11. Hậu duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao về r-..."

Seungmin đứng hình bởi tình cảnh trước mắt, mà Changbin phía sau còn sốc hơn khi thấy bé sóc nhỏ của mình đang nằm trọn trong lòng Lee Felix. Thấy Seungmin trở về, còn có cả Changbin thì cậu liền đặt Jisung ngồi ngay ngắn trên giường để cho cậu ăn cháo rồi uống thuốc

" Thuốc tao để đây nhé! À Felix, chị chủ quán làm thêm của mày với Jisung có gọi đó, qua gặp chị ấy nhanh lên không thôi cả 2 bị đuổi việc bây giờ. "

" Ah, tao quên mất. Để tao nói lại với chị chủ cho nhé Jisung. À Changbin lo cho Jisung dùm nhé, cảm ơn nhiều lắm lắm, tạm biệt! "

Nói xong thì cậu bị Seungmin kéo đi. Chắc là Seungmin muốn cho hai người họ không gian riêng á mà. Cậu nghĩ

" Cũng tốt, để hai người đó nói chuyện làm lành đi, tụi mình đi ăn kem "

" Mày không qua quán à? "

" Hả?.."

" Trời ạ mày ngốc quá! Qua quán lẹ đi không thôi chị chủ đuổi cả hai tụi mày đấy!!! Tới ca mà không đi làm. Lúc nãy tao đi mua thuốc ngang qua nên chị ấy có nhờ tao nói. "

" Ahhhh gì đây chời, tao phải làm cả ca của Jisung lẫn của tao ư???"

" Lẹ đi, tao đi ngủ đây, tạm biệt. "

" ...Bạn bè mà thế à? Nhớ đấy đồ cúnn. "

Sau đó Felix liền chạy đến quán làm thêm cách kí túc xá không xa mấy.

Cậu cùng Jisung làm thêm ở một quán cà phê gần trường. Mà chị chủ quán niềm nở, đôi lúc hơi cục súc một chút nhưng lại rất thân thiện, tốt bụng luôn giúp đỡ cậu và Jisung, chị ấy tên Naeun.

" Hộc hộc...Chị, em xin lỗi...."

" Biết mấy giờ rồi không? "

" 2...2h chiều ạ..."

" Thằng Jisung đâu? "

" Dạ nó bệnh rồi chị, em tới tớ để làm thay ca cho nó nhưng...hơi trễ ạ."

" Hết nói nổi mấy đứa em, thôi vào thay đồ rồi làm việc đi. Chị có vài chuyện phải làm nên phải đi đây, cố lên nhé! "

" Tạm biệt chị ạ. "

Naeun rời đi, còn cậu thì bắt đầu làm việc.

Tại bờ biển, lúc này trời đã ngã chiều. Ở một góc khuất khó mà thấy được có hai người đang bàn chuyện gì đó

" Tại sao cậu lại muốn lên bờ? Tôi không chắc là cậu sẽ không an toàn nếu bị lũ buôn người cá bắt gặp đâu "

" Tôi biết chứ, nhưng tôi muốn biết em ấy hiện giờ sống ra sao. Kể từ ngày em ấy rời đi, tôi luôn giam mình trong kí ức đẹp đẽ ấy mà quên đi thực tại..."

" Yah Hwang Hyunjin, cậu là hậu duệ của tộc người cá đấy! Đuôi của cậu chẳng thể nào hoá thành chân được đâu "

" Nhưng cậu ấy là định mệnh của tôi, làm sao tôi có thể chối bỏ định mệnh của mình được chứ? Giúp tôi lần này thôi, xin cậu đó..."

" Haiz, định mệnh trớ trêu thiệt đấy. Giống như ba mẹ tôi năm xưa vậy... Được, tôi sẽ giúp cậu "

" Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, Naeun "

" Nhưng tạm thời tôi chưa hoàn thành được loại thuốc đó. Tôi cũng không chắc là đuôi cậu có thể hoá chân được không bởi vì dòng máu người cá thuần chủng rất khó biến đổi. Dù có thể biến đổi nhưng nó vẫn sẽ để lại một số dấu hiệu..."

" Không sao cả, chỉ cần gặp được em ấy là tôi mãn nguyện rồi "

Lix, tôi sẽ gặp lại em sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro