chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nghĩ sao về việc sẽ đi sở thú? Hay là đi ra sông Hàn?
-Em nghĩ là....-chưa kịp nói hết câu, Hyunjin đã cắt ngang lời đứa trẻ trước mặt.
-Thôi mình đi kiếm gì ăn đi chứ nhỉ?
-Mới là 3 giờ chiều thôi mà, Em muốn đi thủy cung!-có chút gấp gáp, có vẻ đây là nơi cậu vẫn luôn muốn ghé thăm
- Ở đâu?
-Cái ở gần nhà ga chỗ siêu thị.
-Không được đâu Seungmin à,chỗ đó xa,đi xe mất gần một tiếng ,sẽ rất mệt đó...hay là đi Thủy Cung ở cạnh trung tâm thương mại cũ, chỗ đó đẹp lắm!
-Không đâu! Felix bảo hồi bé em thường đến chỗ đó,phí vào cổng cũng chỉ bằng 2/3 chỗ khác.
Vẻ mặt có chút mệt mỏi, Hyunjin thở dài rồi bắt đầu lên tiếng:
-Em thật sự muốn đi?? Em sẽ hối hận đó.
-Có gì mà phải hối hận chứ? Hay là anh không muốn đưa em đi?-nói rồi cậu trực tiếp cầm lấy tay nắm cửa xe rồi đẩy ra ngoài. Đúng là bản tính khó dời,dù đã mất đi hơn một nửa kí ức nhưng bản tính cậu vẫn bướng bỉnh như ngày nào,đâu ngờ Hwang Hyunjin đã đi trước một bước,tự động khóa cửa xe.
-Được rồi,anh sẽ đưa em đi,nhưng hứa với anh không được buồn đó nhé!
Seungmin vẻ mặt đắc ý, thì ra bản thân cũng còn có một chút sức hút nên người trước mặt mới có thể dễ dàng mềm lòng như thế. Hwang Hyunjin cơ bản là vô cùng hiền lành, chỉ là đôi lúc không hài lòng về những hành động,lời nói của mọi người xung quanh, nhưng cậu vẫn không thể hiểu được tại sao tiềm thức của mình lại cảm thấy sợ sệt với những lần gặp mặt giữa anh và cậu,có phải là vì quá khứ tồi tệ kia đã vô tình khiến cậu trở nên dè chừng như thế?

Không biết từ bao giờ, một Hyunjin kiệm lời, không thích nghe những thứ mà anh cho là "lảm nhảm" trên radio lúc lái xe thì hôm nay, Hyunjin ấy đã phải chiều lòng người thương, bật đài radio và cứ mãi luyên thuyên về những chuyện cũ rằng anh và cậu đã từng làm gì, đã từng quan tâm nhau ra sao. Anh biết Seungmin của anh thích được trò chuyện, thích được lắng nghe người khác nói, anh cũng biết rằng đây cách duy nhất để xóa đi khoảng cách giữa hai người, tạo dựng một niềm tin mới trong tâm trí cậu. Một lúc sau, con người ngồi bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào.
- có vẻ rất mệt nhỉ? anh đã nói em rồi không phải sao?
...
Nói rồi anh bật cười, liệu cậu có nghe được tiếng lòng của anh không? Từng lời anh nói ra với cậu lúc này không chút giả dối, từng chữ anh thốt ra đều là từ tận sâu trong trái tim chắp vá của mình. Những nỗi đau cậu phải chịu đựng, anh muốn thay cậu nhận lấy tất cả, cậu khiến anh yêu cậu, xem cậu là tia sáng duy nhất trong cuộc đời u uất của mình và sau đó cậu lại dập tắt đi tia sáng ấy không một chút hối tiếc. Cậu khiến anh căm hận cậu đến tận xương tủy, tìm đủ mọi cách để tổn thương cậu nhưng sau cùng, vẫn là sự hối hận khôn cùng để rồi bây giờ cậu lại khiến anh yêu cậu thêm một lần nữa, Seungmin hiền lành, ngu ngốc bỗng dưng trở thành kẻ xấu trong vở kịch của anh hay sao? Thật nực cười, một Hwang Hyunjin với tính cách gắt gỏng lại trở nên đáng thương đến kì lạ.
Chẳng mấy chốc nữa là đến nơi nhưng người đẹp bên cạnh vẫn còn đang say giấc, Hwang Hyunjin ở thương trường dù cho có tàn nhẫn như thế nào nhưng ở thực tại vẫn không dám làm hàng mi cong mướt ấy dao động. Anh chạy xe vào ô rồi dừng lại, vẫn không nỡ gọi cậu dậy.
" Thôi thì "vượt tường" một chút cũng không sao nhỉ..." - Anh thầm nghĩ, mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng tiến lại gần cậu hơn, radio bỗng phát lên một thanh âm quen thuộc, đó là bài Aloha mà cả hai luôn hát chung từ bé. Từng lời hát, từng giai điệu hòa vang trong không gian như đang cổ vũ tinh thần cho Hyunjin nghe theo con tim mình, khoảng cách giữa anh và Seungmin ngày một hẹp dần.
" Sắp được rồi..."
"OA OA OA... CON MUỐN MÔ HÌNH CÁ VOI, CON THẬT SỰ RẤT THÍCH CHÚNG!" - Tiếng khóc vòi quà của một đứa trẻ bước ra từ trong thủy cung đã khiến cho "người đẹp ngủ" tỉnh giấc, 2 mắt chạm nhau, dường như khoảng cách chỉ còn một đốt ngón tay. hai mặt đỏ bừng, Seungmin vội đẩy nhẹ chàng trai trước mặt ra nhưng không nói gì, nam nhân kia không giấu được vẻ ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng nói chuyện một cách gượng gạo:
- Ừm... Chúng ta vào thôi ha... em cứ ngồi đó đi, anh qua mở cửa cho em.
Hyunjin bước ra khỏi xe và mở cửa cho cậu bước xuống, nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy một cách thật tinh tế, dù vậy nhưng sau đó trong đầu vẫn không thể thoát khỏi những hình ảnh ban nãy khi được ở gần "người ta" như thế, chỉ hận đứa trẻ hư ấy không chịu nghe lời mẹ nên đã phá hỏng cái khoảnh khắc đẹp của anh, ai mà không tức cơ chứ?
- Nè nè, sao anh cứ đờ người ra vậy, vào trong mua vé đi chứ!
- À à... anh quên mất, được rồi chúng ta đi thôi.
Thật ra anh không phải người duy nhất bị "kẹt" lại trong khoảnh khắc kia mà chính cậu cũng vậy. Hwang Hyunjin thật đáng ghét, tại sao lại khiến con người ta cảm thấy rung động vậy chứ? Cậu cảm nhận được giữa hai người vẫn còn có một sợi tơ đỏ nào đó, trong quá khứ đây đã từng là nghiệt duyên sao? Làm sao cậu có thể tin được khi trước mắt cậu là một bầu trời hạnh phúc?

Vì là ngày cuối tuần nên thủy cung khá đông đúc, anh không muốn cậu mệt nên đã tự nguyện đứng xếp hàng mua vé, còn tinh tế mua cho cậu một chai nước suối và một chút bánh snack để nhăm nhi trong lúc chờ anh. Một lúc sau, Hyunjin cũng quay lại với hai tấm vé ở trên tay, anh nở một nụ cười đắc thắng như vừa lập được một thành tích gì đó.
- Em xem anh hay không? Người ta phải xếp hàng dài thiệt dài mới mua được vé, còn anh chỉ cần 5 phút thôi đã mua được cho em.
Seungmin tỏ vẻ khó hiểu, không khỏi tự hỏi cuối cùng anh đã làm gì để mua vé nhanh chóng như vậy, cuối cùng lại nở một nụ cười e thẹn.

Giữa một biển người rộng lớn chỉ toàn là trẻ nhỏ và các bậc phụ huynh tuổi trung niên, lại có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đang cùng nhau bước vào cổng, trông thật lạ lùng. Một người có dáng vẻ hiền lành, có chút thư sinh nhờ vào dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt to, óng ánh tựa một chú cún con. Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn với một chiều cao lí tưởng và bờ vai rộng trông vô cùng khí chất, nhưng thứ khiến cho người ta phải điêu đứng chính là ánh mắt của anh, nó được xem là thứ mật ngọt chết người, vị ngọt ấy đã vô tình quyến rũ biết bao nhiêu trái tim đang thổn thức, nhưng sau đó lại cảm thấy nó sắc bén như dao găm, lạnh lẽo đến tột cùng.

Vừa đi vừa nhớ lại tình huống ngượng ngùng trong xe, cậu đỏ mặt, không kiềm nổi sự tò mò mà liếc mắt về phía người bên cạnh, nhìn thoáng qua vẫn có chút lạnh lùng, cậu liền cảm thấy chột dạ, trong bụng thầm chửi rủa anh không có tự trọng.
"Cái tên này vừa lúc nãy xém cưỡng hôn người ta, giờ lại dửng dưng như không có gì, thật biết cách trêu người " - cứ nghĩ đến là phát bực một cách kì lạ, nhưng có một thứ cậu không nhận ra đó chính là sự lúng túng trong ánh mắt của Hyunjin. Có phải khi ai đó không kiểm soát được cảm xúc của mình, họ cũng chẳng thể nhìn thấu được tâm tư của người khác? Vậy tình huống này là do anh hững hờ hay là do cậu vẫn đang còn mong chờ một điều gì đó ở anh?
Khi bước chân cả hai dần trở nên đồng điệu, bàn tay nhỏ chợt cảm thấy trống vắng, liền đan ngón với bàn tay lớn hơn rồi siết chặt.
- Chúng ta mua gì đồ uống mang theo đi, em không muốn xíu nữa phải cõng anh về đâu haha.. - Cậu nói rồi kéo anh lại máy bán nước gần đó, từng lời từng chữ thốt ra đều khiến anh bật cười.
"Đáng yêu thật!" - Anh thầm nghĩ
Mặc kệ Seungmin đang đắn đo suy nghĩ xem sẽ mua loại nước gì, anh dứt khoát chọn 2 chai nước suối rồi bỏ tiền vào máy thanh toán. Khoảnh khắc 2 bàn tay ấy tách làm đôi, nó nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến lòng cậu trĩu nặng, cậu chưa thể nhớ rõ quá khứ như thế nào, nhưng cảm giác sợ hãi bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu sợ rằng anh sẽ bỏ cậu lại, sợ rằng sự li biệt sẽ tiếp tục đến chia rẽ cả hai. May mắn thay, một tiếng động lớn đã đánh thức cậu, đó là tiếng hai chai nước anh vừa mua, nhưng sao lại là nước suối? Cậu không muốn uống thứ mà cậu cho là nhàm chán ở nơi vui vẻ như thế này đâu!
- S...sao anh lại mua nước suối?!
- Nước suối là thứ dễ uống nhất, mấy ngày nay anh nghe nói em không được khoẻ, không nên uống nước ngọt . - Hyunjin vừa nói vừa ngồi xuống lấy hai chai nước vừa được thả từ trên cao xuống, ngay cả gương mặt cau có của cậu cũng chẳng khiến anh xiêu lòng, thay vào đó lại trả cho Seungmin một ánh mắt kiên định và cương quyết.
Đây có thể là minh chứng cho câu nói "Tình yêu là sự bù trừ", Seungmin luôn được coi là người tốt bụng và ấm áp, coi trọng cảm xúc của những người xung quanh còn Hyunjin thì không. Điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn không có cảm xúc, anh cũng biết quan tâm và chăm sóc người khác, anh hay nói những lời cay đắng dù biết nó có thể làm đối phương cảm thấy tổn thương, nhưng sau đó luôn là những lời xin lỗi không thành lời, đó có thể là những phúc lợi không ai ngờ đến từ trên trời rớt xuống, cũng có thể là một món quà nho nhỏ được đặt âm thầm trên bàn làm việc, lí do cậu có thể chấp nhận mọi thứ để ở bên cạnh anh chính là nhờ vào sự hiểu biết về con người lạnh lùng ấy gần như là hoàn toàn. Chán nản có, oan ức có và tuyệt vọng lại càng có nhiều hơn, nhưng cậu biết anh không phải người xấu, cậu đã thấy anh cố gắng vì cậu rất nhiều lần, đôi lúc lại cảm thấy anh thật cô đơn nhưng càng lại gần thì anh lại cố đẩy cậu đi xa hơn.
Đó là Hyunjin và Seungmin của ngày trước, bây giờ đến cả những chuyện xấu xa anh đã làm với cậu, cậu cũng chẳng nhớ và cũng chẳng muốn nhớ lại. Mặc cho đây là nghiệt duyên, chỉ biết rằng anh hiện tại rất cưng chiều cậu, khi ở bên anh cậu đã yêu và cảm giác được "yêu" thêm một lần nữa.
-Minnie ahh, nàng tiên cá kìa!
Hyunjin một tay chỉ về hướng đông người, tay còn lại nắm chặt tay Seungmin rồi vội đi đến nơi biểu diễn của mỹ nhân trong bể.
"M...mình là Minnie, Hyunjin gọi mình là Minnie..."
...
"Tay...tay ấm quá!"
...
"Cảm giác này thật khó tả, đáng ghét thật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro