12. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ của Jisung, mọi việc cũng diễn ra bình thường

" Cậu về đi, để mình tự ăn. "

" Mình không về. "

Ờm...rất chi là bình thường. Jisung không nhìn Changbin mà ngoảnh hẳn mặt nhìn ra cửa sổ

" Hannie à, chuyện hôm qua cho mình xin lỗi mà...Bởi v-..."

" Mình biết rồi, cậu không cần giải thích đâu. Mình cũng không giận cậu hay ghét cậu, cho nên cậu về đi "

" Mình đút cậu ăn cháo rồi sẽ về ngay "

" Phiền cậu quá, mình tự ăn được "

Nói xong Jisung bưng tô cháo lên, chưa được 3s thì tô cháo đã nằm gọn lên người và chăn của cậu...

" Trời đất, cậu có sao không Hanie!!!!? "

" Mình không sao, để mình đi thay đồ "

Vừa đứng lên thì trời đất xung quanh cậu quay mồng mồng, xém tí nữa là cậu đã ngã xuống sàn may mà có Changbin đỡ cậu. Mắt chạm mắt ngẩn ngơ một hồi thì Changbin lên tiếng

" Để mình đỡ cậu vào nhà tắm không thôi lại ngã "

Đưa Jisung đến của nhà tắm thì Changbin đi dọn chăn, để cậu vào thay đồ. "Rầm"  Mới vừa mang chăn đi giặt xong thì Changbin nghe có tiếng động lớn trong nhà tắm. Lo sợ Jisung có chuyện gì, anh liền chạy thẳng đến nhà tắm, đạp cửa xông vào thì thấy Jisung bị té nằm dựa lên bồn nước

" Hanieeeeee aa, cậu có bị thương chỗ nào không vậy? "

Changbin hốt hoảng kiểm tra khắp người Jisung

" Mình không sao, cậu ra ngoài đi "

" Ra ngoài để cậu té nữa hả? Không đời nào, để mình thay áo cho cậu "

" Kh- "

Chưa để Jisung kịp từ chối, Changbin liền giữ chặt Jisung lại, cởi áo dính đầy cháo ra rồi nhanh tay lấy chiếc áo mới mặc vào cho cậu. Mọi việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 30s...Sau đó Changbin lại bế Jisung ra giường, đắp chăn cho rồi múc một chén cháo mới đút cho Jisung ăn, cho cậu uống thuốc. Trong cả quá trình, Jisung nhìn Changbin chăm sóc cho mình từng li từng tí, dường như chỗ nào đó cũng đã rung động nhẹ...

Jisung đã ngủ, Changbin vẫn chưa về mà ngồi lại kế giường, canh cho cậu ngủ.

" Aiz, người gì mà bình thường đã dễ thương rồi, lúc ngủ còn dễ thương hơn thế này ai mà chịu nỗi chứ. "

Changbin vừa nói vừa véo nhẹ má của Jisung rồi từ từ gục xuống gường ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro