𝟝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đã nửa ngày trôi qua, nhưng Changbin vẫn lẽo đẽo theo em không rời nửa bước, trông chẳng khác Changbin của lần đầu gặp em chút nào. Jisung căn bản là có thể hiểu cho anh người yêu của em, hắn lụy em quá rồi; nhưng đến cả khi em trốn vào toilet, hắn cũng phải đứng ngoài đập cánh cửa gỗ "rầm rầm" thì thật không ổn chút nào. Sự việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy đến ngày thứ tư, Jisung quyết định phải nói chuyện với hắn, không để hắn được đà sinh hư, dính "người" quá đáng thế này được! Nghĩ là làm, em ngồi vắt óc lên kế hoạch, mặc kệ tên nào đó đang làm nũng. Uchuchu, gì chứ Chanbinie cũng thật đáng yêu quá đi, thật biết cách làm Jisung phân tâm mà.
        Sau khi ăn tối xong, Changbin theo thói quen giành phần rửa chén, vội xắn tay áo lên dọn đống bát đĩa dơ vào bồn thì Han Jisung bày ra vẻ mặt bí hiểm, nghiêm túc một cách dễ thương đến buồn cười, lên tiếng:
       - Anh ngồi yên đó.
        Changbin ngẩn người, đôi mắt tròn xòe, trong veo nhìn Jisung. Chậc, sao lại đáng yêu quá vậy! Jisung tự véo khẽ vào cổ tay mình để lấy lại tập trung:
       - Tại sao anh cứ bám lấy em thế? Em có thể hiểu là anh đã rất nhớ em, em cũng thừa nhận là em rất nhớ anh, nhưng cũng không cần đến mức bám dính lấy em cả ngày thế đâu.
       - Anh phiền lắm hả? - Changbin tủi thân, đôi vai rộng lớn vốn là chỗ dựa của em, giờ rũ xuống.
        Jisung cuống cuồng, vội xua tay:
       - Không có, không có, Changbinie không phiền gì hết. Changbinie chỉ cần ở bên em thôi, có gì mà phiền đâu chứ!
        Changbin ủ rũ, ngồi bệt xuống sàn làm nũng. Chậc, Binie cứ dễ thương thế này thì Jisung trách gì được chứ. 
        Thôi thì kệ, cứ bám lấy nhau thế này cũng được, chỉ được bám lấy mình em thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro