chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khụ khụ
-SEUNGMIN- HyunJin lo lắng đỡ lấy cậu, cảm nhận một cỗ thân nhiệt nóng hổi mà không kìm được tức giận
- Không sao....em hơi mệt tí thôi-Seungmin không hiểu sao lại chẳng dám nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng tìm cách trốn tránh, lách sang chỗ Jisung.
-Cậu không khỏe sao?-Chủ tịch Lee nhận ra không khí kì quái nhưng vẫn thảng nhiên đánh vỡ nó
-Chút cảm mạo thông thường thôi -Seungmin mỉm cười, ấn anh ngồi xuống cạnh mình, Jisung cũng ngồi xuống theo- Thật ngại quá, liệu có thể ngồi đây đàm đạo với ngài một lát không?
-Tất nhiên là được, đối với hai nhân tài trẻ trước mặt đây, khiến lão mở rộng tầm mắt cùng thích thú, cứ tự nhiên-Chủ tịch Lee tươi cười lập tức đồng ý
Ông thuộc thế hệ ngang hàng với Kim SeungKyung và Hwang Hyunsoo, chỉ là luận về tài sản và chí hướng đều không bằng hai người họ. Thời đồng học là bằng hữu, đến khi tất cả tìm được thành danh thì không mấy thuận lợi giao hữu nữa.
Chưa nói về địa vị, thân phận, trong làm ăn thường không tránh khỏi phạm pháp, dù là không gây hại cho ai cũng là phạm pháp. Khi đối với điều đó, Trưởng Viện Kiểm Soát mặc nhiên là thành phần hảo lòng xa mặt. Ông nổi danh trong giới là một người chính trực, liêm khiết, trong đến mức những kẻ gian tà chưa một lần có cơ hội một chân cùng ông dù có là thần thánh phương nào.
Chủ tịch Lee đối với hai người bạn mình mãi mãi chất chứa kí ức thân thiện thời niên thiếu, Hwang Hyunsoo là một tấm gương đáng kính nể, Kim SeungKyung lại mang một ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường, là bạn hữu, cũng là hai ngọn núi để ông ngẩn đầu mà ngước nhìn.
Ông không có chí tham vọng, yêu chính nghĩa, là một người muôn phần hài lòng với thực tại. Hiển nhiên, người không hại ta, chuyện xấu ta không thấy, cũng không phiền lòng làm khó thân thuộc
Nhìn hai bản sao trước mắt đây, ông không biết mình mang kiểu tâm trạng gì nữa, đảo ánh mắt sang cậu thanh niên đáng yêu bên cạnh, lại thoải mái nhấm ngụm rượu nồng
-Nào... không khí thật không thích hợp đấy
Một người trừng mắt nhìn người, một người căng thẳng né tránh ánh mắt đó, một người sầu não đến có lỗi với vị đối tác kia. Nếu không vì có người lên tiếng chắc chắn tất cả sẽ phát điên lên đi
-A, thật có lỗi... nhưng cho hỏi chủ tịch Lee và cậu SeungMin đây quen biết như thế nào?-Hyunjin dùng mắt nhìn không đe dọa được ai kia, đành tìm cách khác để biết thứ mình muốn biết vậy.
-Haha, thật ra cũng là một dịp tình cờ không có gì đáng nói, ta chỉ là giúp cậu ấy một chút tránh khỏi phiền phức. Mặt bằng nhà hàng này có một chút tiếng của Viện kiểm soát, cậu biết đấy, kinh doanh ít nhiều cần một sự an toàn, cũng giống với lý do cậu tìm đến ta.
-Kinh doanh?
Hyunjin mờ mịt, Jisung cũng không tránh khỏi bất ngờ, trong đầu như ngờ ngợ ra điều gì đó
-Đúng vậy, cậu không biết sao? Nhà hàng này là của cậu ấy, cậu không nói cho bạn mình biết à?
Seungmin chỉ biết cười gượng, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi ngồi ở đây mà.
.
Hai người kia rời đi, Jisung vẫn ở lại chào hỏi một chút, ngạc nhiên lại nói chuyện vô cùng hợp ý
-Cậu đi theo HyunJin làm việc à?
-Dạ không, cháu là bác sĩ riêng của nhà họ Hwang vì hôm nay có chút việc nên cần đi theo thôi
-À, mà quan hệ của hai người đó... ta cảm thấy có chút ngột ngạt, cậu hẳn là vất vả rồi.
Jisung ù ù cạt cạt, vô luận hiểu hàm ý trong câu nói kia, là hiểu hay chỉ đơn giản là thông cảm đây? Đi theo những người bất bình thường riết anh cảm thấy não mình như muốn không ổn luôn rồi.
- Không vất vả, tất cả cũng vì gia đình vợ con sau này a
-Haha, cậu thật là một người đơn giản

-Ngài cũng thấy vậy đúng không? -Jisung kích động nắm lấy tay ông, một mặt tươi cười hồn nhiên-Tôi chính là giản dị như vậy, luôn rất thích cười, lại hòa đồng. Nhưng ngài không biết đâu, Hwang Hyunjin cậu ta thật không tốt, cậu ta tinh thần không ổn thì thôi còn vạ lây cả tôi, thật đau đầu.
-Ô... cậu ta trông đúng thật lạnh lùng
-Vâng, không như ngài đây rất thân thiện.
Ông sống đã lâu như vậy, cũng không gặp được mấy ai bộ dạng nhiệt tình lại không chút giả dối , phải chi cậu ấy là con ông thì tốt biết mấy
-Ta cũng rất thích cậu, phải chi con trai ta được một nửa tính cách của cậu thì tốt rồi-Chủ tịch Lee không khỏi thở dài
-Con trai ngài?
-Ưm, hôm nào cùng đi uống trà với ta được không?
-Vâng
Jisung vui vẻ gật đầu lia lịa, lại có bạn mới rồi
-Vì chúng ta đã thân thiết hơn, tôi sẽ nói cho ngài biết một chuyện
-Chuyện gì?-Chủ tịch Lee thích thú nhìn vẻ mặt cố thần bí kia
-Tôi là Thiên thần Han
-...
-...
-Hahaha.......
Chủ tịch Lee ôm bụng cười đến mất hết hình tượng, sao lại thấy cái kiểu cách thiếu não này vô cùng quen thuộc ấy nhỉ
.
.
.
.
.
-Anh đưa em về?
- Không cần
Thứ người kia đem đến cho ba cậu chính là thuốc độc, không cần dùng não suy nghĩ cũng có thể hiểu được ông ấy muốn dùng cách cũ để hại người
Nhưng nếu không sử dụng thời điểm này thì ông ấy định đến khi nào? Tác phong chậm chạp này thật không đúng đi, cậu hiểu rõ hơn ai hết tham vọng của ba cậu, chỉ hận không thể ngay tức khắc giết chết Hwang Hyunjin mà chiếm đoạt mọi thứ
Lẽ nào là biết mình ở đây nên không hành động?
Không thể, ông ấy dù đa nghi thật nhưng sẽ không bận tâm mình ở đâu trừ khi biết mình đang ở cạnh Hwang Hyunjin
Vậy...
-Em sao vậy?-Hyunjin thấy cậu đột nhiên trầm mặt, suy tư mà không để ý đến anh liền có chút không hài lòng
Chẳng lẽ giờ anh không còn một chút sức hút nào sao chứ? Thật muốn nhét cậu vào túi, đem cậu theo bên mình, để cậu chỉ có thể khắc sâu mình anh trong tâm trí mà thôi.
Hwang Hyunjin gọi cậu song lại tự mình mất hồn, lối suy nghĩ đó tuy có phần chiếm hữu bá đạo. Nhưng cũng không nghĩ đến , khi Seungmin chỉ nhìn mình anh, tâm trí có mỗi mình anh, tất cả đều là chỉ có anh thì anh đã làm gì?
Chối bỏ, lạnh lùng, không biết trân trọng!
Tự mình thoát khỏi bàn tay ấm áp đang níu giữ mình kia, Seungmin để lại một câu với gương mặt không cảm xúc rồi xoay người bước đi
Hwang Hyunjin vừa thức tỉnh lại chìm trong vòng xoáy vô hồn, tự mình bậc cười nhạo báng lại suy sụp đến đáng thương.
-Em đang suy nghĩ làm sao để mãi mãi không gặp anh nữa, dù là tình cờ, nó khiến em cảm thấy rất khó chịu, ghê tởm!
Anh đã buông tay theo ý em rồi, không phải sao? Anh cũng không níu kéo, chỉ là muốn gặp em dù một chút thôi cũng không được? Em thật tàn nhẫn đó Kim SeungMin, nếu như trước cứ độc ác để rồi vẫn có em bên cạnh thì bây giờ có nghĩa lý gì?
Kim Seungmin, rồi em sẽ phải chạy về bên anh thôi!
Một người bận thường phục chặn bước anh
-Quý khách, hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt, mỗi khách hàng đến đây khi ra về đều nhận được một phần bánh dâu tây, đây là của ngài
Hyunjin gật đầu nhận lấy, người kia hoàn thành nhiệm vụ liền rời khỏi
Từ đằng xa Jisung chạy tới, gương mặt tràn đầy vui vẻ
-Cậu chưa về may thiệt, cho tôi đi ké
Hyunjin không từ chối, thẩy hộp bánh kia vào người Jisung
-Ăn đi, nhà hàng tặng
-Woa... đây là bánh dâu tây, cậu không phải thích ăn sao? Lại cho tôi
- Không có tâm trạng
***
Mang trong đầu một khối suy tư rối loạn, rốt cuộc về đến nhà bằng cách nào cậu cũng không rõ. Chỉ biết khi đứng trước cánh cửa lại muốn thở dài, chừng nào cậu mới thoát khỏi nơi này đây?
Có nên sớm một chút không?
Tất cả... thật mệt mỏi
-Con đã đi đâu?
-Con đi dạo một lát
Lúc nãy có người đưa đồ đến, con biết là gì chứ?
Câu hỏi này đúng ngay cái cậu thắc mắc, cũng không do dự nói thật
-Là thuốc độc, ba định làm gì?
-Con thật sự không biết?-Kim Seungkyung nhếch môi cười, rõ ràng là mang ý không tin tưởng
-Hwang HyunJin, ba muốn giết người đó?
-Con đau lòng sao? Có muốn giúp hắn?
Ánh mắt xảo quyệt của ông ta quét qua từng biểu cảm trên gương mặt cậu, khá ngạc nhiên là không thể tìm được gì bất thường
Ông ta nên khen con trai rất có đầu óc kinh doanh vô cảm giống mình hay là tức giận vì không thể biết được đằng sau lớp mặt nạ đó là thật hay giả đây?
Ông ta kì vọng vào cậu, muốn cậu trở nên tài giỏi, đặc biệt có lợi ích nhưng đứa con này làm ông vô cùng hụt hẩn. Không có tham vọng, chưa từng thể hiện tài năng gì, lại yêu kẻ không nên yêu, khiến ông ta thực tức chết
- Không, anh ta giờ là kẻ thù, con chỉ hận không thể giết chết anh ta ngay tức khắc, khiến anh ta thân bại danh liệt.
Kim SeungKyung không tin được những lời lẽ này, vẫn ngước mắt xem con trai diễn trò. Coi như cho nó một cơ hội chứng minh sự trung thành, cuộc chiến này nếu một mình độc mã hiển nhiên không mấy thuận lợi, ông ta đã bị dồn vô nước đường cùng rồi, dù đánh cũng chết không đánh cũng chết ông ta vẫn muốn chọn liều mình. Ý chí kiên cường đó nếu đổi lại trên một con người như Hwang HyunJin hoặc Lee Jangjun (Chủ tịch Lee) có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều
-Nếu không vì anh ta,Felix của con sẽ không chết, con từng nói anh ta đối xử với con rất tốt nhưng thật ra không phải, anh ta chắc có lẽ vì đã giết người nên mới nương tay với con hòng che dấu tội ác của mình, con không muốn ba lo lắng nên mới không nói ra-Vẻ mặt vô cùng buồn bả, một bộ dạng ủy khuất đường cùng mà bày tỏ hết lòng mình.
- Vậy sao giờ con lại nói?
- Không phải ba nghi ngờ con muốn bảo vệ anh ta?
-Đúng vậy, ta không tin tưởng con, hiện tại vẫn vậy
-Con phải làm sao để chứng minh?
Kim SeungKyung im lặng thầm đánh giá, không phải đang dao động mà là suy nghĩ xem nên cho cậu chứng minh như thế nào?
-Con không hỏi ta kế hoạch chuốc thuốc độc thành công không à?
- Muốn
-Có lẽ... -Thời khắc ông ta mỉm cười trái tim Seungmin như muốn ngừng đập, dù vậy vẫn là kìm nén chờ đợi thôi, cậu còn đủ nhận thức để nhớ mình vừa từ đâu về-Ta cần con làm một cú chốt quyết định, đó cũng là cơ hội để con chứng minh
-Con phải làm gì?
Nụ cười độc ác giương cao, mưu đồ tàn độc vẻ lối con đường...
______________
Vô hồn nhìn thứ chất lỏng đỏ thẩm hòa quyện cùng màn đêm, e lệ dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lấp lánh ảo diệu, như chất độc thôi thúc cơn khát máu nghẹn ngào sôi sục...

Một giọt... hai giọt... ba giọt...

Thật ngọt

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro