Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó,Kim Seungmin cứ liên tục nhớ mãi về những hình ảnh xuất hiện trong suy nghĩ của mình vào ngày hôm đó,hàng ngàn câu hỏi cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến đầu cậu đau như búa bổ. Còn về Felix,từ hôm đó cậu ấy không còn đến thăm Seungmin nữa. Áy náy...khó chịu.... rồi hàng loạt cảm xúc liền tục ùa về.
"Có lẽ mình nên quay lại ngôi biệt thự trắng"-Seungmin thầm nghĩ,chỉ có những thứ gây ra mâu thuẫn mới giải quyết được chính mâu thuẫn mà mình gây ra.
Chốc chốc,ngôi biệt thự màu trắng kia lại ở trước mặt Cậu. Gió thổi qua những tán lá tạo ra âm thanh thật dễ chịu,bầu trời cũng đã gần tối,những chú chim cứ liên tục bay về tổ,miệng hót líu lo. Dưới đất thì có một cậu thanh niên tuổi mới đôi mươi đang đứng như trời trồng,mắt hướng về chiếc cửa gỗ đã bị niêm phong từ lúc nào,cậu nhắm mắt lại rồi lại vô thức chìm vài dòng suy nghĩ vội vã.
....
......
-Đây là Hyunjin,con của chủ tịch Hwang,ông bạn thân của ba,hai đứa bằng tuổi nên hãy chơi cùng nhau nha!
Ông nói rồi bỏ Hyunjin và Seungmin tại cái bậc tam thất quen thuộc kia.
-Hyunjin cậu bằng tuổi tớ sao?
-Không! Tôi lớn hơn cậu nhiều đó. - cậu nhóc bướng bỉnh,tỏ vẻ không hài lòng rồi quay sang hướng khác mặc Seungmin đang cố bắt chuyện với mình.
-Nhưng ba vừa bảo cậu và tớ bằng tuổi
-Tôi lớn hơn cậu! Tôi sinh tháng 3,có nghĩa là tôi học lớn hơn cậu một lớp đó! Cậu sinh cuối năm chứ gì,Mặt non choẹt!
- Nhưng...
-Không có nhưng nhị gì hết, vì tôi lớn hơn nên cậu phải gọi tôi là anh nhớ chưa!
Cậu bé Seungmin mặt phụng phịu,vẫn chưa cảm thấy thuyết phục,nhưng chẳng thể nói gì nữa hết,đành chấp thuận theo Hwang Hyunjin đang tự đắc.
.....
.........
.....
Một cơn gió thổi ngang cổ,khiến Seungmin rùng mình mà trở về với hiện tại, mỗi lần nhớ lại như vậy là lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Những kí ức hạnh phúc kia như cứa vào trái tim cậu khi chẳng thể giúp cậu tìm lại được Hwang Hyunjin,cũng chẳng thể làm hoà với Felix hộ cậu được. Sau đó,từng luồn khí lạnh cuồn cuộn kéo tới càng làm cậu trở nên đau lòng.
"Phải rồi,giờ sắp sang tháng một,thế nào cũng sẽ có tuyết đầu mùa cho xem!....khoan đã! Tuyết đầu mùa sao?" Bỗng dưng nhớ lại được cái gì đó,Seungmin liền chạy ngay đến công viên gần đó.
"Quả nhiên là nơi này rồi!"-cậu vô thức lên tiếng.
Đi loanh quanh công viên cả 10 phút nhưng chẳng nhớ được gì,có lẽ cậu phải quay về nhà thôi,Trời cũng đã mập mờ tối rồi.
____
Ngày 31 tháng 12 năm 20XX
Phòng bệnh số 812
-Jisung à...Felix có vẻ giận tôi hơi lâu rồi,tôi đã xin lỗi nhưng cậu ấy vẫn thế thôi,tôi nên làm gì đây?
-Cậu với cậu ta...sao lại mâu thuẫn thế?
-Cậu ta dẫn tôi đến một nơi kì lạ,tôi bỗng nhớ lại thứ gì đó rồi sau đó tôi có hơi lớn tiếng với cậu ấy...chỉ vậy thôi...
-Còn gì nữa không- Jisung bớt chợt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo - Cậu đừng giấu tôi,cậu to tiếng về vấn đề gì? Về Hwang Hyunjin?
Seungmin giật nảy người lên khi bị nói trúng tim đen,đành gật đầu xác nhận.
Hyunjin cười nhẹ,chỉ có vấn đề này mới khiến Felix giận dữ đến vậy. Bản thân Jisung cũng không biết nên giúp cậu như thế nào,chỉ nói những gì mình biết :
-Kim Seungmin! Cậu nên quay lại nơi kì lạ kia,tôi nghĩ cậu sẽ tìm lại được câu trả lời làm sao để hoà giải với cậu ta.
-Ừm...
-À đúng rồi! Năm nay dự báo tuyết có thể xuất hiện hơi trễ,chắc khoảng rạng sáng ngày mai là mới bắt đầu rơi,cậu có muốn tôi gọi cậu đi cùng?
-Hmmm...có lẽ không đâu,tôi nghĩ mình nên đi lúc 3 giờ chiều!
Jisung nhăn mày khó hiểu:
-tại sao phải là 3 giờ chiều? Tôi e là giờ đó tuyết rơi đã rất dày rồi,không còn đẹp như khi mới rơi đâu.
-Tuyết mới rơi thì đẹp thật...nhưng cậu biết đó,nó chỉ đẹp một lúc thôi,rồi sau đó cảnh sắc đó cũng sẽ biến mất!...Nhưng điều kì lạ đó chính là cho dù tuyết dày tới mức nào thì đối với tôi mà nói, dù cho đến trễ một phút cũng chẳng thể quay lại,tôi cảm giác..nếu cột mốc thời gian đó trôi qua,tôi sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng!
-..... Có lẽ nó liên quan đến quá khứ của cậu hay sao?
-Tôi chẳng biết nữa....
-Thôi được rồi,cậu nghỉ ngơi đi,đừng cố gắng quá sức!
____
________________________
Ngày...tháng....năm....
2 giờ 30 phút
Tiếng đồng hồ báo thức bỗng vang lên,đáng lẽ giờ này cậu vẫn còn "say giấc nồng" trên giường bệnh nhưng hôm nay có việc gì đó rất quan trọng khiến cậu không tài nào quên được.
Seungmin đang nằm trên giường bệnh bỗng bật dậy rồi nhanh chóng thay đồ rồi đi ra thế giới ngoài kia. Cậu muốn tận hưởng những hơi lạnh của khí trời ngoài kia.
"Đúng là thành phố nhộn nhịp thật!"- cậu thầm nghĩ. Cậu thích cái cảm giác được hoà mình vào dòng người vội vã,được đắm chìm vào sự đông đúc của thành thị vô cùng! Chỉ là....cậu vẫn chưa có nhiều cơ hội làm việc đó,chính cậu vẫn chưa nhớ ra mình là ai? Hay kể cả những quá khứ,những áp lực mà mình đã phải chịu đựng khi còn là một đứa trẻ cậu vẫn chưa thể nhớ ra được. Nhưng những góc phố này vẫn gợi lên cho cậu một cảm giác đặc biệt,quen thuộc vô cùng.
2 giờ 45 phút,Seungmin bước tới căn biệt thự màu trắng,thật ra nơi cậu muốn đến là công viên nhưng có gì đó đã níu chân Seungmin đến nơi này. Những đoá hoa thạch thảo ngay kế bên bậc tam thất cũng dần nở rộ,năm nay cái gì cũng trễ,đáng lẽ nó phải nở từ hồi cuối thu mới phải. Nhưng giờ đây những cánh hoa màu tím dài sọc đang phủ đầy tuyết,những bãi cỏ và hàng rào cũng mang trên mình một màu trắng muốt của tuyết. Seungmin ngẩn ngơ rồi nhận ra mình phải tới một nơi khác nữa, vội vàng hái vài bông hoa thạch thảo tím rồi cầm tờ giấy báo cũ đá ngã vàng ở dưới khe cửa gói lại. Mặc dù nhà đã niêm phong từ lâu nhưng hàng tuần vẫn có báo được đưa đến khiến cậu cảm thấy tò mò nhưng vì sắp trễ giờ rồi nên Seungmin đành cầm bó hoa mà mang tới công viên mà chẳng với mục đích gì, chỉ là "linh cảm" nó sẽ giúp mình không bỏ lỡ những gì mình mong đợi.
Vội vàng chạy tới công viên,còn hai phút nữa là đúng 3 giờ. Seungmin tăng tốc chạy.....
-Phù!!! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!
Cậu thở gấp, tay vẫn cầm đóa hoa thạch thảo tím. Một bàn tay to lớn cầm theo một chai nước đưa ra trước mặt Seungmin.
-Nè cậu cầm đi! Có lẽ cậu cần nó hơn tôi!-Người lạ mặt kia nói
-Cảm ơn anh nhiều! Tôi chỉ là chạy hơi mệt...- nói rồi cậu ngẩng đầu lên,...tim bỗng hụt một nhịp.....Hai đôi mắt không lung lay,nhìn thẳng vào nhau,...người kia cũng cầm một đóa thạch thảo...nhưng lại là màu trắng....thời gian bỗng dừng lại.....
.......
....
......
-Anh là Hwang Hyunjin??
.....
.........
....
-Seungmin à,em có còn yêu người đó không? Hay thứ duy nhất về người đó mà em có thể nhớ được chỉ là cái tên??
..........
.....
.......
- Em có thể quên anh trong một phút chốc...nhưng chưa bao giờ ngừng yêu anh! Chỉ cần nghe thấy tên anh cũng khiến tim em rung động!
-.....
....
- Hwang Hyunjin! Em không thể yêu anh khi còn chưa biết được bản thân mình là ai? Đã từng như thế nào? Em không muốn lãng phí thời gian của anh!
......
...
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro