07. Khăn len

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngôn từ
——————
Sau sự kiện kinh hoàng đó, Sanzu với nó còn dính nhau hơn trước. Nhưng ngược lại, nó không bám đuôi Sanzu nữa mà Sanzu chính là người bám đuôi nó. Mọi lúc mọi nơi Sanzu đều kè kè bên cạnh, đến trường hay về nhà đều là do Sanzu chở đi. Chỉ sợ bất cẩn sẽ đánh mất nó, sẽ không có phép màu nào xảy ra nữa.

"Lên tầng thượng hóng gió không?"

Nó chạy lại hỏi Sanzu nhân lúc nghỉ giải lao.

"Không."

"Bình thường vẫn hay lên mà? Lên đi Sanzu."

"Tao bảo không là không. Từ giờ đừng bén mảng đến đó nữa."

Nó xị mặt ra, từ đêm đó đến giờ Sanzu không cho nó lên sân thượng, không cho nó tự đi về, thậm chí còn không cho động vào dao kéo. Anh bắt đầu ghé nhà nó thường xuyên, giúp nó với bữa tối, món gì cần thái cứ để anh lo.

Dần dần, cả hai đã trở thành thói quen của nhau. Như đôi vợ chồng son mới cưới, dính lấy nhau không rời.

Có lần Sanzu vì chuyện băng đảng mà bị thương, đành ở nhà dưỡng thương vài ngày, không ló mặt đến trường. Nó lại vô thức chạy sang lớp Sanzu mỗi khi tiếng chuông reo, và nó lại nhận thấy nó nghiện Sanzu quá rồi.

Ding Dong

Tiếng chuông cửa vang lên trong căn hộ nhỏ, thường nơi này chả mấy ai đến thăm, chỉ có chủ nhà luôn là bóng ma lởn vởn quanh quanh.

Sanzu nhòm qua mắt mèo xem ai lại tới thăm vào giờ này. Là nó.

"Sao biết địa chỉ nhà tao?"

Sanzu vội mở cửa, mặt nhăn nhó nhướn mày lên hỏi.

"Em hỏi anh Ran. Sao? Không được đến à?."

Nó cầm trên tay một túi bánh với một cái túi giấy nhỏ xinh

"Không phải, mày vào đi."

Sanzu loay hoay vào phòng dọn dẹp, nhồi hết đống quần áo vào kệ tủ trước khi để nó nhìn thấy.

"Nhà to thế, một mình anh ở đây á?"

"Ừ, tao không thích ở chung với gia đình."

Nó trố mắt nhìn ngó xung quanh, nào là TV to, dàn loa khủng cùng nội thất thiết kệ sang chảnh. Không ngờ ông anh mình chơi cùng bao lâu lại giàu như thế.

"Ở một mình mà gọn ghê nhỉ?"

Nó rà soát một loạt các căn phòng lớn nhỏ, cuối cùng là phòng ngủ. Nó đi đến kết luận, không những giàu mà còn sạch, ắt là thuê giúp việc, còn nếu mà anh có dọn nhà thật chắc nó đem về cưới luôn.

"Ừ, lại chả gọn."

Anh nhếch mép tự tin.

Vừa dứt lời, cánh cửa tủ bên cạnh nó mở bung, một loạt các món đồ từ quần áo, giày dép, sách vở từ trong tủ rơi xuống. Có vẻ chiếc tủ đã chịu áp lực quá lớn, đến khi không thể giữ nổi thể diện cho người chủ nhân đành phát nổ. Những món quần áo rơi hết xuống người nó. Trên cao là một loạt mấy đôi giày nối đuôi theo sau, lao thẳng xuống đầu.

Nó thấy vậy ôm đầu, bỗng một lực mạnh kéo nó ra, và rồi nó cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm sau lưng. Không đau đớn, nó mởi mở mắt ra. Trước mặt là khuôn mặt nó nhìn thấy hàng ngày, vẫn là đôi mắt xanh lục, mái tóc hồng và hai vết sẹo, nhưng nay nó đẹp đến mơ hồ. Nó đang nằm trên giường, trên người nó là Sanzu Haruchiyo, người nó hàng đêm trộm nhớ.

"Có sao không?"

Cảm giác nhục nhã xấu hổ vừa xuất hiện ngay sau khi cánh cửa tủ bung ra, thì đồng lúc cảm xúc lo lắng muốn bảo vệ lấn át vì mấy đôi giày đế cứng của anh có thể làm thương nó. Anh chỉ có thể đây nó ra và mất cân bằng kéo cả hai xuống giường.

"Em..không sao."

Mặt nó đỏ như trái cà chua, không tưởng tượng nổi nó và anh có thể ở trong hoàn cảnh này. Nó bắt lấy bắp tay anh rồi ngồi dậy, chạy vội ra cửa.

"Em có việc rồi, về trước đây. Anh mau khoẻ nhé!"

Nó nhanh nhanh chóng chóng xỏ giày rồi chạy vội ra ngoài. Một lần nữa, bỏ lỡ khung cảnh chàng trai tóc hồng mặt đỏ còn hơn nó.

Sanzu mang trong mình nỗi nhục, đành lết thân đi dọn nhà. Đang xếp lại đồ đạc thì có một chiếc túi quen mắt, hình như là chiếc túi nó mang đến hồi chiều. Bản thân định gọi nó đến lấy về, nhưng cũng không khỏi tò mò bên trong chứa gì, có thể lại là quà tặng anh. Mở ra, là vài quận len và cái móc len, mọi thứ đều màu hồng, giờ anh mới biết nó học móc len. Dưới đáy chiếc túi nữa, còn có một chiếc khăn quàng cổ, cũng màu hồng, tựa như màu tóc của anh. Ở mép chiếc khăn có thêu lên một bông anh đào, tượng trưng cho mùa xuân, cho cái tên Haruchiyo- ngàn xuân.

Miệng lại hơi cong nhẹ trong vô thức, không nghĩ nó lại quan tâm và sâu sắc đến thế. Dẫu chỉ là chiếc khăn quàng cổ bình thường, anh cũng có biết bao nhiêu trong tủ, nhưng chiếc này sao lại đẹp quá.

Gấp lại mọi thứ cẩn thận, chiếc khăn được cất kĩ vào một ngăn tủ nhỏ, nơi anh để những món đồ kỉ niệm chỉ nó dành tặng cho anh.

Ding Dong

Lại là chuông cửa, nhưng lần này không phải nó. Cô gái với mái tóc, đôi mắt, hàng lông mi và mọi thứ đều giống anh y như đúc ghé thăm.

"Mày đến làm gì."

"Nghe nói anh bị thương, đến đem chút đồ."

Là em gái Sanzu- Akashi Senju. Nó xinh. Với mái tóc hồng nhàn nhạt bồng bềnh, đôi mắt to tròn mang sắc xanh và hàng lông mi cong vút, trông nó không khác gì anh nó.

"Mày ở lại trông nhà đi, tao ra ngoài có việc."

"Đi đâu?"

"Mua len."

"Gớm, anh mà cũng móc len?"

Sanzu đi nhanh ra khỏi cửa, để lại cô em gái ngơ ngác, không biết từ bao giờ người anh trai cọc cằn này lại trở nên như vậy.

Tít, tít

Là tiếng máy bàn reo, thời này ai còn dùng máy bàn sao, chắc lại là tiếp thị gọi đến, Senju nghĩ.

"Alo" Senju nghe máy

"Em có chuyện muốn nói."

Đầu dây bên kia truyền qua một giọng nữ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro