Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hwang HyunJin! Em sẽ không lấy nó bằng cách này...Em sẽ lấy nó bằng cách khác!
.
.
.
Một góc phố nhỏ nào đó ở thành phố Seoul, có một ông lão trung niên đang cầm một ổ bánh mì,thật đáng tiếc,cái cơ ngơi dở dang của ông chỉ vì một tác động nhỏ của Hwang Hyunjin mà sụp đổ,có lẽ sau khi yêu Seungmin,tên thần đồng đó đã tìm ra một số thứ tư mật của công ti?
-Ba sống ổn không? -Kim SeungMin từ đâu bước đến.
-Ta một ngày một ổ bánh mì,vẫn sống tốt! Còn con? Ở chung với HyunJin tốt không?
-Anh ấy chăm sóc con rất tốt,chỉ sợ ba khổ cực
-Ta vẫn ổn, mà Hyunjin,có vẻ thằng nhóc không thích ta
-Ba đã làm gì với anh ấy nên giờ phải lãnh hậu quả,đó là quy luật sống!
-Thằng nhóc này! Con có vẻ ngu muội vì tình nhỉ?
-Con chỉ là đang nói sự thật,con với ba đều là đang bị quả báo!
- Ta vẫn không thể chữa được con..... nhưng ta vẫn còn một điều cần con hoàn thành!
-...
-Thứ 7 tuần sau,đúng tám giờ sáng HyunJin có cuộc họp ở công ty,khoảng bảy giờ bốn mươi lăm phút,cậu ta sẽ bắt đầu lái xe,ta đã thuê người đâm vào xe cậu ấy,nhưng ta cần con điều khiển mọi thứ bằng bộ đàm từ trên cao!
-....
-Được không?
-Trước khi trả lời... Con cần ba trả lời câu hỏi này!
-....
-Ba có thương mẹ không?
-Seungmin à,Hôn nhân lợi nhuận,thì đương nhiên thứ tình cảm nam nữ là không có,Con hiểu không?
-Con cảm ơn ba đã trả lời...Kế hoạch của ba,con sẽ hoàn thành,ngày mai có lẽ con lại đến,con muốn nói rằng...mẹ thực sự yêu ba! Con cũng vậy, dù ba có như thế nào thì vẫn là ba của con!
Đôi mắt có chút dao động,ông đứng nhìn con trai mình rời đi,không chút cảm xúc!
.
.
.
-Minnie à em đi đâu thế?
-Em chỉ đi kiếm một chút đồ ăn,em hơi đói!
-Hay là gọi đồ ăn giao tới ha? Anh cũng đói.
-Ừ,anh gọi spaghetti đi!
-Ok,mà cục cưng hôm nay buồn vậy? Có chuyện gì?
-Không.....không có gì! E...em đi vệ sinh cái đã.
Cậu nhanh chóng bỏ đi,có lẽ Seungmin chẳng thể chịu nổi cái cảm giác tội lỗi này,tạt vào mặt một ngụm nước lớn,cậu không muốn cuộc sống của mình trở nên trói buộc như thế này! Sử dụng khuôn mặt tươi tắn nhất của mình để bước ra ngoài,liền thấy anh đứng ngay trước cửa,sử dụng khuôn mặt tức giận để nhìn cậu,dùng một tay áp sát người kia vào tường,anh gằn giọng-Kim SeungMin! Em giấu anh cái gì đúng không?
-L...làm gì có!
-Em nói thật xem?- HyunJin ngày càng tiến lại gần hơn,hơi thở hoà quyện vào nhau,không gian tĩnh mịch đến kì lạ,cậu cứ nhìn anh,không tỏ ra bất cứ một thái độ khó coi nào ra ngoài,nhưng ánh nhìn đó chan chứa biết bao nhiêu nỗi tuyệt vọng,cứ thế nhìn sâu vào đôi mắt kia,khẽ nhón người lên,liền chợp lấy đôi môi căng mọng đỏ rực ,hai mắt nhắm nghiền lại,thoát khỏi đôi môi ngọt lịm của người kia,cậu quấn hai tay vào cổ anh,những giọt lệ cứ thế mà tuôn ra,Hyunjin bị cậu dọa đến ngớ ngẩn ,bây giờ anh chẳng biết làm gì ngoài việc luôn miệng hỏi " Minnie có chuyện gì?" Ấy thế mà cậu cứ khóc mãi chẳng ngừng,đến vài phút sau lại ngước lên nhìn anh.
- Hyunjin,em yêu anh nhiều lắm! Nhưng anh không được yêu em nghe chưa hả đồ ngốc!
Anh một lần nữa cuối xuống ngang tầm nhìn của cậu,chủ động tìm lấy đôi môi mềm mại,rồi khẽ thì thầm vào tai cậu- Xin lỗi! Yêu em là bản năng,không phải cứ bỏ là bỏ được,cái này...anh không làm được,thực tâm xin lỗi em!
-Hyunjin...nếu đã nói thế,anh có thể xác nhận với em một thứ?
-....
-Anh có yêu em thật lòng không? Hay ngay từ đầu vốn dĩ trong lòng anh không còn cảm xúc? Cuối cùng anh đối với em là như thế nào?
-....
-Thử nói một lời xem?
-Anh khi đứng cạnh em thật sự có cảm giác,nhưng anh vẫn chưa xác định được thứ tình cảm đó là gì...nhưng em với anh mà nói là không còn níu kéo!
-Được rồi! Cảm ơn anh đã trả lời,em cũng hết đói rồi,hay là chúng ta đi ngủ nha!
.
.
.
-Hwang HyunJin,anh họ cậu có lẽ bị sốc tâm lí nặng,không có bác sĩ tài giỏi như tôi thì có lẽ không ổn.
- Cậu đừng nói như vẻ mình quan trọng như thế!
-Ya ya! Tôi vừa cứu thằng anh họ cậu một chuyến đấy! Tên này còn xém tự tử,lại gặp tên "điên" như tôi khiến anh ta khó chịu,đành chạy về nhà.
-Thế mà lại bảo mình là bác sĩ thiên thần.
-Nè nè,đó là tên các bệnh nhân đã đặt cho tôi!
- Đầu óc đen tối mà lại bảo mình là "thiên thần" , có vẻ cậu hơi ảo tưởng!
-Thôi đi, nếu có thì chỉ còn cậu đen,tôi hoàn toàn trong sạch.
-Cứ coi là thế! Tạm biệt bác sĩ,tôi có việc cần đi trước!
.
.
.
Thật sự thì tớ đã updates chap 14 nhưng watt lỗi nên không hiển thị
Khoảng 1 tiếng sau tớ sẽ đăng lại ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro