13. Ngủ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix về tới nhà cũng đã là 10 giờ tối. Cậu vào phòng tắm, nhìn mình trong gương một lúc lâu rồi dời tầm mắt xuống sợi dây chuyền mà Sam đã tặng cậu. Nó vẫn phát ra ánh sáng đỏ, vẫn đẹp mê hồn như người chủ của nó làm cho trái tim cậu cứ muốn nhớ mãi về người đó, nhưng lí trí lại không cho phép.

" Thật sự xin lỗi, Sam à..."

Đống suy nghĩ xâm chiếm tâm trí cậu rồi cũng dần dần tan đi, cậu bắt đầu tắm. Sau đó, Felix qua phòng của Jisung để xem cậu ấy ổn hơn chưa. Vừa mở cửa, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu cười híp cả mắt. Một sóc một thỏ lai heo đang ngủ say trên giường. Mặc dù Jisung nằm trên giường còn Changbin ngồi dưới ghế nhưng đầu của hai người họ vẫn có thể tựa vào nhau, trông rất dễ thương.

Không nỡ đánh thức họ, chỉ lén lút chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm rồi qua phòng Seungmin.

" Anhon,  Minie còn thức không ta? "

Cửa phòng bật mở, Seungmin lau lau tóc ướt để cậu vào phòng

" Ăn gì chưa? Đi ăn với tao đi, sẵn mua đồ ăn cho Changbin với Jisung luôn "

" Vậy đợi tao sấy tóc thay đồ chút "

Seungmin bước vào phòng tắm, Felix ở ngoài liền một phen quan sát khắp phòng. Suốt cả 2 năm học chung nó và ở gần nó, số lần cậu vào được phòng Seungmin chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần 3 người tập trung đều là ở nhà cậu. Chợt mọi thứ trước mắt cậu làm cậu lần nữa bất ngờ đến mở to mắt khi thấy trên đầu tủ cạnh giường ngủ của Seungmin là một tấm ảnh. Điều đặc biệt hơn, người trong ảnh không ai khác chính là Jang Jeongin, một người có đầy đủ chân thành và tốt bụng, là mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái!!! Không những thế, trên bàn học của cậu ấy có cả ảnh lúc nhỏ của Jeongin và cả tấm ảnh chụp cả nhóm người bọn họ hôm đi cấm trại cũng bị Seungmin cắt ra, chừa lại mỗi hai người họ đứng sát nhau cười tươi rói, ...Sao hôm nay nhiều bất ngờ quá nhỉ?

Felix đơ cả người ra, ngồi ngay ngắn trên giường đợi Seungmin ra mà toát cả mồ hôi lạnh.

" Làm gì mà ngồi đơ ra thế? Đi thôi, cũng muộn rồi đấy "

" À..ờm đi thôi ! "

Cả hai người ra ngoài mua đồ ăn cũng rất nhanh quay trở về. Cậu gõ cửa phòng Jisung thì thấy Changbin ra mở cửa, nhòm vào bên trong là Jisung ngồi trên giường với thao nước ấm bên cạch

" Tụi này có mua đồ ăn cho hai người nè "

Seungmin giơ giơ bọc đồ ăn nhanh cho Changbin rồi phóng vào giường Jisung xem cậu ấy đã ổn hơn chưa, cậu cũng đi vào theo.

" Cảm thấy trong người thế nào rồi Hanie? "

" Tao đỡ hơn rồi, chắc qua ngày mai là đi làm lại được. Cảm ơn tụi mày đã giúp đỡ tao hôm nay nhé! "

Jisung nói với hai người, còn mỉm cười nắm lấy tay họ lay qua lay lại làm người đứng ở cửa chứng kiến cảnh này muốn nổ cả hai con mắt

" Mày cảm ơn tụi tao làm gì, tụi này chỉ xứng một phần thôi. Còn chín phần là phải cảm ơn người ở kia kìa. "

Seungmin nói rồi vừa hất hất mặt về phía Changbin, Jisung nhìn theo, bất ngờ chạm phải ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình. Cậu do dự, cuối cùng cũng nhẹ nhàng bật ra hai tiếng

" Cảm ơn..."

Changbin lắc đầu cười cười rồi mang thức ăn mà cậu mua đến cho Jisung. Bọn họ cùng trò truyện phiếm chút rồi ai về nhà nấy. Nhưng Seungmin lại đề nghị

" Trời cũng tối rồi, đường về nhà nguy hiểm lắm hay là Changbin ngủ lại đây đi "

Câu nói của Seungmin xém làm cậu sặc nước. Cả nhóm người bọn họ đều ở chung một toà kí túc xá, chỉ là khác khu mà thôi. Minho, Jeongin và Changbin thì ở khu A, còn ba người bọn cậu thì ở khu B, hai dãy kí túc xá cách nhau chỉ vài chục bước chân. Thế mà Seungmin lại đưa ra một đề nghị vô lí như vậy, còn về phần Changbin có gặp nguy hiểm hay không thì không phải mọi người biết rất rõ hay sao? Đến cả cướp có khi còn nhầm lẫn Changbin thành mafia...

" Mày khùng quá Seungmin, để Hanie nghỉ ngơi đi. Tao về được mà, dù Toà kí túc xá này gần đây thường hay xuất hiện mấy kẻ lẻn từ ngoài vào. Aiz, có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng tao sẽ cố giữ tấm thân ngọc ngà này an toàn nhất có thể. Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu tao ngủ lại cùng Hanie, ứh- Hanie còn phải nghỉ ngơi mà..."

Nhìn một màn giả vờ yếu đuối, tội nghiệp của Changbin ai mà chẳng nhìn ra ý đồ của cậu ấy. Bởi thế mới nói, Changbin đã muốn thì không có thứ gì mà không làm được...

Vậy là Jisung để Changbin ở lại luôn, dù sao để cho cậu ấy ngủ lại cũng có mất miếng thịt nào đâu, cậu ấy cũng chăm sóc cho mình từ chiều đến giờ rồi. Jisung nghĩ thế đấy. Mọi người tạm biệt rồi ai về nhà nấy, chỉ có Seo Changbin hôm nay được ở cùng với Han Jisung thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro