Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback
-Cậu lee! Làm phiền cậu vào căn phòng kia lấy hộ tôi quyển hồ sơ màu đen nhé,bây giờ tôi còn phải đi sắp xếp lịch họp cho chủ tịch,lại còn nhiều việc lắm nên cậu có thể lấy nó rồi đặt lên bàn tiếp tân hộ tôi được chứ?- Thư kí Oh thân thiện nhờ vã,thái độ tự nhiên,chân thành của cô ta đã khiến Felix có xíu "Lung lay"
-Ờ cũng được,cô cứ đi,để tôi lấy cuốn tài liệu đó cho!
Cô gái vui vẻ,cuối đầu cảm ơn rồi vội vã rời đi,trên môi nở một nụ cười thoả mãn.
End Flashback
.
.
.
"...cạch...cạch" tiếng đôi giày cao gót trải lên nền nhà,đi ngang qua nhiều khung cửa sắt,cô gái đứng lại hướng về phía trong.
-Lee Felix, sống trong này vui chứ hả?
-Cô tốt nhất nên tránh khỏi tầm mắt của tôi, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu đấy?
-Cái cậu nhóc Minnie đó đang trong tầm mắt của tôi,cậu ta dạo này có vẻ rất tiều tuỵ đó!
-Cô! Làm gì cũng được,tuyệt đối không được đụng vào Minnie!
-Cậu...và tôi có vẻ hợp nhau nhỉ,đều thích cậu nhóc Minnie đáng yêu kia! Nhưng có vẻ Minnie của cậu đang cố gắng đưa cậu ra khỏi đây mà quên ăn quên ngủ,cậu nghĩ sao đây?
-Ý cô là..
-Cậu giờ chỉ là nghi phạm,cơ hội bỏ trốn đến trên đầu ngón tay,nhưng không có nghĩa là không có cơ hội,cậu có muốn thoát ra ngoài?
-Cô tính làm gì?
-Tôi có cách khiến cậu được giải oan,cũng như thoát khỏi nơi này,nhưng trong kế hoạch,cậu phải.....
-Cô thật là mưu mẹo đó cô gái! Nhưng quyết định của tôi có vẻ ngược lại với cô!
-Cái này là tùy cậu,3 ngày sắp tới,nếu có thay đổi quyết định thì nói với tôi,ngày cuối cùng tôi sẽ đến để nghe quyết định của cậu! -Cô gái quay lưng đi,mỉm cười với cậu con trai trong ngục tù,bịt kín mặt rồi lặng lẽ rời đi!
Một mình cậu nơi chốn này,một khoảng không tối đen vô định,đôi mắt khẽ nhắm,đọng lại trên hàng mi một giọt nước mắt trong veo.
"Rõ ràng anh đã hứa sẽ nghe em giải thích mà!"-Cậu chìm sâu vào giấc ngủ,thầm mong ngày mai sẽ là ngày tươi sáng hơn!
.
.
.
Mấy ngày nay, SeungMin cứ vác khuôn mặt tối đen tới công ty khiến mấy cô thư kí cứ than thở,thầm cầu mong ai đó sẽ mang SeungMin vui vẻ hay cười về lại cho họ.
-Cậu Kim à hôm nay cậu sao thế?
-Không có gì đâu ạ,chỉ là hơi đau bao tử.
-Cậu cần thuốc không- cô thư kí lớn tuổi nhất trong phòng hỏi han, cô ấy luôn là người quan tâm đến sức khỏe mọi người nhiều nhất!
-Dạ không cần đâu ạ,từ từ là hết à!
Cậu cố gắng nở nụ cười thật tươi,nhưng bản thân lại không ngờ nó giả tạo đến mức nào. Đương nhiên mọi người sẽ không tin những việc đó,tỏ ra ánh mắt nghi hoặc,tiếp tục công việc của mình
-Thư kí Oh hình như xin nghỉ việc rồi hay sao đấy!
-Hình như là vậy,sau cái hôm mất tài liệu thì...
-Mọi người nói gì? Thư kí Oh nghỉ việc sau hôm bị mất tài liệu?-Seungmin bỗng chen ngang giữa cuộc nói chuyện của 2 cô thư kí khác.
-Đúng rồi,hôm mất tài liệu rõ ràng tôi còn gặp cô ấy. Tôi còn thấy cổ tiếp xúc với bạn cậu,sau đó cậu Lee liền đi vào phòng chủ tịch,Minnie thử hỏi cô ấy xem?
Cậu không nói gì,liền bỏ đi nhanh chóng,có vẻ cậu đã có đáp án riêng của mình.
.
.
.
.
Seungmin dạo này lại ưa lối sống ẩn dật,không thèm đến công ty,cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới HyunJin,hôm nay lại xuất hiện với tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ,thân thể gầy gò đến khó tin,thản nhiên bước vào phòng làm việc của anh,cậu quăng một sấp tài liệu trên bàn,nhìn thẳng vào mắt người đang ngồi.
-Đây là tất cả tài liệu chứng minh Felix hoàn toàn vô tội,thay vào đó anh nên xem lại nhân viên của mình đi!
-Em nên xem lại bản thân mình,tại sao lại nghỉ mà chẳng xin phép,cũng chẳng hề liên lạc cho ai,vào phòng cũng không gõ cửa, ai dạy em cái cách hành xử thô lỗ đó hả? Tài liệu đó,làm sao tôi có thể tin được?
-Anh đọc đi rồi biết,anh chắc hẳn đã nghe câu *muốn nghe lời hay thì phải nói những lời đẹp chưa? Anh đối xử với Felix như nào thì tôi sẽ làm như thế với anh,hiểu chứ "người yêu"?
Nói xong liền trợn mắt nhìn anh,cuối cùng bao ngày qua cậu đã làm gì? Đã thay đổi ra sao? Ai mà biết được chứ,điều duy nhất mà mọi người đều hiểu đó chính là con người này đã vì người bạn của mình mà thay đổi quá nhiều,vì cái mác "bạn tâm giao" đã ám ảnh cậu,vì thứ tình bạn này không thể nào cân đo đong đếm được,vì nó...là vĩnh cửu! Cậu hờ hững,quay mặt đi ra khỏi căn phòng đầy mùi căng thẳng kia,thái độ bình tĩnh,thản nhiên của cậu khiến mọi người xung quanh ai cũng nể phục,nhưng họ đâu biết cậu đã gần như phát điên khi Felix bị kết tội. Một chàng trai nhỏ bé nhu nhược yếu đuối,một chàng trai kiên trì nhẫn nại theo đuổi người mình yêu,một chàng trai xinh đẹp hoà đồng hay một chàng trai dễ thương cởi mở nay đã dám lấy dao kề cổ người, chàng trai "ấm áp" kia chỉ còn lại là một người trầm tính mang đầy sự lạnh lẽo quanh mình,cậu đã thay đổi rất nhiều rồi!
Ngày từ lúc cậu vừa rời đi,điện thoại bàn bỗng reo lên.
"Thưa chủ tịch,bên nhà tù báo nghi phạm đã bỏ trốn,để lại một vệt máu dài!"
.
.
.
- Minnie à! Từ nay đây sẽ là người bạn của con,Lee Felix!

-Thật sao? Tuyệt quá đi mất!

-Xin chào! Tớ là Lee Felix

-Tớ là Kim SeungMin! Từ nay một lời của Felix đối với tớ mà nói là thánh chỉ! Hai lời của Felix cũng là thánh chỉ!

-Tớ đâu phải người để cậu đáng tôn vinh như thế?

-Vì Felix giờ đây đã là bạn của tớ,đã là bạn thì sẽ mãi mãi là bạn!

.
.
.
* Câu tục ngữ thông dụng của Hàn Quốc, có nghĩa giống câu "lời nói không mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro