Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kh...khoan! Tối qua ba nói là kế hoạch giết Hwang Hyunjin thành công rồi?
-Ừ! Con biết thứ dược độc kia có tác dụng gì chưa?
-Làm tê liệt dây thần kinh,đó là thứ ba đã cho chủ tịch Hwang Hyunsoo ăn phải khiến ông ấy suýt mất mạng!
-Haha! Con thật là tinh ý, đúng như con nói,đặc biệt thuốc còn thấm rất nhanh nữa là đằng khác! Hôm qua nhóc con có về nhà một lần,sau đó lại lập tức tới công ty,có lẽ vẫn chưa ăn một chút "tráng miệng" kia,nhưng ta chắc chắn vẫn như kế hoạch của ta, sáng nay nó sẽ phải vòng về nhà lấy thêm hồ sơ nên sẽ thực hiện kế hoạch sớm hơn dự kiến một lúc.
"Kế hoạch?" trong đầu cậu xuất hiện tràn ngập những điều khó hiểu,rõ ràng lúc đó cậu chẳng cho anh đụng vào một chút đồ ăn có độc,món nào cậu cũng thử trước, chẳng lẽ cho tới giờ thuốc vẫn chưa thấm?
-Vậy là...thuốc ở trong cái bánh?
-đúng vậy!
"Khoan đã! Bây giờ là bảy giờ ba mươi"
-Hôm nay là...
-Thứ bảy! Con nên chuẩn bị là vừa,mười lăm phút nữa kế hoạch sẽ diễn ra,nhưng con tới trễ mốt chút cũng được. Nếu kế hoạch thất bại,thì vẫn còn thuốc độc trong người.
-Chết tiệt!
Cậu bỗng bừng tỉnh,nhanh chóng bật cửa chạy đi thật nhanh trước con mắt khó hiểu của Kim Seungkyung.

********
-Bác tính xuất hiện trước mặt cậu ấy thật sao?
-Đúng vậy! Nhanh gọi cho thằng nhóc tới đây,ta cũng có tuổi rồi,chưa biết lúc nào sẽ có người tới "đưa"đi.
-Bác toàn nói bậy bạ,đời còn dài,bác muốn gặp con trai bác thì cứ gọi,không nhất thiết phải nói vế sau!- Jisung nhăn mặt,cậu ghét những thứ tiêu cực,bình thường cậu thường nhìn chúng một cách khả quan,nhưng người đàn ông trước mặt lại cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ khiến cậu khó chịu. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho người kia,cố gắng thoát khỏi câu chuyện bi quan trước mắt.
"Alo!"
-Hwang HyunJin! Cậu tới uống trà với tôi được chứ? Tôi có chuyện cần tâm sự...
-Cũng được...vậy nha,tôi đang lái xe!
-oke, Nhớ tới nhanh nhanh!
Han Jisung không ngờ HyunJin lại đồng ý tới đây, bình thường nếu có rủ cũng chẳng thèm qua,thế mà lần này chỉ vừa gọi là lập tức đồng ý,thật sự rất kì lạ không phải sao?
-Sao rồi? Nó có tới không?
-Cậu ấy đồng ý rồi!
"Reng...Reng...Reng" - chuông điện thoại một lần nữa reo lên,phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người.
-Tôi xin lỗi! Tôi có việc gấp,không tới được,hẹn cậu bữa sau!
Không kịp nghe người kia trả lời,HyunJin nhanh tay cúp máy trước sự ngỡ ngàng của Jisung.
-Bác! Cậu ta nói xin lỗi vì không tham dự được buổi "tiệc" trà của chúng ta.
-Haha! Rồi tới lúc ta thật sự chết đi,chắc nó hối tiếc lắm.
-Lại nữa...tại sao bác cứ nói những thứ như này nhỉ? Cái này là bánh khuyến mãi của nhà hàng,chiều hôm qua Hwang Hyunjin đưa cho cháu cái này,cháu bỏ tủ lạnh nên không có hư, bác ăn đi cho đỡ buồn!
Nhận lấy hộp bánh,rõ ràng đây là bánh dâu tây mà thằng nhóc thích nhất,hồi bé tranh nhau giành giật thứ này,sau này lớn lên lại dễ dàng nhường cho người khác. Đúng là khi con người ta có tiền lại chẳng thèm để ý những thứ nhỏ nhặt như này, HyunJin lại bước chân ra xã hội sớm hơn những đứa trẻ khác. Giấc mơ chết đi khi nó trở thành sự thật,sau đó ta lại càng tham lam hơn,quyết ôm tất cả công việc để giảm thiểu g.i.ấ.c.m.ơ kế tiếp trở thành không. Bên ngoài tỏ vẻ thân thiện,hoà đồng nhưng bên trong chỉ chứa toàn sự ích kỉ của bản thân,chứa cái tham vọng chỉ một mình bản thân sẽ trở thành "bá chủ" của thế giới mà chẳng để ý những người xung quanh mình. Hwang HyunJin của ông đã suýt trở nên như thế khiến ông rất lo lắng,cũng là vì Kim SeungKyung còn sống nên ông chẳng thể xuất hiện trước mặt HyunJin để khuyên răn anh quay lại con đường đúng đắn. May mắn thay,SeungMin đã thay ông làm điều đó,ông không muốn con mình trở nên vô tâm, nhưng lại càng không muốn nó trở nên tiều tụy quá lâu vì một sự cố hay bất kể chuyện buồn nào trong cuộc sống. Lòng thầm mong con trai sẽ biết điều gì tốt cho bản thân mà sàng lọc. Tay lấy bánh từ trong hộp ra ngoài,tay còn lại cầm chiếc máy quét thực phẩm cầm tay,từ lúc bị hạ độc, Hwang Hyunsoo cẩn thận gấp mười lần. Nhẹ nhàng kiểm tra những con số xuất hiện trên màn hình.
-Jisung! Lượng Nirat trong cái bánh vượt tầm kiểm soát!
.
.
.

Chiếc xe trắng sang trọng phóng nhanh trên mặt đường, tiếng gió gấp gáp phà phạt bên tai, từng con đường cứ thế nhanh chóng thụt lùi về sau
Phanh một tiếng chiếc xe mất thăng bằng chao đảo không định hướng, cứ thế xoay nhiều vòng rồi lật ngang
Mọi thứ vẫn tưởng như đã kết thúc, không gian bỗng chốc bị khuấy động đinh tai nhức óc kia tưởng như dừng lại... nhưng không
'Ầm'
Một chiếc xe hơi màu đen khác, Seungmin hòa cùng màn đêm lao nhanh về phía chiếc xe đang lật ngang kia. Đầu xe này cùng thân dưới xe kia vỡ vụng, thoang thoảng trong không khí xộc lên mùi xăng khó ngửi, có thể làm tê liệt thần kinh của một con người
Dòng máu đỏ tươi râm rỉ lăn dài trên má, hòa cùng giọt nước mắt mặn chát lăn dài từ khóe mi đỏ thẫm.
Không hiểu là vui hay buồn
Không hiểu là đau buồn hay thanh thản
Chỉ thấy rõ nhất một tâm hồn trống rỗng dần hao mòn tan biến
Chỉ thấy một thân xác vốn tự bao giờ mục rửa bên trong
.
.
Điều khác biệt giữa một thiên thần một ác quỷ ?
Ác quỷ ra đi trong sự tức giận luyến tiếc, chỉ hận tại sao lúc này mình lại chết, tại sao không thể giết chết kẻ tỏ ra lương thiện kia? Một mực cứ nghĩ mình là ác quỷ,còn người kia là thiên thần,nhưng cuối cùng chính bản thân mới là kẻ bị điều khiển,là kẻ bị hãm hại. Ngươi lương thiện lại giết ta sao? Mãi mãi như thế tâm không thanh thản lòng đầy căm thù ích kỷ.
Còn thiên thầnNhư tột cùng của mọi sự thanh tao, cứ thế để lại một nụ cười vươn nhẹ trên môi. Không ngu ngốc, dại khờ, không nhất thời tỏ ra thiện lương. Phải trả giá bằng cả một sinh mạng, một cái giá quá cao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro