Chương 6: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunbi thấp thỏm một hồi lâu khi nằm trên chiếc giường của Jung Yerin. Em cắn môi dưới, trong đầu chỉ toàn là lo lắng cùng ngượng ngùng. Em lo người chị tóc bạch kim ấy sẽ lần nữa làm chuyện kia với em, vừa lo lại vừa hồi hộp. Bởi kì thực em không ghét chuyện đó, không hề ghét, chỉ là em có chút ngại ngùng mà thôi. Nói ra cũng thật xấu hổ quá, nhưng sự thực Yerin chả có gì để khiến em chán ghét cả, em thích chị ấy nhiều hơn.

- Em ngủ đi.

Jung Yerin bước vào với một bộ trang phục thoải mái. Một chiếc quần rộng cùng áo phông màu trắng, đơn giản thậm chí là tối giản quá mức nhưng dù vậy trong mắt Eunbi thì chả hiểu sao em lại thấy rất đẹp. Có phải em bị bỏ bùa mê gì đó rồi không?

- Em sao vậy? Sao mặt đỏ quá vậy?

Tựa trán mình vào trán Eunbi, Yerin rất dịu dàng hỏi han em nhưng lại khiến mặt em đã đỏ lại càng đỏ thêm. A, Jung Yerin này thật quá đáng, chị ấy cứ như vậy làm sao em có thể hết ngại đây.

Tim Eunbi đập thình thịch thình thịch, tưởng chừng như ai cũng sẽ nghe thấy được. Em hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đáp lại lời Yerin. Hừm, em là Giám đốc một công ty đấy, là người dưới một vài người nhưng trên cả trăm người đó, dễ gì mà em sẽ để mình bị xấu hổ chứ.

- Em chắc chứ?

Yerin cau mày dò hỏi, cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em, không rõ là muốn trêu ghẹo hay thực sự là đang lo lắng nữa. Nhưng một hồi thấy Eunbi cứ lắc đầu nguầy nguậy họ Jung cũng chẳng hỏi đến nữa.

- Chị tắt điện được chứ?

- À, dạ được.

Một câu hỏi nhỏ thôi nhưng Eunbi thấy lòng rất đỗi ấm áp. Jung Yerin quan tâm đến em, đến việc tắt điện cũng hỏi ý em, cảm giác bản như em có một địa vị quan trọng vậy.

Điện tắt, đèn phòng ngủ mờ mờ được bật lên, cái ánh sáng màu xanh nhè nhẹ thật vô cùng dễ chịu. Eunbi nhìn quanh một chút rồi cũng không thể không cảm thán rằng nhà của Yerin so với cô không khác là bao. Bề ngoài rất xinh đẹp, có chút trầm mặc song bên trong rất dễ chịu, thoải mái.

Rất nhanh, Jung Yerin không ngần ngại mà tiến đến nằm xuống phần giường bên cạnh Eunbi. Phải rồi, đây là nhà của cô mà nhỉ. Một cảm giác có chút ngượng ngùng lại xuất hiện, Eunbi hồi hộp cứ mãi nằm cái tư thế xoay lưng về phía Yerin. Em chỉ sợ quay lại thì trái tim bản thân sẽ lập tức nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mà thôi.

Nhưng Yerin không có động tĩnh gì cả, bên tai Eunbi là tiếng thở đều đều và thoảng qua cánh mũi em là mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu. Em cẩn thận quay người lại, đối mặt với người đã ngủ kia. Nói sao nhỉ, em có chút muốn ôm người chị này hay đúng hơn là em muốn được ôm. Nhưng mà Yerin ngủ rồi, hơn nữa em rất ngại và em cũng.....chưa phân biệt được quan hệ của cả hai là thế nào.

Chợt, Jung Yerin vòng tay ôm lấy em vào lòng của cô. Em hồi hộp đến mức cứng cả người, đôi môi mím chặt muốn hỏi cũng không dám hỏi. Nhưng rồi bên tai lại có tiếng thở đều đều, em lúc này mới nhận ra là người chị đang ôm mình không hề thức dậy. Chị ấy ôm em trong vô thức và cái vô thức đó lại làm em hạnh phúc vô ngần.

- Bi......

- Ơ dạ?

- .........

Bi sao?

Eunbi nhìn lên khuôn mặt của Yerin, cô đang ngủ, chắc ban nãy là nói mớ. Nhưng Bi, đó là tên em, không phải sao? Yerin đang gọi em trong lúc ngủ ư? Nhưng tại sao? Phải chăng với cô em cũng đã có một vị trí trong lòng rồi, em mong là vậy.

- Bi.........
_______________________

Sáng hôm sau, khi trời chỉ mới tờ mờ sáng Eunbi đã thức dậy. Em không phải là người hay dậy sớm nhưng hôm nay thì phải sớm. Hôm qua em đã quên không báo với Kim Sojung và chắc ăn là chị ấy đang cảm thấy cực kì không vui lòng. Em sẽ cố chuồn về sớm để đánh lừa vậy. 

- Em đi đâu?

Tiếng nói bất ngờ phát ra từ sau lưng làm Eunbi giật bắn cả mình. Em quay lưng, cố tỏ ra rất bình tĩnh như em mọi khi nhưng kì thực là khá gượng. Jung Yerin không rõ bằng cách nào, nhưng người chị này mới nằm trên giường kia chỉ chớp mắt đã quần áo chỉnh tề và đứng khoanh tay nhìn em vào hiện tại.

- Em.....em định đi về.

- Sao không nói với chị?

- Em sợ sẽ làm phiền chị ngủ.

- Chị đưa em về.

- Ơ......

Jung Yerin không rõ vì lẽ gì mà lại có thể bá đạo đến vậy, mặt rõ rằng rất đơn giản nhưng sao lòng lại khó đoán thế. Nói ba câu thôi mà đã tự ý quyết định tất cả, hơn nữa còn rất nhanh gọn. Eunbi tự hỏi rằng em đang quen với một người hay là một cái máy.

Về đến nhà Eunbi thời gian cũng chỉ tầm năm giờ rưỡi sáng, còn rất sớm. Em bước xuống xe, cả người định cúi rạp xuống cám ơn người chị kia nhưng lại bị ngăn lại. Jung Yerin không cho em cúi đầu, chị ấy nhìn em, khẽ xoa đầu rồi lại vào lại trong xe mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Em lại chả thể hiểu ý chị ấy nữa rồi.

- Ch.....chị ơi.

Bàn chân đang định đạp chân ga của Yerin bỗng khựng lại. Cô hạ cửa kính của xe xuống, đôi mày cau lại như muốn hỏi cô gái nhỏ kia có còn có chuyện gì. Jung Yerin có vẻ hơi kiệm lời.

- Chị.....vẫn sẽ gặp em nữa chứ? À không, em vẫn còn được gặp chị nữa chứ?

Jung Yerin dường như bất ngờ với câu hỏi, bằng chứng chính là nét mặt thoáng chút cứng ngắc của cô. Cô có phần không hiểu được thái độ của Hwang Eunbi. Suy cho cùng sau tất cả người bị thiệt nhất là em ấy, lần đầu của em ấy, nụ hôn đầu của em ấy, cơ thể của em ấy, tất cả đều bị cô ngang nhiên cướp đi. Nhưng khó hiểu chính là Hwang Eunbi đó không oán trách như cô nghĩ, cô gái nhỏ ấy chỉ lộ vẻ mặt thất vọng vô ngần khi hỏi cô rằng mối quan hệ của họ có phải là quan hệ bao nuôi hay không mà thôi. Là bao dung hay là em ấy đã quá mức nhu nhược trước cô, cô không hiểu nổi. Hwang Eunbi mà Yerin nhìn thấy ban đầu là người rất có phong thái và mạnh mẽ, còn cô gái hiện tại lại như một phiên bản đối lập với cô gái trước kia vậy.

- Tại sao em hỏi vậy?

- Em.....chỉ là.....em muốn biết.

- Em không ghét tôi sao? Không thấy mình bị thiệt sao?

- Ơ.....không có, em......không có. Chẳng lẽ em nên cảm thấy vậy sao chị? Là chị cứu mạng em, là chị bảo vệ em, có gì mà bị thiệt?

Một tiếng thở dài, Jung Yerin rời khỏi xe, tiến đến trước mặt Eunbi. Cô áp đôi bàn tay lạnh ngắt vào má em, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Cử chỉ này có ý nghĩa gì, là yêu thương, là tôn trọng hay là gì? Chỉ có Yerin biết được nhưng trong mắt Eunbi đó là yêu thương, em mong là vậy.

- Sẽ còn gặp lại, chị đã nói em là của chị nên em đừng mong thoát được. Vào nhà đi, đừng để bị cảm.

Chiếc xe nhanh chóng biến mất, Eunbi nhìn theo giây lát rồi vội chạy về nhà. Em đã đánh mất kha khá thời gian để thực hiện kế hoạch của mình rồi.

- Về rồi?

Eunbi giật mình khi vừa rón rén bước vào nhà. Kim Sojung dậy sớm hơn em tưởng hay nói đúng hơn là chị ấy đã chờ em cả đêm rồi. Nhưng hôm nay chị ấy chẳng nổi giận hay chất vấn gì em cả, chỉ đơn giản là thở dài một cái mà thôi.

- Chị ơi.......em xin lỗi.

- Vì sao?

Sojung cau mày, chị nhìn Eunbi với vẻ mặt nghiêm nghị của người chị cả. Không phải chị không biết nhưng có lẽ đây là cách thể hiện sự buồn lòng của chị chăng?

- Em không về nhà, em xin lỗi chị.

- Em đi đâu?

- Em......

- Haiz, Eunbi, chị không cấm đoán em điều gì vì giữa chúng ta cũng không phải quan hệ gia đình ruột thịt. Nhưng mà với cương vị làm chị của em trong suốt mấy năm qua, chị mong em đừng dấn thân vào những mối quan hệ xấu. Được chứ?

- Em biết, em sẽ không đâu. Nhưng chị ơi......chị đừng nói vậy nữa, em không muốn, em vẫn coi chị là người nhà của em mà, chị đừng làm như giữa chúng ta chỉ là người dưng, được không?

- Ừ.

Eunbi thở dài trước câu trả lời cụt ngủn của Sojung. Em chầm chậm trở về phòng, đau lòng đến độ nước mắt chuẩn bị trào ra. Em không khóc, em cố không khóc nhưng mà em vẫn buồn lắm. Rất rất buồn......

Đối với Eunbi, Sojung và Yewon chính là người nhà của em. Kể từ khi bố mẹ ly hôn, khi em một mình, cô đơn và không tìm được nơi nào để trở về, họ đã cưu mang em, đã cho em một nơi gọi là nhà. Yewon với em chính là bạn học, là chị em gái và bạn tâm giao. Còn Sojung, chị ấy với em chính là chị gái, là một người không khác gì mẹ của em, là người mà em tin tưởng nhất, là người mà sớm trong lòng em đã coi là chị ruột của mình. Em không muốn Sojung buồn, càng không muốn chị không còn coi em là gia đình nữa. Em đang tủi thân chăng? Có lẽ.......
______________________

Vài ngày trôi qua, cuộc sống với Eunbi chỉ có hai chữ tẻ nhạt. Sojung đi sớm về muộn, chị ấy tránh mặt em, không ăn cơm cùng em và cũng không nói với em đến nửa lời. Em rất buồn, rất rất buồn.

Có lẽ an ủi nhất trong hiện tại với em là Yerin, người chị tóc bạch kim ấy. Chị ấy không nói quá nhiều nhưng chị ấy ở cạnh em mọi lúc, chỉ cần em dựa vào chị ấy liền đưa vai cho em dựa. Ở cạnh Yerin em yên tâm hơn bao giờ hết.

- Chị Yerin, chị đối với em thật tốt.

- Chị không tốt như em nghĩ đâu, chị chỉ làm những gì chị có thể mà thôi.

Eunbi mỉm cười, em cảm thấy như rằng có những đóa hoa đang rộ nở trong lòng. Em xao xuyến và con tim em đập rộn ràng trước người con gái bên cạnh. Phải chăng đây chính là yêu mà người ta nói? Phải chăng em đang rơi vào lưới tình với Jung Yerin?

- Chị Yerin......có phải cảm xúc này là yêu không?

- Hửm?

Jung Yerin nhướn mày khó hiểu, chị ấy khẽ vuốt tóc em nhưng rõ rằng là vẫn còn ngơ ngác lắm. Em cười, bật cười thành tiếng vì cái sự ngơ ngác của Yerin, chị ấy cũng đáng yêu lắm đấy chứ, đáng yêu như khuôn mặt của chị ấy vậy.

- Yêu đấy, em nghĩ em yêu rồi đấy!

Vừa sải bước trên con đường với lác đác vài chiếc lá vàng, Eunbi bâng quơ nói tiếng yêu, một tiếng yêu của tuổi xuân. Em nở nụ cười thật ngọt ngào, thật xinh đẹp. Và có lẽ trong khoảnh khắc ấy Jung Yerin đã có phần xao xuyến trong tim, ánh mắt khác lạ cùng vẻ mặt khó hiểu ấy, có phải Yerin cũng yêu rồi không? Phải không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro