Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai đứng ở ngay trên vách đá cao,mặt hướng về biển khơi,mặc cho mái tóc rối bù vì những cơn gió cứ thổi táp vào mặt. Nắm chặt lòng bàn tay tạo thành nấm đấm.
-Nhanh lên nào!-Felix ra lệnh người có trách nhiệm đẩy cậu xuống nơi biển xanh kia.
-cậu sợ chết?
-Tôi không hề sợ! Tôi biết bố mẹ tôi đang ở đó,chỉ là đoàn tụ cùng gia đình,nơi đó còn không có người đó,nó không đáng sợ đến thế!
-Ai từ đó quay về bảo cậu ở nơi đó thực sự rất tốt?
-Tôi không biết...tôi tin vào điều đó.
-Có muốn trải lòng gì không?
-Thực ra người tôi yêu không yêu tôi? Anh ấy còn chẳng tin tưởng tôi! Mặc dù tôi đã tìm mọi cách để yêu anh ta nhưng nhận lại chỉ toàn đau thương? Anh ấy nói tôi làm tất cả những việc xấu kia...mà anh tên gì thế?
-Tôi yêu những thứ tối giản!
-Được rồi,chào anh nhé anh yêu những thứ tối giản!
Cậu ngã mình về phía trước,hoà mình cùng dòng nước lạnh buốt đến thấu xương. " Xin lỗi mẹ,con không thể hoàn thành ước nguyện của mẹ được rồi..."
.
.
.
"Felix à!"- chạy về phía bờ sông Hàn,Kim SeungMin cứ gồng cổ kêu tên người kia một cách vô vọng.
-Seungmin,bên này!
HyunJin nhìn vào dấu chấm xanh trên màn hình, có lẽ Felix đang đứng ngay vách đá nên tín hiệu có vẻ hơi yếu.
-Felix à anh xin lỗi! Xin em đừng vì một kẻ như anh mà hủy hoại cả cuộc đời! Em đang ở đâu? Có nghe anh nói không hả?- Changbin cứ điên cuồng hét lên, nói những lời hối lỗi nhưng có vẻ đã quá muộn rồi, chấm xanh dần nhạt đi rồi mất tín hiệu,tức chết đi được, anh đã đến rất gần rồi mà vẫn không thể chạm tới nơi cậu, vô thức chạy đến nơi vách đá to lớn kia mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
SeungMin chết đứng,hai mắt hướng về một nơi vô định.
-Seungmin à,Felix chết rồi,cậu ấy đã nhảy xuống ...
-KHÔNG! ANH ĐANG NÓI DỐI!
-Seungmin à,Felix thực sự đã chết!Ngoan,bên cạnh em còn có anh.
-Tôi không cần,anh đi ra đi!
-Minnie à...
-Ai là Minnie của anh chứ? Chính là anh đã gây ra mọi chuyện,anh là người sai vệ sĩ đến bắt cậu ấy,anh là người đề nghị bỏ tù cậu ấy,là anh,chính anh đã gây ra tất cả mọi thứ!
-Anh biết rồi Minnie,anh xin lỗi,nếu việc này làm em thoả mãn thì xin hãy đánh anh đi!
Cậu sà vào lòng HyunJin,liên tục đấm vào ngực người kia,nước mắt cứ tiếp tục lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.
Một...hai...ba...rồi bốn giọt nước mắt trên gương mặt điển trai của HyunJin rơi xuống, ngay từ cái hôm ở phòng chủ tịch,anh tiếp xúc với cậu vì lợi ích cá nhân,tất cả mọi thứ anh làm đều vì đồng tiền,nhưng con người này một lần nữa đã khiến anh thật sự rung động, giờ thì anh hối hận rồi! Anh hối hận vì lúc đó đã khiến nỗi thù hận này mỗi ngày một nhiều hơn,hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với cậu vì lợi ích cá nhân,hối hận vì đã mang hạnh phúc đến cho cậu,rồi lại kết thúc nó bằng vết cứa sâu thăm thẳm trong tim,cậu đã từng nói anh cuối cùng  cũng chỉ là một kẻ ích kỉ,đúng vậy! Giờ anh đã nhận ra rằng anh ích kỉ đến chừng nào.Đôi uyên ương cứ thế ôm nhau mà khóc,một người một hoàn cảnh,một người một nổi khổ riêng,ông trời thật sự quá tàn nhẫn...
.
.
.
Changbin ngồi ở nơi vách đá cậu đã đứng,nhìn về phía xa nơi mà Felix đang ở đó.
-Felix à,anh xin lỗi về mọi thứ anh đã làm với em...em ở đó có lạnh lắm không? Anh... Sẽ đến đó với em,mong em chấp nhận lời xin lỗi của anh!
-Con trai gì mà hèn hạ thế! - Có người đã ngồi ở đó từ trước,hình như đã nghe hết những gì anh nói.-Trong tình yêu,quan trọng nhất là sự tin tưởng,cậu chọn việc nghi ngờ người yêu rồi lại cầu mong "cục cưng" tha thứ mà quay lại. Cậu là đồ HÈN HẠ nhất từ trước đến giờ mà tôi gặp đó!
-Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi? Anh có biết gì đâu chứ!
-Tôi thích những thứ tối giản.
-Đồ điên! - Changbin đứng lên,tặng cho người kia một cái liếc rồi rời đi,anh thật sự muốn đi theo người yêu,nhưng tự tử ở cái cảm khó chịu như thế này thì quá là tồi tệ,anh không muốn mình chết đi trong sự tức giận.
.
.
.
-Minnie à...Có giận anh thì cũng ăn chút đi,đừng như vậy,anh sẽ đau lòng.
-...
-Em bảo anh đừng có nhịn ăn,nhưng bây giờ em lại là người đáng trừng phạt.
-...
-Seungmin,em cần phải ăn mới...
-Thôi anh ăn đi,em ăn sau cũng được,em đang mệt lắm,em cần nghỉ ngơi một chút.
-Ừ...mà Minnie nè,nếu em muốn gì thì cứ nói với anh,anh sẽ làm tất cả vì em!
-Làm tất cả?
-Ừ! Làm tất cả!
-Vậy thì chỗ này-Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái Hyunjin,nhìn sâu vào đôi mắt đen lay lấy,cậu liền nói khẽ, nhưng vừa đủ để hai người đều nghe được -Anh lấy nó ra giúp em với.
Lấy con dao mà cậu lúc nào cũng mang bên người,HyunJin đưa cậu.
-Vậy thì em lấy nó ra đi, cái thứ đang đập vì em đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro