7. Thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn triền miên, hai người tách nhau ra mà ngồi trên bãi đá suy tư...

" Hình như tớ thích cậu rồi, Sam à. Nếu không may tớ lạc mất cậu thì tớ phải làm sao? Có lẽ tớ sẽ chết mất..."

Tôi nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa tôi thêm một lần nào nữa

" Lixie thích mình thật sao? Nhưng làm sao để tớ biết tình cảm của cậu đối với tớ là thật lòng đây? "

Anh nghiêng nghiêng mình, đưa mặt mình lại gần mặt cậu. Felix nghĩ ngợi chốc lát rồi tháo sợi dây đang đeo trên tay giơ ra trước mặt

" Đây, tặng cậu. Nó là chiếc vòng tay mình tự làm đấy"

" Cậu cho mình thật sao? Quà đính ước hả? "

Felix cười ngại ngùng, mới gặp chưa quá 3 ngày mà là quà đính ước gì chứ?!??

" Nói bậy gì đó? Tớ chỉ muốn sau này khi cậu và tớ lỡ có lạc nhau, thì cậu hãy nhìn chiếc vòng này mà nhớ đến tớ nhé?..."

Lix ngốc nghếch, 10 năm qua chẳng có lúc nào là tôi không nhớ về em

Anh nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu, cậu cũng đeo vào tay anh. Chiếc vòng cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một sợi dây với một hình mặt trời nho nhỏ. Nhưng đối với anh lúc này, nó như một kỉ vật ngàn năm được khai quật vài phút trước.

" Lixie, tớ cũng món quà này tặng cậu, cũng là vật đính ước đó nha "

Sam chạm vào đuôi mình, rút ra một chiếc vẩy đỏ và bứt vài sợi tóc vàng của mình rồi đem mấy sợi tóc đó xỏ qua chiếc vẩy, tạo thành một sợi dây chuyền đơn giản. Anh cũng đeo vào cổ Felix.

" Cậu làm gì thế hả? Sao lại rút vẩy ra, có đau lắm không? "

Biểu cảm của cậu vừa đáng yêu vừa làm anh cảm thấy yêu thêm nhiều nữa

" Đối với người cá bọn tớ, khi tìm được tri kỉ thì sẽ trao vảy của mình cho người đó, vẩy của  người cá cũng là một phần linh hồn của người cá. Thế nên Lixie, tớ đã trao cho cậu một phần linh hồn của tớ rồi, nên cậu sẽ là người tớ thích, là người tớ yêu và là tri kỉ cả đời của tớ. Felix à, tớ thích cậu. "

Anh nắm tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất. Tim Felix tan chảy mất rồi, lần nữa tìm đến đôi môi ngọt dịu kia. Cậu biết, còn rất nhiều điều không thể ngờ đang chờ cậu trên chặn đường phía trước, nhưng hiện tại việc cậu có thể làm là thích anh nhiều nhất có thể.

" S-Sam này, trời gần tối rồi nên mình về trước nhé..? "

" Ừm, cậu về cẩn thận đấy. "

" T-tạm biệt nhé! "

Felix tức tốc đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì cách tay đã bị kéo lại.

" Ngày mai..."

" Sao thế Sam? "

" Ngày mai cậu có trở lại không? "

" Mình..sẽ trở lại. "

Sam mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cậu. Felix biết là cậu mắc phải một lỗi lầm lớn, cậu đã nói dối Sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro