06. Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC, ngôn từ
——————
Bầu trời tối đen như mực, vài ánh đèn vàng chiếu sáng khuôn viên trường, những ngôi sao lấp lánh hiện hữu rải rác, cũng không lấy bớt được sự chú ý đổ dồn về nó.

Nó đón lấy từng đợt gió lạnh luồn qua kẽ tóc, từng kẽ hở trên người nó. Ánh mắt hướng về hư vô, đôi môi khô nứt nở nụ cười nhẹ. Mắt nó chả ăn khớp với miệng, miệng cười mắt khóc. Đôi chân trần lạnh toát đứng trên bệ xi măng.

"Sắp rồi."

Nó thở hắt một hơi, mặc kệ người la ó phía dưới ngăn nó dừng lại, dang rộng hai tay.

"Một"

Nó nhắm mắt.

"Hai"

Nó bước một chân ra.

Sanzu đang ngồi nhâm nhi miếng bánh phô mai ở cửa tiệm gần trường, anh biết hồi chiều anh có hơi nặng lời với nó, nhưng biết sao giờ, cách duy nhất khiến nó nghe lời thôi. Không phải là anh không nghe nó kể chuyện, anh nghe, nghe hết. Nhưng tất cả những câu chuyện của nó vẫn không xứng đáng để nó chơi với anh, phá huỷ tương lai chờ đón nó, chứ không phải bỏ bê học hành rồi chơi với đám bạn bất lương.

'Ting'

"Ê, xem cái này hay này."

Là tin nhắn từ Ran, hắn gửi một liên kết dẫn tới video trực tiếp trên mạng xã hội, đang hot rần rần.

"Mày lại gửi linh tinh cái gì đấy?" Sanzu nhắn lại.

"Cứ xem đi, rồi mày sẽ biết ơn tao."

Sanzu bấm vào xem, trên video là một nơi quen thuộc, góc quay hương lên tầng thượng của toà nhà, một thân hình nhỏ nhắn đang đứng trên đó. Bầu trời tối đen cùng với tiếng ầm ĩ ở hiện trường, anh không nhìn được rõ người ở trên là ai, cũng không biết người ta đang nói về gì. Hẳn là tự tử, nhưng sao lại tự tử ở trường anh?

"Địt mẹ."

Sanzu hiểu ra rồi, lí do Ran gửi cho anh. Chỉ có nó mới dám làm điều này.

Anh chưa từng ngừng nghe nó kể chuyện, chỉ là anh không phải là một người giỏi giao tiếp, nên cũng chỉ biết 'ừm' với 'à'. Anh hiểu sao nó giận, anh không giận nó vì nó giận anh, anh chỉ muốn tìm một lí do để nó tranh xa khỏi anh, người mà nó không nên dây vào.

Sao khi không nhìn được khuôn mặt ở người trên tầng thượng, Sanzu vẫn có thể nhận ra đó là nó? Nó là đứa con gái duy nhất anh để tâm đến, ngoại trừ Senju ra. Nó thường xuyên lảm nhảm về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nó luôn mồm đùa cợt rằng nó sẽ không có tương lai. Những thứ này gộp lại, cho anh biết rằng nó muốn tự tử.

"Ba."

Nó ngả người về phía trước. Bỗng một bàn tay luồn qua eo nó kéo ngược nó lại. Nó mở mắt. Vài sợi tóc hồng, đôi mắt xanh, hai vết sẹo. Anh đến tìm nó rồi sao?

"Mày bị ngu à?"

Nó vẫn lặng im, không phát ra tiếng động.

"Trả lời tao đi con nhãi, sao mày lại làm thế?"

"Nếu anh nghe chuyện em kể thì anh sẽ biết đấy."

"Tao nghe mà, mẹ nó tao nghe mà."

Sanzu chuyển từ giận dữ sang xúc động, anh ôm chặt nó vào lòng. Tựa đầu nó lên vai mình.

"Mày đừng làm thế nữa, tao vẫn chơi với mày mà."

"Anh đừng nói dối."

Nó lại khóc, khóc đến ướt một mảng áo trên vai anh. Tay nó run run ôm chầm lấy Sanzu.

"Tao không nói dối, tao chơi với mày, tao nghe chuyện mày kể, tao kể chuyện cho mày, được không?"

"Ừm."

Cả hai anh em cứ ngồi ôm nhau mãi trên tầng thượng, tựa như không thể tách rời. Cho đến khi đội cứu hộ lên đến nơi, họ mới buông nhau ra.

Nó được đưa xuống dưới, có một đám người vây quanh nó, người thì xót xa vì nó có ý định tự sát, người thì chửi nó ngu dốt vì làm vậy, người thì an tâm vì thấy nó bình yên.

Họ gọi điện cho phụ huynh nó, báo cáo về hành động của nó cũng như bảo họ đến đón nó về. Nhưng cuối cùng lại không ai đến đón, Sanzu đành đưa nó về.

Suốt đoạn đường về Sanzu không một lần rời mắt khỏi nó, ở sau xe anh cũng bắt nó ôm thật chặt, chỉ sợ nó lại nhảy xuống đường.

"Nghe kĩ lời tao nói chưa, đừng làm như thế, có gì cứ nói với tao, tao nghe hết đấy."

Dặn dò nó trước khi để nó vào nhà, lòng anh vẫn không an tâm khi để nó một mình như vậy, tay xoa xoa đầu nó để nán lại một lúc trước khi để nó ở một mình.

"Biết rồi, anh về đi, muộn rồi đấy. Em nhắn anh sau."

"Điện thoại tao hỏng rồi."

"Sao hỏng?"

"Nãy chạy vội lên tầng thượng nên rơi mẹ điện thoại xuống cầu thang. Lúc khác tao mua mới sau."

Nó lại gằm mặt xuống, có lỗi vì nó mà điện thoại anh lại hỏng.

"Xin lỗi."

"Không sao, mày bình an là được rồi. Muốn liên lạc thì gọi tới số máy bàn nhà tao."

"Thế em vào nhà đây, anh về cẩn thận."

Nó vẫy chào tạm biệt rồi nhanh chân chạy vào nhà. Bỏ lỡ hình ảnh người con trai cười mỉm dõi theo bước chân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro