chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sức lực đã dần cạn kiệt,ý thực cũng chưa mất nhưng nó dường như rất chi là mờ ảo. Chàng trai nhỏ tay nắm chặt lấy mặt sợi dây chuyền,tay còn lại cố gắng vươn tới chỗ người yêu.
-HWANG HYUNJIN! EM MUỐN ANH BIẾT,KIM SEUNGMIN NÀY CŨNG RẤT YÊU ANH!VÀ SẼ MÃI MÃI YÊU ANH!
Đây là em đã dùng hết sức lực để nói câu này,liệu anh sẽ chấp nhận em chứ? Liệu anh có thể chấp nhận một người đã từng cố gắng giết chết anh?
....
......
"Tài liệu chứa bằng chứng cho việc chủ tịch Tập đoàn đá quý LVT cố tình giết người,gian lận trong thương mại đã được công bố,Kim SeungKyung chính thức bị bỏ tù!"
.
.
.
"Tít...tít....tít..." Âm thanh từ máy đo nhịp tim liên tục kêu lên, không biết Hwang Hyunjin có còn sống hay không,nhưng tâm trạng của Changbin đang thật sự không ổn chút nào, ngoại trừ Yang JeongIn,cái tên Kim SeungKyung đó đã lấy đi tất cả những người bên cạnh anh,thậm chí lại còn có ý định thu mua YCS. Hắn âm thầm giết chết Hwang Hyunsoo,lại một tay khiến cho Lee Felix tan biết khỏi cõi đời này, giờ đây người đang nằm trong phòng kia là em họ của anh,JeongIn chẳng có một chút quan hệ ruột thịt nào trong Hwang Thị, chẳng lẽ người tiếp theo hắn nhắm đến là Seo Changbin này hay sao? Rõ ràng thứ ông ta muốn là dành được quyền lực, nhưng cuối cùng lại đẩy mình vào tình thế bị động, sau những lợi ích bản thân nhận được sau khi phạm tội,con người lại càng tham lam hơn,lại muốn nhiều hơn nữa,lâu ngày nó lại trở thành thói quen,ta sẽ càng lạm dụng nó và rồi chính ta sẽ là người gánh chịu hậu quả. Sự giàu có chỉ mang đến cho ta hạnh phúc nhất thời, nhưng nếu có một người chịu khó ở bên ta khi cái cơ ngơi kia chớm tàn mới thực sự là hạnh phúc vĩnh cửu. Kim SeungKyung là một kẻ ham danh vọng đến mức quên đi cái thứ gọi là tình thân,ông ấy làm quần quật,bận rộn suốt ngày nhưng chẳng bao giờ biết quan tâm đến gia đình nhỏ của mình,trong đầu ông ấy chỉ nghĩ đến mình kiếm được bao nhiêu tiền và cần phải làm gì để được nhiều hơn thế.
-Changbin Hyung! Anh đi hóng gió một chút đi,em ở đây đợi được rồi,nếu anh hai tỉnh em sẽ gọi.
Vốn dĩ Changbin chỉ là họ hàng,nhưng anh đối với Hyunjin hay cả JeongIn mà nói là ruột thịt,từ bé đã bám dính nhau như sam,lúc lớn hơn thì mỗi người một việc,ai cũng bận rộn cả ngày nhưng cuối tuần vẫn tụ tập nhậu nhẹt với nhau,rồi sang ngày hôm sau lại đi làm như chẳng có chuyện gì. Ấy thế mà bây giờ Hwang Hyunjin đang nằm trong kia,tính mạng còn chưa chắc giữ được,huống chi là những buổi đi ăn uống. Changbin đứng dậy chậm rãi,những bước chân của anh nhẹ nhàng rời đi.
.
.
.
Đi tới nhà giam bằng đôi mắt hằn tia lửa,đáng lẽ anh nên bình tĩnh trước đã nhưng có lẽ hai chữ hận thù đã ghi sâu vào tim,đã từng khuyên Hwang Hyunjin phải bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách hiệu quả,nhưng giờ đây lại gấp gáp đi gặp người đã làm hại mình để giải quyết,có phải Changbin là đang tự nói bản thân mình là một kẻ đường đột?
-Kim Seungkyung! Lâu quá không gặp ông.
Có một tấm kính to ngăn cách hai người,ở mỗi phía có một chiếc điện thoại bàn màu đen dùng để liên lạc.
-...
Mặc dù đã cầm ống nghe đặt lên tai nhưng đáp lại anh chỉ có ánh mắt vô hồn đi cùng với sự im lặng bất thường của người đối diện
-Ông đừng có giả nai với tôi,ông là người đã sai khiến Seungmin việc tông vào xe của Hyunjin!
-....
-Này...ông đừng nghĩ im lặng sẽ giải quyết được tất cả!
-....
-Kim Seungkyung,nể mặt ông là vị tiền bối,sẽ không dám vô lễ! Nhưng những gì ông đã gầy dựng biết bao nhiêu năm nay đều chính ông phá huỷ chứ không phải là con trai ông,vì vậy ông nên tịnh tâm ở nơi này đi.
- ....
-Nếu chẳng phải cái thứ gọi là tình nghĩa,thì tôi đã giết ông lâu rồi!
-Xin lỗi,ta không dám khách sáo!- Thái độ của ông tỏ vẻ hời hợt,không quan tâm dù chỉ một chút
-À quên mất! Kim Seungmin đã thay ông chết một mạng rồi,có hối tiếc?
Ông trợn tròn mắt nhìn chàng trai trẻ đối diện,một lần nữa,thú tính của Kim Seungkyung lại trỗi dậy.
-Không! Seungmin nó không thể chết! Nó không thể chết được!
Bỗng cả người ông bật dậy bật dậy,tay đập vào cửa kính,tay còn lại giữ ống nghe, cứ tiếp tục la hét như thế cho đến khi bị người ở sở cảnh sát giữ lại,nhưng ông cứ liên tục chống cự,đầu bị cơn đau dằn xé,cứ lặp đi lặp lại câu "Seungmin của ta không chết!" Nhưng tất cả đều chỉ là lời nói,cái giá phải trả cho sự tham lam của ông thực sự là quá đắt,ông mất cả tiền tài,lại mất luôn cả đứa con trai duy nhất của mình. Bây giờ hối hận cũng đã quá muộn,Hổ dữ không ăn thịt con,ít ra ông còn thương Seungmin,ông đã không bỏ rơi đứa con trai đó, nhưng sự thật là ông đã gián tiếp giết cậu từ khi còn bé tí,nhưng đó là giết chết đi tâm hồn của một đứa trẻ, còn bây giờ thì sao? Kim Seungmin thật sự đã chết rồi. Cố tình không tin những lời nói kia,lòng cứ thấp thỏm không ngừng cho đến khi ngất đi do bị một nhân viên sở cảnh sát bơm thuốc mê vào người..
-Mọi kẻ đụng tới người thân của Seo Changbin này đều sẽ có kết cục thảm,một là chết,hai là phải sống trong sự dằn vặt cả đời!
thầm nói nhỏ vừa đủ cho một mình bản thân nghe thấy,anh nhếch môi cười,nếu cứ tiếp tục ở đây,anh không chắc là mình có nhào vô cho ông già kia một trận nhớ đời,chỉ biết rằng bộ dạng của vị chủ tịch "đáng kính" giờ trông thảm thế nào. Thôi thì cứ tha cho ông ta,có lẽ đây sẽ là nổi ám ảnh mà ông không thể nào buông bỏ được. Coi như bản thân còn có chút tình người, Changbin gật đầu chào vị cảnh sát kia,quay qua nhìn tên tù nhân đã chìm trong giấc ngủ,khẽ cười rồi rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro