𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin kinh ngạc đến không thốt lên lời, đôi mắt mở lớn, "Mình đang xem cái quái gì thế này?"
Không sai, đêm hôm qua camera đã ghi lại được, người mà hắn yêu nhất trần đời, vốn tưởng đã chết, lại đi vào phòng ngủ, và ở trong đây cả đêm... Không, không thể như thế được!
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, Changbin rùng mình. Là hắn đang lụy em đến ảo giác, hay đây thực sự là em? Có phải đấy là em không? Là em trở về với hắn phải không?
Hắn vội tua đi tua lại băng ghi hình, hắn không thể nhầm lẫn được; mặc dù đêm tối nhưng với chút ánh đèn lờ mờ nơi cầu thang, có thể thấy màu tóc vàng úa có chút xơ rối quen thuộc, vóc người nhỏ bé mà hắn ôm bao lần, đôi mắt sáng tựa ngàn vì sao đêm, đôi môi mỏng mà hắn đã từng mỗi sáng dậy đều gửi gắm ngàn nụ hôn,... chắc chắn đây là em rồi!
Sau khi xem xong băng ghi hình, hắn có thể chắc chắn rằng, em - hay chính xác hơn là linh hồn em - vẫn còn ở trong căn nhà này, ngay trong căn phòng ngủ này. Hắn xoay người, nhìn vào khoảng không trước mắt, với chất giọng trầm ấm - mà hắn biết chắc rằng em thích nó - mà lên tiếng:
- Han Jisung, anh biết em đang ở đây, em mau ra đi.
Đáp lại hắn là không gian im lặng như tờ. Hắn nhẫn nại, nói tiếp:
- Jisungie, ra đây đi. Anh nhớ em nhiều lắm, em ra đây với anh đi.
Dứt lời, hắn ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả. Phải chăng là hắn điên rồi? Mọi người mà thấy hắn lúc này sẽ trêu chọc hắn đến chết mất.
Có lẽ là hắn điên thật rồi.
Là điên vì em đấy.
Han Jisung à...
Hắn ra sức cười nhạo chính mình, hắn của giờ phút này rất đau khổ, em có biết không?
Em biết chứ...
Bởi em đang trốn sau cánh cửa tủ kìa...
Em đã nghe thấy rồi, nhưng em không dám đi ra, bởi em sợ... hắn sẽ sợ em...
Em giờ đây... chẳng còn giống em ngày xưa nữa; em của giờ đây, chỉ còn là một linh hồn vấn vương chốn nhân gian, không phải, là vấn vương một người duy nhất kia.
Hắn, liệu hắn có sợ hãi em không? Liệu hắn có chào đón em không?
Nhưng... em cũng nhớ hắn quá rồi. Mỗi sáng khi hắn thức dậy, em lại vội trốn hắn, chỉ dám lén lút rình mò hắn. Em khao khát vòng tay hắn, nụ hôn hắn, cái nắm tay của hắn, em khao khát chính hắn. Và em biết, hắn đang chờ mong em đến nhường nào...
Em... sẽ bước ra với hắn chứ?

....

Hắn tự cười bản thân, toan đi ra khỏi phòng. Đột nhiên, một tiếng "kéttt" chói tai vang lên. Hắn quay người lại, là cửa tủ mở; và chắc chắn, người mở không phải là hắn. Hắn mặt mày xanh tái, hơi thở chùng xuống, tựa như cả một khối đá khổng lồ đang đè trên ngực hắn.
Và rồi, em đi ra, không phải, chính xác hơn là em lửng lơ trên mặt đất, gọi là "bay" ra thì đúng hơn nhỉ? Giây phút này, hắn cảm thấy thật khó tin. Hắn không biết nên phản ứng ra sao, chỉ khi em đến trước mặt hắn, và khẽ nói:
- Em cũng nhớ anh rất nhiều, nhớ anh còn nhiều hơn cả anh nhớ em cơ.
Hắn tin rồi, tin rằng đây chính là em rồi. Hắn mừng rỡ, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế xô nhau mà chảy ra, chỉ một chốc đã ướt đẫm khuôn mặt hắn. Dang tay ra để ôm em vào lòng, nhưng kìa, tay hắn chỉ như đang quờ quạng trong không khí mà thôi, bởi giờ em chỉ còn là linh hồn, em đâu còn ở trong thân xác Han Jisung nguyên vẹn kia nữa. Em cũng biết là em không thể ôm hắn như trước, nên em chỉ đứng yên một chỗ; có chút buồn thoáng qua trên gương mặt em, rất nhanh đã biến mất, nhưng vẫn chẳng thể qua mắt được Seo Changbin này. Hắn chỉ nhẹ giọng:
- Trở về là đã quá tốt rồi, không phải sao? Anh nhớ em đến chết mất, sao em không ra gặp anh sớm hơn đi. Cứ trốn anh làm gì, lại khiến anh tưởng anh bị theo dõi, sợ quá!
- Em không muốn anh sợ em... - Jisung run rẩy nói, giọng em buồn bã vô cùng, hẳn em đã phải chịu khổ rồi.
-  Dù em có ra sao, anh không sợ - với chất giọng chắc nịch, Changbin khẳng định.
Jisung cảm động thật rồi, em thật chỉ muốn nhảy lên ôm chầm lấy hắn thôi, nhưng không thể: ông trời đối xử bất công với em rồi...
Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, em phải làm sao?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro