Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói Changbin không nghĩ tới lời cậu nói là không đúng sự thật... Nói Changbin không tin tưởng cậu,là sai lầm, chỉ là vì con người đấy đã bị hai chữ thù hận che mờ mắt nên tất cả mọi thứ đều là hư vô. Kể cả những lời nói,những kí ức kia đều là vô hình,tất cả đã chìm sâu vào trong một khoảng không vô định,tất cả...đã hoàn toàn bị xoá sạch!
"Felix à,là anh sai,anh không tin tưởng em,là anh không nghe lời em giải thích,làm ơn...Đừng rời xa anh nữa được không?- dáng người ngồi thất thần, khuôn mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu,tất cả mọi thứ giờ chẳng còn giá trị đối với Changbin.
-Changbin Hyung!
Kêu tên người anh họ,nhưng HyunJin đưa mắt về "cún con" của mình,không biết có nên nói ra điều này,giờ đây con thú đó đã xù lông,chẳng biết bao giờ mới có thể trở lại thành đứa trẻ hồn nhiên năm nào,một tay đưa lấy nắm tay cậu,nhưng bị hất ra một cách phũ phàng,nghĩ ngợi một chút,HyunJin liền lên tiếng.
-Thật sự tôi đã nhờ vệ sĩ hôm kia gắn lên người Felix một cái định vị vì sợ cậu ta bỏ trốn,tôi đã kết nối nó với điện thoại của Changbin nhưng không nói cho bất kì ai cả.- Anh tiến về phía chiếc điện thoại trên bàn,nhờ Changbin mở khoá rồi bật chương trình định vị lên,kết nối với thiết bị trên người Felix.Không thèm để mắt tới ai,SeungMin tiến tới,liếc nhẹ Changbin ,nhìn vào chấm xanh trên điện thoại rồi rời đi. Ngay từ khi  chọn việc không tin tưởng Felix thì cậu đã liệt Changbin vào danh sách đen,nếu không phải là người có địa vị trong công ty thì chắc Minnie đã thủ tiêu hắn lâu rồi. Thấy người yêu chạy xuống nhà xe,HyunJin vội vã theo bước người kia. Cậu vừa chạy,vừa nghĩ tới những quá khứ tươi đẹp kia,cậu biết Felix ở bên cậu không phải với nghĩa vụ bạn thân,Felix là kẻ tiếp tay cho những tội ác mà ba cậu gây ra và biết ai là người phải chịu những tổn thương thể xác vì bảo vệ cậu, cậu còn biết ba cậu đã hại chết Bác Hwang, và giờ đây đang cố gắng hại chết luôn cả người yêu cậu.

"Mẹ ơi! Ba không tốt?"

"Không,là mẹ không tốt khi không thể ngăn ông ấy bước vào con đường đầy tham vọng kia!....Minnie con phải mạnh mẽ hơn mẹ nghe chưa?"

Từng lời của mẹ cứ vang lên trong đầu cậu. Anh cứ tưởng SeungMin sẽ bước vào xe để đi tìm Felix,nhưng người đó đã khựng lại quay mặt về phía anh rồi vồ đến chỗ HyunJin đang đứng,cướp lấy bờ môi căng mọng đỏ rực.
-Jinnie à,em sẽ thật mạnh mẽ!
HyunJin từ thế chủ động lại bị SeungMin cho về phía bị động,anh chết đứng tại chỗ,tâm lí hoàn toàn bị điều khiển dưới con mắt người kia. Nhìn bóng người bước vào xe chuẩn bị rời đi,anh liền nhanh chóng hoàn hồn đi cùng Minnie.
.
.
.
Ở một tương lai nào đó,có hai người đang ngồi ở ghế sopha,một người nằm trên đùi người còn lại,đầu cứ dụi vào bùng người kia
-Jinnie à,lúc em nhập viện,anh có đến thăm em đúng không?
-Ừ,sao em biết
-Cảm tính! Với lại lúc đó chính anh là người làm em bị thương,lại vội vàng mang băng thuốc đến rồi đưa em tới bệnh viện đúng chứ? Cũng là anh đã kêu thư kí Oh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng,là anh ngày ào cũng mang đồ ăn tới để trước phòng rồi lặng lẽ rời đi,em đã nghe mọi người nói hết cả rồi hihi!
Cứ thế chím đôi môi mỏng ngọt ngào của cậu,anh đáp lại- Em từ khi nào đã biết hết những bí mật của anh vậy hả?
-Biết khi nào không quan trọng,chỉ là vì cảm động tính ban thưởng cho anh,nhưng nhớ lại những gì anh đã làm,lại còn ôm ấp tình nhân trước mặt em nên anh sẽ phải nhận hình phạt gấp đôi!
-Minnie à...Anh vô tội mà!!
- Không biết,nói chung em nói anh có tội là anh có tội,không cãi!
Hai thân ảnh vui đùa vui vẻ trong căn phòng nồng ấm.

.
.
.
" SeungMin à,Felix chết rồi!..."

-KHÔNG!ANH NÓI DỐI ĐÚNG KHÔNG?

-Felix thực sự chết rồi,bên cạnh em còn có anh.

-Tôi không cần,anh đi đi!
.
.
.
Chap này spoil sương sương mắc công mấy bà bảo tụi nhẫn tâm ngược thụ báo tin vui cho mấy bà biết mấy chap tới sẽ không còn ngược thụ nữa mà là ngược tâm ngược thân cả công và thụ nhưng kết là HE nhé! :)))
Tui sẽ cố gắng hoàn bộ này trong hè,vì tui e là khi vào học lại tôi chỉ updates được ít nhất nhất 1 tuần/ 1 chap, chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ!!
Cảm ơn mọi người đã đọc cái fic khá flop của tuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro