04. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:OOC, ngôn từ
———————
"Thế...anh nghĩ giá trị của cuộc sống là gì?"

Tia nắng chói chang chiếu rọi vào hai con người đang nằm ra phơi nắng trên sân thượng trường học. Nó đưa tay lên che đi những tia nắng chiếu vào mặt nó, vì sợ đen và cũng vì chói mắt.

Nó và Sanzu đã bắt đầu thiết lập mối quan hệ, hai đứa nó thường xuyên nhắn tin và gọi thoại cho nhau sau ngày trên biển. Đến nỗi Sanzu ở đâu là nó ở đó, như món hàng tặng kèm, mua 1 tặng 1. Đến nỗi nó và Sanzu bị lầm tưởng là người tình nhiều đến đếm không xuể. Đến nỗi chỉ cần Sanzu hẹn, là nó sẵn sàng cúp tiết và trốn lên sân thượng cùng anh.

"Tao không biết... mày nói trước đi."

"Chả có giá trị, kiểu như ai rồi cũng phải chết mà."

Nó và anh đang luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất, nếu không có thứ gì đó tác động thì hẳn hai người sẽ nằm đây kể mãi kể mãi về những câu chuyện không hồi kết. Câu chuyện đang rẽ vào một hướng tiêu cực.

"Sao lại không có giá trị?"

"Ai cũng lớn lên, đi học, đi làm, lập gia đình, chăm con, chăm cháu, rồi cuối cùng là nằm trong hòm. Anh biết không, em không tin vào tâm linh, em tin vào khoa học hơn, chết là hết, các cơ quan nội tang ngừng hoạt động."

"Thế mày muốn chết hay gì?"

"Không phải là em muốn chết, em chỉ không muốn sống mãi như thể bị dập khuôn thế này, giờ thì chết cũng được mà không chết thì cũng sẽ chết, nhưng mà là trong tương lai."

"Chả hiểu mày nói cái gì."

Tên này, lúc nào cũng thế. Nó thì hàn huyên về bao thứ trên đời, chuyện buồn, chuyện vui, nó kể đủ cả, còn phản ứng của hắn chính là câu trả lời "thế à?" hoặc "chả hiểu mày nói gì." Dù thế thì nó vẫn luôn mồm tiếp tục kể lể, những chuyện mà nó chả nói với ai bao giờ.

"Sao toàn em kể chuyện mà anh chả kể gì hết."

Nó nhăn nhó quay sang người nằm bên cạnh, anh ta chả hó hé nửa lời về cuộc sống hằng ngày.

"Chả cần tao kể mày cũng biết còn gì?"

Ý của anh ta là, anh ta nổi tiếng đến nỗi không cần kể thì nó cũng có thể đi moi móc thông tin từ người ngoài.

"Ai chả biết anh là bất lương, nhưng chuyện hằng ngày cơ mà? Anh có buồn, có vui, có tức, có suy nghĩ về việc gì không?"

"Chả biết."

Lại là câu trả lời đấy. Nó đứng phắt dậy, phủi mông rồi bước ra khỏi sân thượng. Sanzu thì chỉ nằm dậy, ngồi đó và theo mắt nhìn nó đi khỏi.

"Nó lại giận mình à?"

Sanzu cũng nhanh nhẹn đứng dậy, chạy đuổi theo nó. Căn bản đây là chuyện thường ngày giữa hai đứa nó, 1 người dỗi và 1 người dỗ.

"Đừng có giận tao."

"Ai thèm giận anh?"

Mồm nói không giận nhưng chân thì dậm làm cái cầu thang như muốn sập. Sanzu đeo lên chiếc khẩu trang rồi chạy theo sau nó.

"Chiều tao mua trà sữa cho, đừng có giận."

Nó nghe xong mặt mày tối sầm, dậm chân mạnh hơn.

"Anh tưởng cứ mua trà sữa là được bỏ qua hả?"

"Chứ sao? Trà đào à?"

Nó liếc xéo tên đầu hồng muốn lòi con mắt, chạy thẳng vào lớp bỏ lại anh ta đằng sau.

"Cái đéo gì thế không biết."

Sanzu chửi thầm trong đầu.

Vừa vào lớp, nó liền bị giáo viên cùng các bạn học nhìn nó chằm chằm như sinh vật lạ. Thường nó mà cúp thì nó cúp đến lúc ra về, không có chuyện quay lại lớp học tiếp. Kể từ khi quen Sanzu, nó luôn bị email về cho phụ huynh về thói trốn học và không tập trung trong lớp cửa nó. Bạn học thì cũng dần ít nói chuyện, đơn giản là vì không muốn dính líu đến bất lương, mà cũng chả thích chơi cùng một đứa suốt ngày trốn học giao du với côn đồ.

Bị cho lên bục giảng đứng trả bài, trong đầu nó lại chả có tí kiến thức gì. Nó chỉ biết đứng đấy mím chặt mồm lại, cả giáo viên đến bạn học đều ngán ngẩm. "Con bé này sao vậy? Đừng có giao du với côn đồ nữa?"

Kết thúc tiết học, nó vừa tức vừa quê, chỉ muốn khóc oà trong lòng anh ta ngay lập tức, nhưng nó cũng không quên rằng nó đang giận.

Vừa ra đến cổng trường, nó bắt gặp anh ta chờ sẵn trên chiếc motor hồng xè với cốc trà đào treo ở tay lái. Nó đi phắt về hướng ngược lại với Sanzu, vờ như không quen biết.

"Con kia, đi đâu đấy?"

Bị anh gọi lại, nó vẫn giả điếc mà bước tiếp. 

"Mẹ mày, giận cái đéo gì dai thế?"

Sanzu nắm chặt vai nó, gằn giọng không giống như thường ngày nói chuyện với nó. Bị giận nhiều rồi nhưng chưa lần nào nó giận dai như vậy. Sanzu quay người nó lại, bỗng hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nó.

"Địt mẹ, mày lại khóc à."

Anh luống cuống khoác vai nó và quay người lại về hướng khác. Tan học ở cổng trường rất đông, không thể để mọi người thấy nó khóc như vậy được. Bá vai bá cổ nó cho nó dụi vào vai mình, đi được một đoạn xa mới bỏ tay ra.

"Đừng khóc, tao mua trà đào đấy."

"Sao anh lúc nào cũng mua trà đào trà sữa thế? Sao không hỏi em có chuyện gì đi?"

Nó đang đòi hỏi quá nhiều ở một người bạn, anh chỉ là đàn anh khối trên của nó, không hơn không kém. Nhưng nó lại muốn được anh đối xử như công chúa, như người yêu.

"Mày có vấn đề à? Đéo thích uống thì thôi."

Lúc nào anh cũng nói những câu làm nó buồn, chả lấy được một chút dịu dàng. Kể cả khi nó yêu cầu hãy hỏi nó có chuyện gì, thì câu trả lời của anh vẫn là những câu từ tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro