Chương 7: Em là của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị định tránh mặt em đến bao giờ vậy Kim Sojung?!

Kim Sojung giật nảy cả người, chị cắn môi, đôi mắt đảo xung quanh lộ rõ một vẻ bối rối. Eunbi không rõ làm thế nào mà lại trốn trong bếp rình chị về. Đối mặt với em ấy lúc này Sojung có chút không thoải mái.

Sojung là thế còn Eunbi? Em cũng khó chịu lắm đấy. Hôm nay em đã cố ý chờ đến muộn, em đã ngồi trong bếp lâu đến mức hai chân rã rời thì người chị lớn kia mới trở về. Mà chị ấy về nhà của chính bản thân đấy, nhưng thế quái nào mà Kim Sojung ngay cả nhà của bản thân cũng phải rón rén từng bước từng bước như kẻ trộm, không hơn cũng chẳng kém. Cái hành động này chẳng phải chính là ngay cả tiếng động báo hiệu bản thân trở về chị cũng không để cho Eunbi biết sao?

- Em.....em nhỏ tiếng thôi, bây giờ là nửa đêm đấy, Yewon cũng đang ở nhà mà.

Kim Sojung chọn cách né tránh, chị ấy cố nói nhỏ nhất có thể dẫu biết rõ Yewon chẳng hề có ở nhà. Bác sĩ Kim cao cao tại thượng, trước mặt thiên hạ luôn là cái vẻ mặt cao ngạo không coi ai ra gì, nhưng xem đi, chị ấy đang né tránh Hwang Eunbi đấy, né tránh bằng mọi giá.

- Bộ chị ghét em lắm sao? Chị Sojung, em không phải em ruột chị nên chị thấy phiền lắm đúng không? Chị giận em đúng không? Chị nói gì đi chứ chị Sojung! Em thật sự rất rất rối, em biết là em sai, em biết em không nói với chị em không về là em sai, em nói dối chị cũng là em sai. Nhưng chị Sojung, chị đừng có ngó lơ em nữa mà, đối với em chị chính là người nhà, là chị gái, là người mà em tôn trọng nhất, chị đừng bỏ rơi em như vậy nữa mà.......

- Chị gái.......

Chị gái, cái danh xưng này có gì đâu mà sao Kim Sojung lại cảm thấy tệ quá vậy. Chị khẽ buông tiếng thở dài não nề, tất cả những gì bản thân cất giữ trong lòng cũng lại lần nữa đem giấu đi sâu thật sâu. Bởi lẽ có những thứ dù có muốn đi chăng nữa cũng không thể như ý được.

- Được rồi, chị không bỏ rơi em, chị không bỏ rơi em đâu, em đừng buồn. Chúng ta là người nhà, chị là chị của em, em đừng buồn nữa.

Một sự dỗ dành mà lời thốt ra đều chẳng hề muốn nói. Sojung ôm đứa em kia vào lòng, dịu dàng an ủi đứa trẻ cô độc ấy còn chính mình lại chẳng biết phải an ủi thế nào. Cái cảm xúc chết tiệt này kì thực là đáng ghét vô cùng, rất rất đáng ghét......
_____________________

Nửa đêm, mọi thứ bên ngoài vẫn tràn ngập ánh sáng của đèn đường, của đô thị về đêm. Còn trong bóng tối nơi ánh sáng không chiếu sáng được thì sao?

Cộp......cộp......cộp.......

Có tiếng huýt sáo trong đêm, đó là một bản tình ca buồn thảm......

Có tiếng la hét thất thanh của kẻ bất lương, tiếng rên rỉ sợ hãi, tiếng van nài bất chấp sĩ diện, tệ hại thật đấy.

Tiếng bước chân giữa đêm êm tai lắm, đúng không? Êm tai đến mức rợn người. Còn có tiếng lên đạn của một khẩu súng, có lẽ là súng lục thôi. Nhưng súng lục thì đã sao? Vẫn là vũ khí giết người đó thôi, có đỡ sợ hơn chút nào không? Có lẽ không đâu nhỉ?

Có tiếng đếm trong bóng tối, đếm ngược từ hai mươi, bây giờ là mười chín, mười tám, mười bảy.......

- Xin......xin ngài đấy, làm ơn.....làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự đâu có làm gì nên tội......

- Mười hai......

- Làm ơn......

- Mười một.......

- Rốt cuộc là ai đã sai khiến vậy? Tôi có thể biết hay không?

Một cái nhếch môi, sát nhân khẽ lắc đầu thở dài. Ai sai khiến nhỉ? Sát nhân cũng chẳng biết nữa? Có khi lại chính là bản thân sát nhân muốn giết thì sao? Ai mà biết được bây giờ.

Bốn......ba.......hai........và một.......

Đoàng, êm tai thật đấy, viên đạn lướt đi thật nhanh như xé gió vậy. Rồi máu bắn ra, một dòng máu đỏ tươi nhuốm đầy tội ác. Sát nhân lắc đầu cười khinh bỉ, cái kết của kẻ ác chính là như vậy.

Cầm chiếc khăn tay màu trắng, sát nhân lau sạch đi mấy vết máu bắn vào người, khẩu súng cũng phải lau cho sáng bóng. Máu của kẻ dơ bẩn này làm sao có thể được quyền vấy bẩn áo của sát nhân chứ?

Đêm đen tưởng chừng như dài đến vô tận. Kẻ đến từ bóng tối liền quay trở về với bóng tối, đem theo một tiếng cười vừa khinh bỉ lại vừa xót xa. Đêm, qua rồi.
_____________________

- Đau lưng quá đi mất~

Hwang Eunbi ngái ngủ rời khỏi phòng, vừa đi vừa than thở về cái lưng đau của mình. Nhìn xem, Giám đốc Hwang bình thường tóc tai gọn gàng, quần áo chau chuốt thế nào thì bây giờ lại bê bối thế ấy. Đầu tóc rối tung rối mù, bộ quần áo trên người nhăn nhúm xộc xệch, mất hình tượng chết đi được.

- Eunbi, cậu nhìn bê bối quá đi mất, cậu như này thì làm gì có ai dám lấy về làm vợ.

Yewon trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng vừa nhìn Eunbi vừa lắc đầu chịu thua. Em cũng không hiểu làm sao mà cô bạn của mình lại có thể trông như thế nữa, cậu ta có phải con gái không vậy?

- Xì, Hwang Eunbi này người chờ ngoài kia có mà đầy nhé! Không có ế như cậu đâu.

Vừa to miệng cãi Eunbi lại vừa nhớ đến một hình bóng. Cái mái tóc bạch kim ấy, cái nụ cười ấm áp ấy, còn cả sự dịu dàng ấy nữa. Chốc lát mặt Eunbi đã đỏ bừng cả lên, ấy ấy, mới có sáng sớm thôi mà, làm sao em lại cứ nghĩ đến người ta vậy chứ?

- Em rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, nhanh còn đi làm.

Vẫn như thường ngày, Kim Sojung chẳng khác nào một người mẹ vừa dọn bữa sáng vừa nhắc nhở mấy đứa trẻ của mình. Chị lúc nào cũng vậy, luôn dậy sớm và chăm lo tất cả. Chỉ là hôm nay chị có chút trầm tĩnh hơn mọi khi.

- Chị Sojung, không có người rước em thì có chị nuôi em, đúng không chị Sojung~

Hwang Eunbi vất bỏ mọi cái gọi là sĩ diện, từ trong phòng tắm nói vọng ra một cách nhõng nhẽo trước Kim Sojung. Bình thường ắt hẳn là bà chị này sẽ cà khịa em vài câu nhưng hôm nay lại bất ngờ hiền lành đến lạ. Chị ậm ừ gật đầu, lại còn vuốt vuốt phần tóc ướt nhẹp của Eunbi khiến Kim Yewon tức đến không thèm nói gì. Kim Yewon tàng hình rồi, tàng hình rồi, em xin đính chính là em mới là em gái bà chị này đấy, là em đấy, không phải Hwang Eunbi đâu!

- Sao hôm nay chị hiền quá vậy?

- Vậy em muốn chị phải làm sao?

- À dạ không sao.

Eunbi im lặng, em chăm chú dọn sạch bữa ăn của mình mà không nói thêm gì cả. Kim Sojung hôm nay rất lạ, chị ấy khiến em có chút khó xử.
_____________________

- Này này, chị đừng có huých em kiểu đó coi, ngã giờ!

Eunbi tay bê một đống tài liệu cao như núi vừa la oai oái vì người chị đi bên cạnh. Jung Eunbi, cái người chị cùng tên này với em cà chớn quá đi mất. Em là Giám đốc còn phải nai lưng ra bê tài liệu cho chị ta thế mà chị ta lại còn nhây nhớt quậy phá thế đấy.

- Giám đốc Hwang làm sao mà ngã được chứ~

Jung Eunbi lợi dụng vóc dáng bé con cùng khuôn mặt đáng yêu hết chỗ chê của mình mà làm đủ trò đáng yêu trước mặt Eunbi. Ớn lạnh, ớn lạnh hết chỗ nói luôn. Eunbi vừa rùng mình vừa bước chân cho lẹ để tránh cái bà chị đáng sợ kia.

- Này~ Giám đốc Hwang đừng có đi nhanh vậy chứ, đợi chị với, này, đợi chị đi mà~

- Lẹ lẹ lên! Chân ngắn mà còn lề mề!

- Yah, em nói ai chân ngắn!

Vậy là một màn rượt đuổi mang tính chất trẻ con diễn ra ngay trước sảnh lớn công ty. Mà cái màn thân thiết ấy lại thu hết vào tầm mắt của một người. Thân thiết quá nhỉ?
_____________________

Tối đó, Eunbi cầm theo một túi đựng đủ thứ chạy đến nhà Yerin. Chị ấy nói hôm nay ở nhà một mình để làm gì đó, chắc là sẽ buồn chán lắm. Hôm nay em cũng báo cho Sojung rồi, chị ấy chắc hẳn sẽ không giận dỗi nữa đâu.

Chuông cửa vang lên một hồi Yerin mới xuất hiện. Cô nhìn em qua cặp kính cận lạ hoắc, ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống rồi lách qua một bên cho em vào nhà. Nói đi cũng phải nói lại, Jung Yerin cho em chìa khóa cửa lớn vào nhà nhưng lại không cho chìa khóa nhà, cũng không cho mật khẩu, vậy cái cửa lớn kia mở được cũng có được tích sự gì nữa? Khó hiểu thật.

- Sao hôm nay chị đeo kính vậy?

Em thắc mắc nhìn cái cặp kính tròn Yerin đeo trên mặt, ánh mắt có chút tò mò. Chưa bao giờ em thấy Yerin đeo kính cả, nhưng mà đeo cũng rất chi là hợp đi, nhìn rất đẹp.

- Chị cần làm vài việc.

Cụt ngủn, Jung Yerin bị sao vậy? Chị ấy hôm nay có chút gì đó là lạ, ánh mắt, cái vẻ mặt đều rất lạ.

- Uống không?

- Ơ?

Lúc này trước khi đến em đã mua mấy lon bia cùng một chút đồ nhắm để cùng Yerin nhâm nhi, không ngờ người chị này em chưa kịp nói gì đã nhanh chóng chuẩn bị hết rồi. Nhanh thật.
______________________

- Chị.....chị Yerin, chị sao vậy?

Tầm hơn một tiếng sau, lúc này Eunbi không rõ vì lý do gì lại rơi vào thế bị Jung Yerin khống chế. Người chị tóc bạch kim ấy đưa em vào phòng trong lúc bản thân đang nửa mê nửa tỉnh, không những thế lại còn bắt trói em vào giường khiến em hoảng sợ vô cùng. Rốt cuộc chị ấy muốn làm gì vậy?

- Em, vui lắm sao?

- Vui.....vui gì cơ?

- Không phải đã cười rất vui sao? Ở bên chị không vui bằng sao? Hả?!

Eunbi giật mình sợ hãi, em chằm chằm nhìn Jung Yerin, trong lòng không khỏi kinh sợ. Vẻ dịu dàng đâu rồi, sao hôm nay chị ấy lại nổi giận với em, sao lại trở nên đáng sợ như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao?

- Em, là của chị, chỉ được phép thuộc về chị và không bao giờ được phép thân thiết với kẻ khác. Em phải nhớ, em chính là của chị!

Yerin giữ lấy cằm Eunbi, cô nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ nhưng sau thẳm bên trong lại chính là một cái gì đó khó hiểu vô cùng. Phải chăng đó là một sự cầu xin, một sự van nài trong vô vọng. Đối với Jung Yerin, có những thứ mà Hwang Eunbi mãi mãi sẽ không hiểu được. Mãi mãi.

- Chị......đừng mà.......

- Eunbi, em là của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro