhất có thể khiến trái tim em nao núng....chính là anh
Em biết,anh đã từng cuộn mình vào sự hối tiếc,anh dằn vặt bản thân tại sao lại tàn nhẫn,vô tâm như thế?? Em biết,anh đã từng rất yêu thích sự tự do,tự tại. Nhưng chỉ vì những hành động ngốc nghếch,vô nghĩa của em lại khiến anh bị ràng buộc trong một nỗi đau không tên. Em biết,anh đã từng rất ngọt ngào,ấm áp,còn bây giờ thì sao? Anh bị người đời cho là một kẻ vô tâm,ngạo mạn bởi vì anh luôn tỏ ra mạnh mẽ,mặc kệ mọi người ta có nói gì hay làm gì đi chăng nữa...cho đến cuối cùng,anh trở nên như thế cũng là vì em đã dập tắt đi những hi vọng mong manh,những niềm tin và tình yêu mãnh liệt đã tồn tại trong tâm trí anh từ rất lâu.
Nhưng anh ơi! Xin đừng tự trách bản thân mình nữa...Hãy nhớ lại những ngày tháng tràn ngập tiếng cười của đôi ta...nhớ lại cảm giác hạnh phúc vô tận.  Mỗi khi em gục ngã,người luôn bên cạnh em là anh...Mỗi khi em trở nên buồn bã....Anh luôn là người tìm mọi cách khiến em cười....Mỗi khi em không khỏe...Người lúc nào cũng hối hả chăm sóc em cũng chính là anh!
Phải! Tất cả những thứ trên chỉ nói đến duy nhất một người. Người mà luôn bên cạnh em,luôn yêu thương và chăm sóc em dù trong bất kì hoàn cảnh nào đó cũng chính là anh-Hwang Hyunjin!
.....
Seungmin bừng tỉnh, đây là cái giấc mơ quái quỷ gì đây?? Hay chỉ là cái suy nghĩ vu vơ trong tâm trí cậu? Rõ ràng đã sắp nhớ ra một vài thứ,lại bị dòng cảm xúc ở thực tại cắt ngang,thật là không phục!? Seungmin loạn choạng ngồi dậy,sau khi ra viện chẳng có việc làm,bản thân chỉ dựa vào một chút tiền thừa trong thẻ và ví để sống qua ngày,không nhớ nhà cửa mình ra làm sao?cậu thậm chí không thể nhớ gì về công việc ở quá khứ của mình như thế nào? Cậu với Felix cũng giận nhau rồi,giờ chỉ biết cầm tiền còn sót lại thuê đại một căn hộ ở đâu đó để ở. Nghĩ tới đó,cậu bỗng nhớ tới Hwang Hyunjin,có khi nào người hôm qua cậu gặp được là người khác hay thật sự là Hyunjin? Seungmin nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại di động,xem lại lịch sử cuộc gọi rồi tìm tới cuộc gọi nhỡ đầu tiên. Ngay lần gọi thứ nhất đã có người bắt máy,cậu liền có chút hạnh phúc trong lòng.
-Alo?
-đầu bên kia có phải là Hyunjin?
-Ừm là anh! Em cần gì hả?
-....
-Alo?? Seungmin à?
-À.... em tính hỏi anh một chút chuyện.
-Em cứ nói đi?
-um...Cuối tuần này...em muốn anh dẫn em tới một số nơi chúng ta đã từng ghé qua được không? Em sẽ gửi địa chỉ nhà em qua nên anh không phải lo đâu.
-Được thôi. 3 giờ chiều nhé! Anh qua rước em.
-Oki,vậy nha,tạm biệt!
-Khoan đã Kim Seungmin...
-........
-Cảm ơn em!
-Vì...vì cái gì cơ chứ? Có gì nói sau,vậy thôi nha tạm biệt anh!
Tút....tút...tút
Hyunjin cười mỉm, trong thâm tâm lại cảm thấy cảm động,lại cảm thấy đây là một cơ hội để mở ra những câu chuyện tình lãng mạn kia một lần nữa nhưng ngược lại,Seungmin ở đầu dây bên kia lại có chút lúng túng lại có chút hồi hộp,còn cảm thấy tội lỗi với Felix,đã gần một tuần rồi hai người chưa nói chuyện lại với nhau. Seungmin vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay,đôi mắt hững hờ,mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ nhưng giờ lại thay đổi cảm xúc một cách bất thường,miệng khẽ run:
-Felix à...xin lỗi!
Điện thoại bỗng vang lên,Seungmin chưa kịp nhìn tên đã bắt máy,vốn nghĩ Hyunjin gọi vì mình chưa gửi địa chỉ cho anh ta,nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói quen thuộc.
-Đồ ngốc! Cậu gặp được Hyunjin sao? Lại hẹn anh ta đi chơi nữa,đúng là dễ tin người mà!
-Ý cậu là sao?
-Tớ không  có ý gì đâu! Cậu lỡ hẹn rồi nên không thể hủy được đâu,cứ đi bình thường thôi chẳng có gì phải sợ cả. Tớ chắc rằng bây giờ cậu đang háo hức tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.
-Cậu đoán đúng rồi đấy,đúng là bạn tri cốt,à cậu đang ở đâu đấy?
-Dạo này tớ đang làm ở một tiệm bánh,lại vô tình gặp Seo Changbin ngay trên đường đi làm. Tên đó cứ lẻo đẻo theo sau từ lúc gặp tớ trên đường,bỗng dưng Hwang Hyunjin gọi tới rồi kể cho hắn nghe việc sẽ đi chơi với cậu,tớ vô tình nghe được nên không tính là nghe lén nha!
-Nhưng mà tớ vẫn còn thắc mắc.
-Sao cơ?
-Tại sao cậu giấu tớ việc Hyunjin còn sống?
- Là vì tớ không muốn thấy cậu đau khổ vì Hwang Hyunjin thêm một lần nào nữa!
.......................................
Xin lỗi vì đã off suốt 3 tháng luôn hix
Chap này chủ yếu là đối thoại nên chắc không được okay lắm đâu.
Dạo này viết cứ sao sao á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro