Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có phải... tôi đã bị tông khi đang bị lật xe không? Người nào đó đã tông vào xe tôi...
Khoảng lặng hiện hữu trong tích tắc,Han Jisung nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện,lời nói được thốt ra nhẹ nhàng:
-Không,...không phải! Là cậu chủ động tông vào xe người đó.
Gương mặt nhíu lại trông thật khó coi,Seungmin có chút hoang mang,lại ngây thơ hỏi tiếp:
-Tại sao tôi lại làm như vậy? Còn người đó là ai?cậu ấy có bị làm sao không?
-Vì cậu ta là người mà cậu thù hận suốt bao nhiêu năm,nhưng một phần lí do là ba cậu đã yêu cầu như thế! Còn người kia...- cổ họng nghẹn ứ, anh không biết phải giải thích như thế nào với Seungmin,có nên nói ra sự thật hay là cứ giấu giếm mãi như thế,bỗng từ đằng sau có một thân người mảnh khảnh,cao lớn bước đến,là Lee Know mà Hwang Hyunjin thường được nghe Jisung ca tụng.
-Người đó là Hwang Hyunjin. Cậu ta Chết rồi!-cậu dõng dạc lên tiếng. - Kim Seungmin cậu đã từng có ác cảm với tôi,nên bây giờ cậu cũng không cần phải tỏ ra yêu quý tôi đâu!
Seungmin có chút sợ hãi,vừa tỉnh dậy được mấy ngày đã bị doạ cho sợ hãi.
-Lee...Lee Know? Cái tên nghe lạ thật,nhưng tôi nghĩ tôi đã gặp cậu rồi,trông cậu chẳng đáng ghét chút nào? Có liên quan tới Hwang Hyunjin?
-Seungmin à! Tôi nghĩ cậu nên nghĩ ngơi đi,tôi đi lấy thuốc một chút.
Jisung lặng lẽ nói,mặt mũi tối sầm rồi rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người,anh đang tức giận vì chuyện gì chứ? Có liên quan tới "cái chết" của Hyunjin hay chăng?
-Hình như cậu ta có chút khó chịu?- Lee Know thắc mắc- Chắc là do tôi đến nói chuyện với cậu mà bỏ quên cậu ấy. Tối nay Felix sẽ đến,chỉ là bây giờ cậu ấy bận chút chuyện nên đã dặn tôi nhắc nhở cậu là đừng có mà....
đang nói bỗng dưng Seungmin ngủ đi lúc nào không biết,thở dài một tiếng. Lee Know nhìn gương mặt thanh thản của cậu,sau đó liền đắp chăn rồi cũng rời đi. Đôi mắt xinh đẹp chậm chậm mở ra,từ khi tỉnh dậy có lẽ đã có rất nhiều thứ đã thao túng cậu,trong suy nghĩ của cậu chỉ toàn một mớ hỗn độn.
"cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Cậu tự hỏi mình, còn có cả Hwang Hyunjin,Lee Know rồi cả Felix,mọi chuyện là thế nào đây chứ? Cậu vẫn chưa nhớ ra.
-Vậy còn mình...thật sự là ai chứ?
Seungmin bất lực rồi,chính bản thân mình cũng chẳng biết là ai? Là như thế nào? Hồi phục trí nhớ đâu phải đơn giản như là té ngã rồi tự nhớ lại như trong phim hay là cho xem một đoạn phim ngắn bèn nhớ lại mọi thứ,cái gì cũng cần có thời gian,và trí trớ của cậu cũng vậy. Nhưng bây giờ ngay cả thời gian cũng chẳng đợi cậu,nó cứ thế trôi qua trong vô vị,từng người từng người một lặng lẽ xuất hiện sau khi cậu tỉnh giấc,nhưng Hwang Hyunjin là ai thì cậu vẫn chưa rõ,chỉ biết được người đó đã khiến cậu khổ sở biết bao nhiêu và đặc biệt hơn nữa,cậu cảm nhận được Hwang Hyunjin "còn sống".
.....
-Seungmin...Seungmin
-Cậu tính dẫn tớ đi đâu,rõ ràng vừa tỉnh dậy đã bị cậu lôi đi chơi,cậu còn tình người không hả Felix!!!
-Tớ đang giúp cậu đó đồ ngốc,đi với tớ lẹ lên.
Seungmin ủ rũ bước xuống giường,rõ ràng đang là sáu giờ chiều,bầu trời Hàn Quốc vẫn còn sáng rực,giờ thì đi đâu chứ? Lặng lẽ đi thay đồ rồi bị Felix kéo ra ngoài đường.
Lâu lắm rồi Seungmin mới được tự do như thế này.
"Thoải mái thật"-cậu thầm nghĩ,nhìn mọi người xung quanh mình,ai cũng hạnh phúc,ai cũng cười nói vui vẻ làm cậu cảm thấy mình thật lẻ loi. Nhưng cũng không hẵn là như thế, bên cạnh cậu còn có Felix rồi một vài người bạn khác nữa,cậu ganh tị với những người biết được hạnh phúc của họ là gì? Biết được bản thân cần gì và muốn gì? Còn cậu thì có mười năm nữa cũng chẳng biết mình thật sự ra sao? Như thế nào?
Felix dẫn cậu vào một con hẻm khá lớn,đến cuối con đường có một ngôi biệt thự vắng vẻ,màu trắng của nó giờ cũng đã dần ngả vàng nhưng vẫn không làm mất bản chất quý phái, trang trọng vốn có. Đứng trước "toà lâu đài" khổng lồ khiến Seungmin chết lặng,từng hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu. Quay lưng nhìn về phía các bậc tam thất,bèn nhìn thấy hai đứa trẻ đang chơi đùa,cậu chìm trong quá khứ.... một đứa cầm trên tay sợi dây chuyền có mặt hình ồ khoá,đó là Hwang Hyunjin và bên cạnh chính là cậu- Kim Seungmin. Hyunjin bé nhỏ liền mở miệng khoe món đồ mình vừa nhận được:
- Minnie nhìn này! Trông đẹp không? Là ba đã đưa cho Jinnie đó.
- Nhìn đẹp thật! Đây là ổ khoá đúng không? Còn chìa khoá nằm ở đâu chứ?
- Jinnie không biết nữa, ba bảo chỉ có người thật lòng yêu Jinnie mới có thể mở được ổ khoá và kết hôn cùng với Jinnie!
Seungmin bỗng bật khóc nức nở,tay níu lấy chiếc áo rộng thùng thình của mình,cậu mếu máo:
- Còn Minnie thì làm như thế nào ? Minnie không có chìa khoá để mở nó, Jinnie không kết hôn cùng với Minnie được sao?
-Ba chỉ nói vậy thôi! Chắc chắn Jinnie sẽ kết hôn với Minnie mà.
Seungmin bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng Felix gọi mình,chẳng phải cậu ta là đang cắt đứt đoạn hồi ức của Seungmin sao? Rõ ràng là đã sắp nhớ ra được thứ gì đó rồi.
-Cậu đang nhớ về Hyunjin?
-Ừm...Một chút!
-Cậu buồn cười thật! Làm sao mà cậu có thể nhớ đến một người mà chính cậu còn chắng nhớ nổi mặt mũi người ta như thế nào? Thậm chí là chẳng biết được anh ta có còn sống hay đã chết từ lúc nào rồi!
-Hwang Hyunjin còn sống! Chắc chắn là như thế!
Felix bất lực,liên tục cười khẩy,cậu nói bằng giọng giễu cợt:
-Làm sao cậu biết Hyunjin còn sống? Cậu ngửi được mùi anh ta à? Hay là cậu nghe được giọng nói của anh ta qua cả chục cây số?
-.....
-Seungmin à! Sự thật thì mãi là sự thật,Hyunjin biến mất rồi,đừng mãi tin vào những điều phi thực tế nữa!
-Cậu nói dối! Rõ ràng người bắt máy hôm đó là Hwang Hyunjin!-Seungmin gào lên,chưa bao giờ cậu cảm thấy khó chịu như thế này đặc biệt là đối với Felix - Tớ rất vui vì cậu quan tâm lo lắng cho tớ,lúc nào cũng bên cạnh bầu bạn khi tớ buồn nhưng Felix à... cậu đừng làm tớ suy nghĩ tiêu cực nữa có được không?
Khuôn mặt tối sầm,Felix thở dài một tiếng.
- Tuỳ cậu nghĩ sao thì nghĩ! Tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi!!
____________________________________
Thật sự thì 2 tháng trôi qua rùi tui mới cùm bách á,tự nhiên quên mất tiêu con fic T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro