09. Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC
——————
Tháng 12 lạnh lẽo, gió thổi buốt da thịt, tuyết rơi phủ kín mặt đường. Ai cũng co rúm, thở ra một làn hơi trắng. Những bông hoa tuyết nhỏ, đâm thủng và nở rộ trong lồng ngực Sanzu như một cây thông Nô-en. Nhưng Sanzu lại không lạnh, do anh có một chiếc khăn quàng cổ sưởi ấm, nó đã cũ sờn và xù len. Không mùa đông năm nào là Sanzu không sử dụng nó cả, nó là một cái máy sưởi được gói gọn trong một chiếc khăn.

Hôm nay là giáng sinh, Sanzu lê thê trên con đường tuyết, dù rằng anh biết có người đang chờ ở nhà để đón giáng sinh cùng. Anh ra ngoài mua len, nó dường như trở thành một thủ tục, cứ mỗi đêm giáng sinh Sanzu đều sẽ đi mua len và đan một chiếc khăn thật đẹp, mặc dù những chiếc khăn sẽ chẳng thuộc về ai.

"Đi lâu thế? Có biết mọi người đang chờ không, vào ăn nhanh lên."

Lại là Ran, người anh em chí cốt của Sanzu.

Mỗi năm, Sanzu, Senju, Ran, Rindou đều sẽ đón giáng sinh cùng nhau bằng một bàn ăn tối, các món ăn thịnh soạn và cuối cùng là một đêm với đầy tâm tư giấu kín chưa kể.

"Ăn đi Sanzu, đừng ngồi móc len nữa."

Các món ăn đã được dọn ra, ai nấy đều ăn ngon lành ngoại trừ Sanzu vẫn luôn ngồi ôm khư khư cuộn len.

"Kệ tao, ăn trước đi."

"Sao năm nào anh cũng móc len vậy, rồi cuối cùng có tặng cho ai đâu? Ít nhất cũng dùng khăn mình móc rồi tự đeo đi chứ? Nhìn khăn anh đeo cũ rồi kìa."

Senju lên tiếng, càu nhàu người anh trai không bao giờ để ý đến bản thân này.

"Senju không biết à? Chuyện cái khăn ấy."

Như vớ được vàng, Rindou liền giở thói tinh nghịch trêu Sanzu.

"Em không biết."

"Làm anh trai kiểu gì thế Sanzu? Chuyện quan trọng như vậy mà lại không kể là sao?"

Ran cũng bồi thêm vào, làm bầu không khí vô cùng khó xử. Buộc Sanzu phải nói ra.

"Nó biết làm gì?"

Sanzu lầm lì trả lời, bỏ cuộn len xuống rồi ngay ngắn ngồi ăn.

"Kể đi mà anh, anh không kể là em giận đấy!"

Senju cũng được nước lấn tới.

"Tao kể một lần thôi đấy, đừng bắt tao kể lại."

Sanzu cau có lườm rách mặt ba đứa lớn đầu còn thích trêu ngươi ở trước mặt.

"Chuyện tình yêu hồi cấp 3, lúc đấy tao có thân với một con nhỏ. Thân đến nỗi còn tưởng là người yêu. Nhưng sau cái đợt tao bị ốm ấy, nó đến nhà tao tặng khăn, hôm sau liền né tao như né tà."

Senju mở to mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời.

"Lúc anh ốm, có phải lúc em đến xem nhà không?"

"Ừ, xong tao mới nhớ là tao với nó hẹn vào chung đại học, kết cục là tao cắm đầu để vào đại học còn nó thì không thấy đâu. Mày hiểu tại sao hôm tao đỗ tao lại đập máy tính rồi đấy."

Senju cứ ngồi im, không nói gì. Khác xa với suy đoán của mọi người. Senju nó là con người hoạt bát, khi nghe mấy chuyện này liền sẽ nói không thôi, hỏi mãi hỏi mãi đến khi không hỏi được nữa mới thôi.

"Mày làm sao thế Senju? Anh mày có tình yêu làm mày bất ngờ lắm à?"

Ran quay sang hỏi.

"Không. Sanzu này, hình như em biết tại sao chị ý né anh đấy."

"Mày đừng trêu tao, tao không có tâm trạng trong ngày giáng sinh đâu."

"Em nói thật.. Lúc đó anh đi ra ngoài và bảo em ở nhà trông, em đã nghe thấy tiếng máy bàn reo nên đã nghe cuộc điện thoại đó."

"Cuộc điện thoại nào?"

"Lúc đó em tưởng chỉ là tiếp thị gọi đến, vì thường sẽ không ai gọi số máy bàn. Lúc em nghe máy thì lại có một giọng nữ."

'Em có chuyện muốn nói."

"Giọng cô gái đó rất run, nghe như sắp khóc. Em không biết trả lời lại như nào vì em nghĩ là gọi nhầm số, sau đó cô ấy liền nói một đoạn rất dài."

'Em không biết tại sao em lại gọi cho anh nữa, không biết anh đã tìm thấy khăn em tặng chưa? Em chỉ gọi vì nghĩ rằng hôm nay là ngày thích hợp, ngày giáng sinh thôi. Em nghĩ không bao lâu nữa chúng mình sẽ ra trường, rồi có một cuộc sống riêng, em biết là em với anh đều đã hứa sẽ vào Todai. Nhưng em chỉ sợ, nếu như em hoặc anh không thể vào thì sao? Chỉ là nếu như thôi, nhưng nếu là vậy thật, thì chả phải mối quan hệ này sẽ mờ nhạt dần à? Trước khi em và anh đi đến đó, em chỉ muốn nói là em thích anh, rất thích anh, thích anh từ lúc em vẽ anh lúc ngủ, từ lúc anh chở em ra biển, từ lúc anh quan tâm và luôn ở bên em, nếu không có anh chắc em đã chết từ đời nào rồi. Nếu tình yêu chính là sự mong mỏi được thấy nụ cười của anh và muốn được hôn lên những giọt nước mắt của anh, vậy thì em sẽ ngắm nhìn và chìm đắm trong từng khoảnh khắc đó đến hết phần đời còn lại.
Sanzu Har"

Senju bắt đầu khóc, nó vừa kể vừa khóc. Mặt nó đỏ bừng lên, mắt thì cứ rơm rớm gục mặt xuống không dám nhìn lấy khuôn mặt anh trai nó. Vẻ mặt Sanzu rất khó tả, vẫn không tin những gì Senju vừa kể là thật.

"Cô ấy đang nói thì đột nhiên em nghe tiếng anh mở cửa nên em vội tắt máy, em sợ anh biết em nghịch đồ linh tinh nên mới giấu rồi quên luôn."

"Mày bớt đùa lại đi."

Sanzu biết nó không đùa, không ai đùa cả. Nhưng tất cả những chuyện này quá khó để cho anh tiếp thu. Tất cả mọi nỗ lực cho mối quan hệ này, thì ra là bị dập tắt bởi một phút lơ là. Cuối cùng, cũng đã có người cho anh biết lí do vì sao mối quan hệ này lại kết thúc, nhưng vẫn chưa ai cho anh biết làm sao để sửa chữa, vì có lẽ quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro