8. Heo thỏ và sóc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về khu cấm trại, trong lòng đang rất day dứt, mà không khí ở đây còn làm cậu cảm thấy khó chịu hơn. Mọi người ngồi lại quanh đống lửa nhấp nháy cháy tí tách, ánh lửa đỏ phả lên mặt bọn họ khiến ai nấy cũng trong rất trầm tư

" Lixie về rồi à? Đói không để mình nấu mì cho cậu? "

" Cảm ơn lớp trưởng nha, nhưng mà mình chưa đói lắm "

Minho gật đầu. Cậu đến chỗ mọi người rồi ngồi xuống cạnh Jisung và Jeongin, đối diện là lớp trưởng, Changbin và Seungmin

" Có...chuyện gì vậy ạ? "

" Không có gì đâu Felix "

" Mọi người định giấu mình đến bao giờ? Nhìn như này mà không có chuyện gì mới lạ đó "

Cả 5 người bọn họ nhìn nhau, sau đó Seungmin lên tiếng

" Thì chuyện là..."

" Trời lạnh quá, mình vào lều đây. "

Jisung nhét tay vào túi áo khoác rồi đi vào lều.  Để lại mọi người ngơ ngác nhìn theo

" Này Ji- "

Changbin chưa nói hết câu đã bị Minho chặn miệng

" Mày muốn nó ghét mày thêm sao? Ngồi im, để nó ở một mình đi "

Felix mặt biểu thị không hiểu chuyện gì xảy ra, Seungmin nói tiếp

" Thì là Changbin lúc nãy đi cùng Jisung lên rừng thông, tưởng đâu chỉ đi coi sóc thôi. Ai biết thằng chả nghĩ gì mà đi tỏ tình Jisung, mà Jisung đâu thích Changbin nên từ chối rồi nó bỏ chạy về. Giữa chừng thì bị Changbin bắt kịp, đè nó lên gốc cây thông ép hôn. Aizz Jisung nó hoảng quá nên tát vào mặt Changbin rồi chạy về đây. "

" Hèn gì tao thấy Jisung nó cứ sao sao nãy giờ..."

Ánh mắt đổ dồn vào lớp phó - Changbin.

" Đừng nhìn tao như thế...tao thích Jisung thật lòng mà."

" Mà cậu thích từ lúc nào vậy? Tụi này chả biết gì luôn. "

" Từ lúc mới nhập học đến giờ, ngót nghét 2 năm.."

Mọi người dường như bị sốc mà ồh lên. Seo Changbin là con nhà đại gia, tiền tiêu 3 đời không hết lại đem lòng thích một Han Jisung nhà nghèo rớt mồng tơi, được cái tốt tính, đẹp mã nhưng đôi lúc hơi chạm mạch chút. Felix nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nghĩ được là tại sao lớp phó lại phải lòng đứa bạn dở hơi của mình.

" Vậy tại sao cậu lại thích Jisung? "

" Chuyện kể ra cũng dài dòng lắm. Hay là Seungmin, mày nấu vài gói mì đi vừa ăn vừa kể cho nghe "

" Gì vậy cha, đang tâm trạng mà cũng đòi ăn cho bằng được "

" Thì ăn mới có sức kể chứ. "

Hết nói nổi với mấy con người này. Mọi người vừa cầm ly mì trên tay vừa nghe Changbin kể

" Tao gặp được Jisung lúc mới nhập học. Vừa vào tới cổng trường có đứa nào đấy đi va vào tao, trời đất tao định quay qua rap dis nó rồi nhưng khi bắt gặp gương mặt ấy, đôi mắt ấy thì tao- Seo Changbin đã chính thức biết thích một người từ cái nhìn đầu tiên là ra sao. "

" Sao nghe nó cũ quá vậy? Có tình huống va chạm nào mới hơn không? "

Changbin lườm Minho, húp hai miếng mì rồi kể tiếp

" Tụi mày biết không? Không có gì để miêu tả cậu ấy ngoài hai từ " thiên thần " "

Đám đông lại ồh lên làm Changbin ngại đỏ cả mặt

" Cậu ấy vừa xinh đẹp, vừa tốt bụng giống như thiên thần vậy. Bữa đó đi học gấp quá nên tao quên mang theo tiền, ngồi dưới canteen nhìn mấy đứa kia ăn mà nhỏ cả nước dãi. Đột nhiên cậu ấy đến chỗ tao, xin ngồi cùng tao! Còn hỏi tao ăn bánh không. Tao muốn ăn lắm chứ nhưng mà như thế thì ngại quá, sau đó tao quay mặt chỗ khác làm ngơ. Tự nhiên cậu ấy cười lên, bẻ nữa miếng bánh đưa cho tao rồi nói " cậu ăn cùng mình nhé? " Hỡi ơi, tao thề là từ lúc đó tao không thể thích thêm một ai khác ngoài Han Jisung. "

" Ê tao thấy chuyện Jisung chia đồ ăn cho mày cũng bình thường mà? Bạn bè cũng thế. "

" Seungmin đừng nói vậy, Changbin buồn đó. "

Lớp phó nhìn Jeongin với ánh mắt rưng lệ vì cảm động. Cậu hỏi

" Vậy sao không nói cho Jisung biết sớm hơn? "

" Thì tao cũng sợ khi nói ra thì Jisung sẽ tránh mặt tao, ai dè bây giờ nó thành sự thật rồi. "

Minho khoác tay qua cổ Changbin

" Vậy tại sao khi nó từ chối mày, mày lại cưỡng hôn nó? "

Changbin gục đầu nhìn xuống đất muốn trốn tránh câu hỏi của lớp trưởng, thấy vậy nên Felix chất vấn

" Này, Changbin cậu tồi thật đó. Jisung không thích cậu thì thôi đi, cậu lại đi ép hôn cậu ấy. "

" Nè, mình không ép hôn Jisung. Chỉ là..."

" Là thế nào? "

" Tao xem trên mạng ấy. Tỏ tình mà bị từ chối thì phải hôn người kia để bày tỏ lòng yêu mến dù có bị từ chối..."

Mọi người đơ cả ra, không nhịn được mà phì cười  nhưng cũng nhanh chống im lặng trách làm phiền Jisung trong lều

" Mày lớp phó mà ngốc thật đó Changbin, nghe người ta chỉ bậy rồi bây giờ bị Jisung nó dỗi ra đấy. "

Minho nhìn Changbin đầy phán xét. Felix cũng rất bất ngờ bởi những việc hơi ngốc nghếch của anh bạn lớp phó.

" Nhưng mà tao thích Jisung thật lòng. Tụi bây chờ đấy, từ bây giờ tao sẽ theo đuổi Jisung. "

" Ghê vậy sao, nói được làm được nhé anh bạn. Đừng manh động để sóc nhỏ chạy mất đó. "

Sau đó mọi người cười cười mà ăn tối. Cậu không quên mang vào lều cho Jisung một ly mì. Dù gì cậu ấy cũng chưa ăn gì từ chiều đến giờ.

" Ăn đi, để bụng đói không tốt đâu. "

" Cảm ơn nhé! "

Jisung cầm ly, lúc ăn mới thấy cậu ấy cười cười lên được một chút làm Felix cũng vui theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro