10. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
——————
Một màn đêm đen kịt bao phủ lấy thành phố Tokyo hoa lệ với vài đốm sáng sao trời. Các toà cao ốc cũng tối om, không một bóng người. Sanzu đứng ở giữa đại lộ, phía đối diện là một cái bóng đen mờ ảo, lấp ló sau ánh đèn đường. Anh tiến lại gần, bóng đen lại lùi một bước. Cứ thế đến khi anh bước chân chạy đến nó, nó bất ngờ la hét và rồi tầm nhìn của anh lại thành một màu đen tuyền.

Sanzu mở mắt, trán ướt đẫm mồ hôi. Tay chân co quắp lại. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Đã một tuần kể từ đêm giáng sinh, Sanzu mất ăn mất ngủ, ngày ngày chỉ nghĩ về câu chuyện Senju kể.

Sanzu chả trách Senju, anh biết anh luôn càu nhàu nó về mọi việc, nên hành động vội tắt máy khi anh về cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nói là không giận thì lại là nói dối.

"Anh hai! Em tìm được trang cá nhân một người từng học chung lớp với chị ý, anh vào xem thử."

Senju nó biết hối lỗi, nó biết nó làm sai và để anh nó chịu hậu quả. Nó đang cố gắng sửa chữa bằng cách tìm thông tin cá nhân của người mà anh trai nó thầm thương.

Sanzu vội ấn vào đường liên kết Senju gửi, dẫn đến một trang Facebook. Chần chừ một hồi lâu, anh mới quyết định nhắn tin hỏi chuyện.

"Xin chào."

Lòng anh bồn chồn mãi đợi đối phương trả lời tin nhắn, chỉ mong sao sẽ nhận được câu trả lời tốt.

"Xin chào, cho hỏi bạn là ai vậy?"

Cuối cùng đối phương cũng trả lời tin nhắn, lòng anh nhẹ hẳn, vì ít nhất trang cá nhân này vẫn còn hoạt động, ít nhất anh vẫn có thể tìm được nó.

"Tôi tên Sanzu Haruchiyo, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu, có được không?"

"Hình như tôi nhớ anh là ai rồi, anh cứ thoải mái hỏi, nếu được tôi sẽ trả lời."

Sanzu ngồi một lúc, không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh quyết định vào thẳng vấn đề. Sanzu bắt đầu hỏi đối phương liệu có nhớ nó là ai và có biết hiện cô ấy ra sao không.

"Tôi có nhớ cô ấy, từ hồi tốt nghiệp đến giờ tôi chưa gặp. Nhưng vài người bạn cùng lớp tôi có thông tin liên lạc, anh gọi thử xem."

Đối phương liền gửi cho anh một dãy số điện thoại kèm lời chào tạm biệt.

Sanzu chẳng nghĩ ngợi liền bấm máy gọi tới dòng số trên màn hình.

'Bípppp'

Tiếng chuông điện thoại kéo dài, mãi không có ai trả lời.

"Alo?"

Là một giọng nữ. Nhưng điều kì lạ là đây không phải giọng nó, là một giọng nữ trung niên, không hề quen tai chút nào.

"Alo, tôi là Sanzu Haruchiyo, đây có phải.."

"Thì ra là cậu."

"Dạ?"

Sanzu khó hiểu, không biết người phụ nữ này là ai, sao lại biết anh? Là một người quen của nó hay sao? Và cuối cùng, nó đâu?

"Cậu còn có tư cách gọi nó sau bao nhiêu năm vậy à?"

"Tôi.. không hiểu chị đang nói gì."

"Mày hại chết con gái tao, tao là mẹ của chủ số này đây."

Tay Sanzu bỗng nắm chặt chiếc điện thoại. Không lọt nổi chữ nào vào tai.

"Bác nói gì vậy? Ý bác là sao?"

"Là sao mày phải biết rõ nhất chứ."

"Cháu không biết."

Giọng nữ đầu dây bên kia bỗng lớn dần, lấn át tất cả mọi tạp âm xung quanh. Giọng nói chua xót gào qua điện thoại.

"Nó chết rồi Sanzu! Nó nhảy lầu rồi!"

Con mắt Sanzu bỗng trở nên ươn ướt, môi đã bị cắn chặt đến nỗi rỉ máu. Dường như vẫn không tin những lời vừa nói, anh hỏi lại lần nữa với chất giọng run rẩy, nghẹn dần.

"Bác nói gì vậy? Nó làm sao chết được?"

"Nó chết 3 năm trước rồi, đều là vì mày bỏ nó mới dẫn đến chuyện như vậy."

"Sao cháu bỏ em ấy được chứ? Sao em ấy lại bỏ cháu được?! Bác đừng đùa nữa!"

"Ai đùa với mày? Con gái tao chết lại là chuyện đùa à?"

Sanzu bỗng chợt khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. Khóc nức nở, tiếng nấc liên tục đến nỗi không nói được thành câu.

"Vào một đêm 3 năm trước, nó đã nhảy từ tầng thượng ở một toà cao ốc xuống. Sanzu, trước khi nó đi, nó luôn nói với tao nếu sau này có người tên Sanzu tìm đến, hãy bảo người đó đến gặp nó nốt lần cuối."

Người phụ nữ sau khi nghe được tiếng khóc thương từ đầu dây bên kia, đã mủi lòng và hạ tông giọng, kể nốt phần chuyện còn lại.

"Nếu được, mày nhớ đến thắp hương cho nó."

Cuộc điện thoại kết thúc, để lại một tiếng 'bíp' dài. Sanzu nãy giờ không nói thành tiếng. Hiện đã ngồi thẫn thờ ở góc tương, hai tay chà xát đôi mắt đến mức nó đỏ tấy, nhưng không hiểu vì sao dù đã chà đến muốn hỏng, mà lệ vẫn cứ tuôn. Những chiếc khăn len anh làm, mỗi năm đều làm, chỉ để chờ cuộc tái ngộ, anh liền sẽ đem tất thảy nhưng gì anh có mà trao tặng. Nhưng dường như đã không còn cuộc tái ngộ nào nữa.

Nó lấy mất 2 tháng để Sanzu có thể bình tĩnh trở lại. Anh không thể tưởng tượng nổi đến viễn cảnh mà người anh yêu nhất đã không còn trên trái đất này nữa, đã chút hơi thở cuối cùng từ lâu và cái chết một phần là do anh mà ra. Trong suốt những tuần đầu sau khi biết tin, Sanzu luôn hút thuốc và uống đến say mèm, buộc cho Senju Ran Rindou phải chăm sóc. Đến nay, anh nghĩ đã đến lúc anh đối mặt với sự thật, không thể trốn tránh mãi được. Trốn được một làn không chắc trốn được cả đời.

Trước mắt là một bia mộ nhỏ, trên bia mộ là một bức chân dung của người con gái quen thuộc. Lại khóc. Cứ mỗi khi nghĩ đến nó, nước mắt từ đâu sẽ tự động tuôn ra, cứ như nó được lập trình để chảy vậy. Huống hồ là nhìn thấy khuôn mặt của nó cùng cái tên được khắc trên bia mộ, có lẽ anh sẽ nổi điên mất.

"Xin chào, anh là Haruchiyo đây. Bốn năm rồi nhỉ? Em cũng đã mất được ba năm rồi, vậy mà đến giờ anh mới đến thăm. Anh tồi quá đúng không? Em biết gì không,anh yêu em, anh thậm chí yêu em hơn cả cách em thích anh. Anh biết mình đã phạm phải một sai lầm, sai lầm lớn đến nỗi phải trá giá bằng một mạng người. Anh sẽ không bao giờ có thể thứ lỗi cho kẻ hèn mọn này, kẻ đã không giúp được em khi cần, kẻ đã không cố gắng hơn để làm hoà với em những năm tháng cuối cấp. Dẫu như anh cố gắng hơn, liệu bây giờ thứ ở trước mặt anh sẽ không phải bia mộ, mà là chính em không? Anh vẫn luôn nghĩ, tình yêu bọ xít này nên được cất giữ, anh vẫn luôn chôn sâu nó vào trong tiềm thức của anh. Nhưng bây giờ, anh không thể giấu nó đi nữa rồi, anh khóc như một đứa trẻ khi biết tin, khi ấy anh mới nhận ra anh yêu em đến nhường nào. Anh nghĩ anh sẽ nhớ em mãi mãi, tri kỉ của anh, gia đình của anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro