08. Chóng vánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngôn từ
——————
Cứ ngỡ hôm nay sẽ lại là một ngày bình thường, đi học bình thường, gặp nó bình thường, và đưa nó về bình thường. Nhưng những gì Sanzu nhận được là sự thờ ơ và lạnh nhạt từ nó.

Sáng ra đến trước cửa nhà nó chờ như thường lệ, để đưa nó đi học đã bị mấy bác hàng xóm bảo nó đi trước rồi. Đến trường cũng không thể tìm thấy bóng dáng nó ở căng-tin, lớp học. Sanzu chạy vội lên sân thượng, không tin nó lại dám làm thế.

Nhưng trên sân thượng lại chả có một bóng ai, không có một chút dấu hiệu đã có người ghé qua. Chỉ có ánh nắng chói chang và bầu trời xám xịt nhiều mây. Hôm nay mưa.

Nó thì biến mất không dấu tích, gọi cháy máy cũng không thấy trả lời.

"Mày đến đây làm mẹ gì?"

Sanzu chả biết tìm nó ở đâu, cũng không biết nên làm gì. Đành tìm đến hai anh em nhà kia xin sự trợ giúp.

"Giúp bố chuyện này phát."

Ran- người tóc thắt bím lại cười đểu, châm chọc hỏi.

"Sanzu kiêu ngạo mà cũng cần nhờ tao giúp à?"

"Nó có liên lạc gì với mày không?"

Ran mở to mắt. Sanzu không bao giờ nhờ sự giúp đỡ gì, nhưng nay lại vì một con bé mà phải làm như này.

"Không, nó chỉ hỏi tao địa chỉ nhà mày thôi."

"Ừ, nếu nó có liên lạc gì thì báo tao."

Sanzu nhanh chóng rời đi, để lại hai người kia ngơ ngác không biết hai người chim chuột này lại có ẩu đả gì.

Tìm cả ngày cũng không thấy, người anh mệt nhừ, trên máy hiện đến trăm cuộc gọi nhỡ cho nó. Chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi, cũng không thể tìm nó mãi, có khi nó chỉ đi đâu mà quên báo cho anh, có khi điện thoại nó hết pin, có khi nó chán gặp anh rồi.

"Ê Sanzu, mày định vào trường gì?"

Rindou- em trai của Ran hỏi.

"Chắc tao vào Todai."

"Mẹ, mày vẫn còn hy vọng đấy à?"

"Tỉnh lại đi Sanzu, con bé đó không nói chuyện với mày 3 tháng rồi đấy."

Ran lên tiếng.

3 tháng ròng rã, anh tìm đủ mọi cách để liên lạc, nói chuyện với nó. Nhưng những gì Sanzu nhận được là sự né tránh từ nó. Nó chẳng nói chẳng giằng, cứ thế vứt bỏ cái mối quan hệ này như nó vứt bỏ một túi rác thừa thãi.

"Cuối năm ôn thi nên nó mới thế."

"Thằng ngu, nó chán mày rồi."

Sanzu đã tìm đủ lí do để giải thích cho cách hành xử của nó, nào là ôn thi, nào là chuyện gia đình, nào là cần thời gian riêng. Anh tự xoáy sâu vào ảo giác anh tự tạo ra, vẫn không tin rằng mối quan hệ này kết thúc chóng vánh chỉ sau một đêm. Rõ ràng đêm trước vẫn đến nhà anh rồi tặng khăn, sáng hôm sau liền thành người dưng nước lã.

Cứ ngỡ những ngày giông bão đã đến, vây quanh anh rồi sẽ nuốt chửng anh đến khi anh lụi tàn. Nhưng Sanzu vẫn cố bám lấy vào một hi vọng nhỏ nhoi, một ánh đèn dầu chiếu sáng vực thẳm. Nó và anh đã hứa cùng nhau thi đỗ đại học Todai, rồi cùng nhau thuê kí túc xá và đi học cùng nhau như mọi ngày. Ngày đêm anh học, học để được vào Todai, ngôi trường mà có lẽ sẽ đem lại hạnh phúc. Nếu như, chỉ là nếu như những giả thuyết kia là thật, thì nó và anh sẽ gặp lại nhau ở Todai và tiếp tục mối quan hệ này.

Ngày nhận điểm, Sanzu nhảy cẫng lên vì vui. Đến nỗi khiến Senju, Ran, Rindou đều trố mắt kinh ngạc. Một phần vì điểm cao đến lạ, thừa sức vào trường, một phần vì đã lâu chưa thấy anh vui như vậy.

Sanzu vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần vào được trường, thì mối quan hệ này sẽ tiếp tục, nó sẽ không thất hứa. Sanzu vẫn vui mừng mãi như vậy, cho đến khi Ran đọc bảng danh sách thí sinh đậu vào trường.

"Không có nó đâu Sanzu, mày bị lừa rồi. Tao nói mày đéo nghe."

Nghe thật tàn nhẫn. Sanzu vẫn không tin, không chữ nào lọt nổi vào tai anh. Sanzu vội giằng lấy cái máy tính, dí sát mặt vào màn hình đọc rõ từng cái tên trên đó. Đúng, không có tên nó. Cảm xúc bây giờ của Sanzu không thể tả, vui cũng chả vui nổi nữa. Nỗi thất vọng cùng buồn bã tràn trề, không tin nó lại thất hứa, không tin bản thân mình lại ngu muội đến vậy. Dẫu đã biết rõ nó tỏ thái độ chán ghét như vậy là có ý gì, dẫu đã biết mối quan hệ này đã đi đến hồi kết, nhưng sao con tim vẫn mách bảo nó vẫn cứu vãn được. Nhưng con tim, nó lại không mách bảo cách để cứu vãn, nó không mách bảo lí do vì sao dẫn đến kết cục này.

Vậy là, mối quan hệ này đã kết thúc, một cách đầy chóng vánh và mơ hồ. Để lại hai con người xa lạ với toàn kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro