𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        D-4
        Em ngồi trước bậc cửa sổ, đôi mắt vô hồn lặng yên ngước nhìn tán hoa xà cừ mong manh bị gió vùi dập, rơi lả tả xuống mảnh sân trước nhà. Nắng chiều tưới lên mảnh thân em, ngỡ ấm áp, mà lạnh lẽo vô cùng hiện trong đôi mắt em. Changbin cất tiếng gọi em, nhưng lạ là chẳng có bất kì tiếng gọi nào được cất lên cả, theo hắn là vậy. Dù hắn hét đến khản cổ, thì cũng chỉ là những con chữ chạy qua trong đầu hắn, trong cổ họng hắn; và hắn không làm sao để thoát ra khỏi sự kìm hãm chết tiệt này được. Tay chân hắn cứng đờ, và hắn chỉ có thể đứng yên đấy, nhìn em - người con trai bé nhỏ của hắn - bỗng bật khóc nức nở ngay trước mặt hắn. Hắn muốn chạy đến bên em thật nhanh; vòng tay ôm lấy em vào lòng; đôi tay hắn sẽ vuốt dọc bờ lưng em; dỗ dành em bằng những lời ngọt ngào nhất, yêu thương nhất. Nhưng hắn không thể, hắn tồi tệ thật đấy, em nhỉ?
        "Reng... reng... reng~"
        Tiếng chuông báo thức kéo hắn trở về với em, với đôi vai gầy đang rúc trong lòng hắn, với đôi mắt nhắm chặt khẽ nhíu mày khó chịu, với đôi miệng nhỏ chúm chím dỗi hờn, với đôi má căng tròn ửng đỏ buổi sớm mai; hắn biết em đã bị đánh thức rồi. Hắn cười nhẹ an lòng, rất muốn đặt lên trán em một nụ hôn, rồi khẽ ngồi dậy để em không tỉnh giấc. Nhưng đôi tay bé nhỏ kia không chịu để anh thực hiện kế hoạch của mình, vội quơ tay qua người hắn, chiếc giọng ngái ngủ cất lên ngọt lịm:
       - Anh đi đâu đấy?~
       - Anh dậy làm đồ ăn sáng thôi, em cứ ngủ tiếp đi.
       - Ứ ừ, không cho anh đi đâu, vẫn còn sớm lắm, ngủ lại với em đi~
       - Ừ, không đi, ở lại ngủ với em một chút.
        Và cái "một chút" của Seo Changbin là câu chuyện của 5 tiếng sau...
----
        Jisung khẽ cau mày, chu môi ra vẻ hờn dỗi, trách:
       - Đấy, tại anh cả đấy! Tại sao anh không chịu gọi em dậy sớm? Bây giờ đã buổi trưa rồi mà mới dậy, thật chẳng có chút kỉ luật nào cả!
        Changbin sờ trán, cười khổ, là do hắn sao? Hắn sờ nhẹ nơi cổ tay mình, nghiêng đầu nhìn em, cười:
       - Rõ ràng là anh đã dậy sớm để làm bữa sáng, chẳng phải là do em muốn anh ở lại với em à?
       - Á à, giờ còn cãi lại nữa, anh hết thương em rồi! - Jisung bày ra vẻ mặt uất ức vô cùng, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, chiếc môi hồng chúm chím càng được đà chu ra.
        Changbin xoa đầu, từ bao giờ hắn đã nuôi phải một bạn nhỏ thích làm nũng thế này nhỉ, hay là do hắn cưng em quá chăng?
Changbin khẽ dỗ dành:
       - Ây dà, không có, không có. Là anh thương em nhất, thương Han Jisung của anh nhất nhé!
        Hắn lấy đà đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em, mỉm cười dịu dàng:
       - Anh thương em.
        Chỉ một từ "yêu" cũng chưa đủ để nói ra hết tình cảm của hắn dành cho em.
        "Thương" là hơn cả yêu, hơn cả tất thảy những từ ngữ để chỉ tình cảm, hắn từng đọc ở đâu đó như vậy.
        Và Changbin biết: mỗi giây, mỗi phút không có Jisung, Changbin sẽ chẳng thể sống nổi.
        Changbin, lí do sống của hắn, chỉ duy nhất là em, Han Jisung.

--------

Mọi người ơi, stream stage MIROH Kingdom của Trẻ thôi mọi người ơi, cố gắng đẩy lên 11,11M views cho Chanie thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro