9. Dự báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai phải trở về trường rồi, nghĩ lại chuyện lúc ở bờ suối làm cậu thấy áy náy không thôi. Felix không muốn phải trở về, ở đây có thứ cậu thích, có thứ mà cậu mong nhớ và đặc cả trái tim của mình tại đấy.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thật sự cậu không biết tình cảm của mình dành cho người ấy có phải thật lòng hay không chỉ là sự rung động nhất thời. Sam, người làm tim cậu đập liên hồi mỗi khi chạm mặt, người cho cậu biết khát khao tình yêu là gì, người mang lại cho cậu những kí ức đẹp như trong mộng ảo. Cậu ngồi ngắm bầu đêm đầy sao, nhớ lại lần đầu cậu gặp Sam, cậu ấy cũng đang ngẩn đầu để ngắm nhìn nó.

Làm sao để mang cả bầu trời đêm này về phòng của mình nhỉ?

Hôm sau, mọi người thức sớm hơn để ăn sáng rồi thu dọn đồ đạc trở về lại trường. Thật sự mà nói thì chuyến đi này dù hơi ngắn nhưng cũng đủ để bọn họ cảm thấy thoải mái. Hơn thế nữa là giữa bọn họ đã có chuyển biến không nhiều thì ít trong chuyện tình cảm. Và Felix cũng đã tìm được người ki trỉ của mình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, trước khi đi cậu còn ngoảnh đầu ngắm nhìn nơi họ đã cấm trại, lẫn con suối chảy chậm chạm kia. Có lẽ cậu sẽ tự hỏi rằng việc mình chọn cách rời đi mà không nói câu nào với anh thì có đúng hay không? Chắc chắn là không. Nhưng mà từ lúc đầu, giữa hai người đã không có kết quả rồi, một người một người cá thì làm sao có thể chung sống cùng nhau được chứ? Felix chìm trong đống suy nghĩ rồi dần ngủ thiếp đi.

" Lee Felix! Dậy nào, tới trường rồi này! "
Cậu mở mắt, trước mặt là hình ảnh phóng đại của khuôn mặt Seumgmin làm cho cậu giật cả mình. Cậu tìm kiếm Jisung nhưng không thấy nó, chắc là xuống xe rồi

" Thằng Jisung đâu rồi? "

" Nó về kí túc xá rồi, lúc nãy rủ nó đi ăn nhưng nó nói nó mệt. Mày đi ăn không? Có Minho với Jeongin nữa. "

" Changbin không đi hả? "

" Tao cũng không biết, xe mới tới cái thằng chả chạy xuống kiêng đồ đem cất rồi đi đâu mất tiêu "

" Àh, thôi đi ăn, tao cũng đói rồi "

Sau đó bọn họ đến một quán ăn gần trường. Trong lúc ăn, cậu bất cẩn làm đổ nước lên người nên vào nhà vệ sinh, Minho cũng vào theo

" Ổn không Lixie? Hay cậu mặc tạm áo khoác của mình đi. "

" Không cần đâu lớp trưởng, mình lau tí là nó khô à. Cảm ơn cậu nhé. "

"..."

Felix rút giấy trong nhà vệ sinh để lau lau cái áo phông trắng của mình, nhưng áo trắng mà còn bị dính nước ngọt thì có lau cũng không sạch hết vết bẩn, cậu tặc lưỡi

" Chậc, thôi để ăn xong mình về kí túc xá giặt luôn. Ra ngoài thôi "

Cậu chuẩn bị bước ra cửa lại bị Minho chặn lại, ép cậu vào tường, mặt nghiêm túc nói với cậu

" Felix, nói cho mình biết. Cái đêm mà cậu đi tìm điện thoại, lúc ở con suối cậu đã thấy gì? "

Bị lớp trưởng hỏi một câu thắng thừng như thế, cậu lại là người không biết nói dối cho nên mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Cậu đang sợ Minho, tại sao cậu ấy lại hỏi chuyện này?

" K-không...mình có thấy gì đâu! Lúc đó mình bị trượt chân ngã, lúc đó các cậu cũng vừa đến á..haha..."

Có vẻ như lớp trưởng không tin cậu, nhìn xuống sợi dây chuyền với chiếc vẩy đỏ, cũng không hỏi mà trầm mặt đi ra trước

" Tốt nhất là cậu đừng dính líu với bọn người cá, chẳng có ai là tốt lành gì đâu "

Aa. Cậu không biết mình đã làm gì sai mà Minho lại như thế nữa. Nhưng còn chuyện ở con suối ngoài ngoại thành và nhất là về người cá, lớp trưởng đã biết gì chuyện gì ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro