14. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời lừa ló dạng, khung cảnh xung quanh trải đầy nắng hè, có cả những tiếng chim ngân nga, vài khóm hoa ngoài ban công cậu trồng cũng đã hé nở, toả ra một hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Felix từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà rồi nhìn ra ban công. Ý thức được trời đã sáng, cậu chậm rãi bước những bước chân ỉu xìu vào phòng tắm.

Cậu lại đứng trước gương, nhìn con mắt sưng phù lên vì khóc của mình rồi nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ. Nhưng tại sao cậu lại khóc? Chính cậu cũng không rõ. Chắc có lẽ vì hôm qua cậu đã mơ thấy anh, mơ thấy Sam của cậu. Trong mơ, cậu thấy Sam ngồi trên tảng đá to ở con suối quen thuộc, mỉm cười nhìn cậu. Thế nhưng sau nụ cười trìu mến đầy ấm áp kia, phía sau lưng Sam lại xuất hiện thêm một người, người kia có khuôn mặt dữ tợn. Có vẻ như hắn cũng là người cá, trồi lên từ mặt nước, một tay nắm lấy cổ Sam, một tay ôm Sam lôi xuống mặt nước. Cậu nhớ lúc đó Sam chẳng hề vùng vẩy để thoát khỏi vòng tay gọng kiền của hắn ta, thay vào đó là nét mặt đau đớn tột cùng, buông xuôi bất lực mặc người ta làm gì thì làm.

Sam nhìn cậu, trong ánh mắt Sam lúc đó ngập tràn nỗi hận thù cùng thống khổ. Nó làm cho cậu cảm thấy chột dạ đan xen tội lỗi, cậu đã lừa dối người mình thích, mà người đó lại xem cậu là tri kỉ cả đời của họ. Cậu trong mơ liền thét gồng lên, tiếng thét như xé cả trời xanh, cậu khóc lớn. Khóc như thể mất đi tất thảy mười phần linh hồn, mà mất đi linh hồn thì làm sao mà sống được? Lúc đấy chỉ sợ cậu chỉ còn là một cái xác rỗng. Cậu cứ khóc như thế, khóc đến nỗi hô hấp khó khăn, mặt mài nhăn cả lại vô cùng tiều tụy mà đau thương.

Cậu đã đánh mất anh rồi, thật sự đã đánh mất anh rồi...

Hôm nay Felix làm ca sáng, cậu phải đến quán lúc 8 giờ, chưa kịp ăn uống thì cậu đã vội đến quán. Quán lúc này đã mở cửa, cậu đoán là chị Naeun đến sớm hơn thường ngày

" Chị, sao hôm nay chị đến sớm thế? "

Naeun đi từ quầy ra, cầm theo một hộp đựng đầy thức ăn nóng hổi

" Hôm qua nghe nói Jisung bệnh nên chị có nấu một ít đồ ăn cho nó, có cả phần của em nữa đó. Mang về ăn liền đi cho nóng, hôm nay chị trông quán cho. "

" Oaaaa, nhìn ngon ghê. Cảm ơn chị nhiều nhé?!!"

Cậu cầm hộp thức ăn đầy ấp về lại  kí túc xá

" Hanie ơi, thức chưa đó? "

" Đợi tao chút "

Jisung mở cửa, cậu đi vào thì đã không thấy Changbin, chắc đã trốn về lúc tờ mờ sáng rồi.

" Sao Changbin không ở lại vậy? "

" Tao đâu biết, sáng thức thì đã không thấy ổng rồi. "

Felix mang thức ăn bày ra dĩa, quả thật tài nấu ăn của chị Naeun không chê vào đâu được

" Chị Naeun nấu cho đó. Ăn xong rồi mau khoẻ để còn đi làm nữa, quán vắng mày làm mệt muốn xỉu. "

" Ừ ừ biết rồi, để chiều nay tao đi làm nhé thế nên đừng than nữa mà ăn đi. "

Hai người rồi xơi mẻ cơm của chị chủ thân thiện cho, vừa ăn vừa trò chuyện tuổi đôi mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro