05. Lãng mạn hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngôn từ
——————
"Tốt nhỉ? Mày tự cứu lấy tương lai mày kìa."

Bạn ngồi cùng bàn nó lên tiếng sau 1 tuần không thấy nó cúp học nữa. Có vẻ nó đã chấp nhận làm trò ngoan, đi học đầy đủ và làm bài đầy đủ.

"Tao làm gì có tương lai mà cứu."

Nó cười ngặt nghẽo rồi quay mặt ra cửa sổ, để lại người bạn học khó hiểu trước câu đùa của nó.

Có lẽ nó cũng chả quan trọng lắm, 3 tháng làm bạn không bằng một ngày giận dỗi.

Hôm đó nó nhất quyết không làm hoà, thậm chí còn động tay động chân. Đến lúc nhận ra thì đã muộn, Sanzu bị chọc tức liền lên xe bỏ về. Đến nay cũng 1 tuần, không ai nhường ai mà ngỏ ý làm hoà trước. Anh thì vẫn đi giao du với đám bạn bất lương như thường lệ, nó thì buồn chán ăn không ngon ngủ không yên. Tất cả cũng chỉ là vì nó mong muốn quá nhiều ở mối quan hệ này.

"Anh bị cái đéo gì thế, không hỏi han được à?"

"Mày mới bị cái đéo gì đó? Tao có làm mẹ gì đâu mà mày giận!"

Nó tức quá hoá dại, không kiêng nể người đối diện to hơn nó gấp đôi, là thành viên băng đảng và còn có máu điên trong người. Nó lao đến đẩy mạnh Sanzu, với bàn tay không khác gì chân gà của nó thì chả xi nhê gì.

"Con điên này."

Anh cũng không giữ nổi bình tĩnh, đôi mắt xanh lục mở to, nhìn thẳng nó khiến nó nổi da gà. Vung tay lên chuẩn bị giáng xuống đầu nó thật mạnh cho tỉnh thì dừng lại. Touman không đánh con gái.

Sanzu vứt cốc trà đào vào người nó rồi ra xe phóng đi, để lại nó đứng chơ vơ giữa con đường hoang vắng.

Thêm một ngày nữa không có động tĩnh gì từ Sanzu, con tim nó muốn xin lỗi và làm hoà nhưng lí trí lại không cho và làm giá. Nhưng cuối cùng thì có muốn cũng không làm hoà được, nó bị tịch thu điện thoại do cúp học quá nhiều, gia đình nó chả dễ dãi gì cho cam. Trên trường cũng vì không học chung nên cũng không thể gặp, lên sân thượng cũng không thấy bóng dáng người đó nữa. Hy vọng duy nhất của nó là anh ta sẽ mủi lòng và chủ động làm lành với nó.

"Dậy đi, Sanzu Haruchiyo tới tìm mày kìa."

Nó đang thiu thiu trên mặt bàn học, vừa nghe tới chữ San- đã giật thót dậy. Mắt thao láo nhìn ra ngoài cửa lớp, đúng là anh thật.

"Sao? Chịu làm hoà rồi à?"

Nó làm vẻ mặt khinh khinh, nhếch mép kiêu ngạo.

"Không. Tao với mày đừng gặp nữa thì hơn."

"Nếu muốn làm lành thì cứ nói đi, việc gì phải như thế?"

Nó vẫn câng cái mặt lên, nghĩ rằng Sanzu chỉ đang muốn đùa nó.

"Tao không nói lại đâu, dừng lại đi."

"Đừng có đùa, chỉ vì chuyện bé tí xiu đó mà anh muốn nghỉ chơi?"

Sanzu quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của nó nhiều nhất có thể. Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Chơi với loại người như tao chỉ khiến mày trở thành như vậy thôi, tao biết nhà mày có điều kiện cho mày ăn học đàng hoàng. Tốt nhất là nghỉ chơi với tao đi, tao cũng không muốn tiếp tục chơi với mày."

"Anh coi em là món đồ chơi thích thì chơi chán thì bỏ à?"

Nó lại rưng rưng nước mắt, giọng có dấu hiệu run nhẹ.

"Mày đéo nghe tao nói gì à? Tao bảo tao đéo muốn chơi với mày."

Trước khi nói với nó những lời biết sẽ khiến nó tổn thương chút nhiều, Sanzu đã tìm cách nói thế nào cho dịu dàng nhất, dễ hiểu nhất. Nhưng nó lại không chịu hiểu, điều này anh đoán được trước, nhưng với tính tình nóng nảy thì nó chả giúp ích gì mà còn làm mọi thứ tệ hơn.

"Có điều kiện cái chó gì? Bình thường em kể chuyện anh chắc cũng có nghe đâu nên mới nói vậy?"

"Ai mượn mày kể mà lúc nào mày cũng quay ra giận tao vì tao đéo nghe, lúc tao không kể chuyện của tao thì mày giận tiếp? Mày là mẹ tao à?"

Mắt nó đỏ hoe, nước mắt cứ rơi lã chã trước hàng đống người vây quanh trước cửa lớp xem màn kịch đang diễn ra. Nó nhận ra rồi, nó mới sai, nó sai khi đòi hỏi anh quá nhiều. Đúng là anh có mượn nó kể đâu, ai cho nó quyền giận dỗi khi anh không nghe. Nó có phải là gì của anh đâu, ai cho nó có quyền giận dỗi khi anh không muốn kể chuyện của bản thân. Tự nó đạp đổ mối quan hệ này khi nó bắt ép anh phải chiều theo nó quá nhiều.

Nhưng nó cũng biết, biết rằng tất cả những thứ này nó làm đều bởi vì nó muốn thân với anh hơn, muốn hiểu anh hơn, và muốn là gì đó của anh. Nếu nó không làm vậy, chả phải mối quan hệ này sẽ dậm chân tại chỗ sao? Nó và anh sẽ chủ là bạn xã giao cùng nhau lên sân thượng hóng gió mà chả biết gì về nhau. Nó không muốn thế, nhưng anh, chắc anh muốn vậy thôi.

"Ừ, không chơi nữa thì thôi."

Nó nuốt nước bọt thốt ra nốt một câu, sau đó liền chạy đi. 1 tay lau 2 hàng nước mắt cứ chảy nãy giờ, 1 tay nắm chặt lan can cầu thang.

Nó trốn trên cầu thang tầng cao nhất của trường học, mặc kệ trời đã dần chuyển cam, và tối dần.

"Không biết anh ý có đi tìm mình không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro