Chương 5: Quan hệ của chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, Hwang Eunbi!

- Aish, giật cả mình, chị làm gì mới sáng ra đã ồn ào quá vậy?

Eunbi gân cổ lên cãi nhưng thực chất ra thì lại vẫn thầm nuốt xuống một cái đầy căng thẳng. Sojung là một người chị và cũng kiêm luôn thân phận một người mẹ của em cùng Yewon, bởi thế em đối với chị ấy vẫn là có một phần tôn trọng, kính sợ. Mà hôm nay Sojung nổi giận như vậy cũng không phải là không có lý do, mà lý do thì em biết rất rõ.

- Em còn cãi, đêm qua đi đâu, tại sao không về nhà?

Kim Sojung nghiêm mặt, chị nhìn Eunbi, đôi tay khoanh lại trước ngực đầy sự chất vấn. Cả đêm qua chị ấy đã đợi em về nhà nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng, cơm canh chuẩn bị sẵn cũng đành phải để vào tủ lạnh, hỏi Sojung có giận hay không, có lo lắng hay không?

- Em.....em ở lại công ty tăng ca, điện thoại hết pin nên không gọi điện báo cho chị được......

Càng lúc Eunbi càng nói nhỏ hơn, em chính là đang nói dối không hề chớp mắt. Điện thoại hết pin cũng chỉ là cái cớ bởi lẽ lúc Sojung gọi chính là lúc em cùng Jung Yerin đang.....

- Ừ, vậy thì vào nhà nghỉ ngơi đi, cơm chị để trên bàn, em hâm lại rồi ăn. Chị đến bệnh viện.

Sojung vì cớ gì lại nhanh chóng buông tha em như vậy? Chị chỉ cẩn thận dặn em đôi ba câu rồi xách túi rời đi, đâu đó trong ánh mắt thoáng xuất hiện một nét buồn. Kim Sojung mắt không mù, đầu óc cũng không phải không thông minh. Yewon làm cùng công ty với Eunbi, Eunha, đàn em lớp dưới tại trường cấp ba của chị cũng làm ở đó, chị có thể không biết rằng em đang nói dối sao? Trên cổ Eunbi có gì, Sojung đâu phải mù mà không thấy, chị chỉ không muốn làm to lên mà thôi. Chỉ là đâu đó chị cảm thấy có chút đau lòng.

Sojung đi rồi, Eunbi cũng chỉ vào bếp ăn qua loa đôi chút rồi lại về phòng. Em đã xin phép nghỉ buổi sáng, hôm nay em cần nghỉ ngơi. Nhưng mà khi cởi chiếc sơ mi trên người ra em lại bị hoảng hốt một phen. Trên người em có thật nhiều những dấu đỏ, trên cổ cũng có một dấu mờ mờ, trên ngực thì không cần nói đến. Trong đầu em lúc này liền chiếu lại viễn cảnh đêm qua, Jung Yerin, người chị tóc bạch kim ấy chính là chủ nhân của những dấu vết này, càng nghĩ mặt em lại càng phủ thêm một tầng đỏ ửng. Nhưng.....như thế này không phải là Sojung đã thấy rồi sao, cái vết đỏ trên cổ, chị không hỏi nhưng sao em có cảm giác tội lỗi quá.

Hạ cái thân người ê ẩm xuống giường, Eunbi liền phát ra tiếng thở mạnh. Một màn ân ái đêm qua vẫn còn trong trí nhớ của em, rõ đến nỗi khiến em đỏ mặt tía tai khi nhớ đến. Nhưng mà cái sự dịu dàng của Yerin lại khiến em nhớ đến hơn cả, trái tim trong lồng ngực cũng vì hình ảnh của người chị đó mà đập loạn lên. Em đã sợ nhưng Jung Yerin không để cho em sợ, người chị đó như chỉ cần liếc qua đã biết cảm xúc của em vậy.

Chuông điện thoại đúng lúc đó liền vang lên, cái tên lưu trong đó lại rất ngắn gọn, chỉ một chữ Yerin mà thôi. Nhưng, số này em lưu khi nào, hình như em còn chưa từng đọc qua. Phải chăng đêm qua Yerin đã tự lưu vào?

- A.....alo.....

Em vội bắt máy, lúng túng đến nói không nên lời. Sáng nay là em bỏ về trước khi Yerin kịp đưa xe đến chở em về nhà, có phải là gọi để chất vấn em không?

- 'Em về nhà an toàn chứ?'- Yerin bên kia dịu giọng hỏi em, nhẹ nhàng đến mức khiến em bất ngờ.

- D.....dạ ổn.

- 'Vậy thì tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, chiều nay tan sở chị sẽ chờ em trước công ty của em. Vậy nhé, em ngủ đi cho khỏe, đau thì nhớ gọi chị'.

- Ơ, em nhớ rồi.

Bên kia cúp máy một cách chóng vánh, dịu dàng, ân cần nhưng có gì đó khiến em hụt hẫng lắm. Haiz, mà thôi vậy.
_______________________

"Tin tức mới cập nhật, đêm qua Ủy viên quốc hội Hong Min được phát hiện là đã bị sát hại vào khoảng nửa đêm. Theo thông tin điều tra cho thấy ông Hong đã bị tấn công trước khi bị sát hại.....cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra".

- Vô dụng.

Eunbi vừa gài cúc áo sơ mi cuối cùng vừa khẽ chê bai một câu. Vụ án nào cũng là câu "tiếp tục điều tra", chả làm được gì cả. Nghĩ lại bản thân hôm qua gây chuyện, em chợt cảm thấy có việc đáng suy nghĩ, chả lẽ em ra tay nặng đến vậy sao?

- Thôi kệ.

Nghĩ hoài cũng chán, dù sao đám cảnh sát kia cũng chả tóm được em đâu, lo gì. Xách chiếc balo đã dùng vài ba năm lên, em rời khỏi phòng, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu.

Tan sở cũng đã là tầm sáu giờ tối, Eunbi mệt mỏi vác cái thân xác đã rã rời vì chuyện đêm qua cùng đống công việc cao như núi ra khỏi công ty, lúc này cũng đã tầm hơn bảy giờ tối. Em cầm điện thoại, vừa nhìn giờ vừa suy nghĩ liệu Yerin đã đến hay chưa. Mà lúc gặp em nên nói gì cho hay bây giờ?

- Em tăng ca sao?

Vừa ra khỏi công ty Eunbi đã bị dọa muốn rớt tim ra ngoài. Em nhìn người trước mặt, ngay sau đó sự hoảng loạn trên mặt đã được thay bằng một nụ cười. Là Jung Yerin, người chị tóc bạch kim ấy đang đứng trước mặt em, ánh mắt tràn đầy chất vấn.

- À dạ, việc hơi nhiều nên em ở lại tăng ca, có phải chị đợi lâu lắm không?

- Không sao, đi thôi, chị đưa em đi ăn.

Yerin lắc đầu, cô kéo tay em đi về phía chiếc xe mới toanh, lạ thật, hôm qua còn đi xe màu xanh sao hôm nay lại chuyển màu đen rồi? Càng nhìn Eunbi càng thấy thắc mắc.

- Cho em đấy, em có thích không?

- Cho.....cho em?

Em quay phắt người nhìn Yerin với ánh mắt không tin tưởng. Chiếc xe mới này nhìn đã thấy không hề rẻ, thế nào lại cho em miễn phí như vậy chứ? Thật kì lạ.

- Em là người của chị, chị thích thì cho em thôi. Sau này em muốn gì cứ nói, có thể chị sẽ mua cho em cả.

- Chị Yerin.......

Thoáng im lặng, em gọi tên Yerin, vẻ mặt theo đó có chút buồn phiền. Jung Yerin không hiểu, người chị tóc bạch kim ấy hai mắt kinh ngạc, hàng lông mày chau lại khó hiểu. Bộ cô nói gì sai sao? Có động chạm gì đến tự tôn của em sao?

- Chị nói gì sai sao?

- Không......nhưng chị Yerin, quan hệ của chúng ta là gì vậy? Em không hiểu. Chị đối với em là gì? Yêu hay chỉ là một mối quan hệ rắc rối, mối quan hệ bao nuôi? Em không thiếu tiền, em cũng không cần một Sugar mommy, Sugar daddy gì đó.

Yerin thoáng cứng người, cô nhìn người con gái đang đứng trước mặt sau đó liền thở dài. Nói sao nhỉ? Có lẽ chính cô cũng chưa nhận ra đây là mối quan hệ gì, yêu hay là quan hệ gì? Khó nói thật.

- Haiz, chị cũng không rõ, chị xin lỗi. Nhưng mà, quan hệ của chúng ta không phải quan hệ bao nuôi, chị chắc chắn. Em không thích chị không tặng nữa. Lên xe, chị đưa em đi ăn rồi về nhà.

Jung Yerin trầm giọng, cô xin lỗi em, nói xong lại mở cửa xe cho em rồi về ghế lái. Mà trong suốt quãng đường cô cũng không nói, không ý kiến cũng không đả động gì đến em, im lặng một cách lạ kì. Không khí khó chịu đến mức Eunbi chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay tức khắc nhưng không thể.

- Đến rồi.

Yerin nói chuyện rồi, nhưng rất ngắn gọn. Nơi cô đưa Eunbi đến là một căn biệt thự, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Căn nhà có một khoảng sân thoáng đãng, nhiều cây và có chút quá mức......tĩnh lặng. Có lẽ nơi này là nhà của Yerin chăng?

- Đây là.....

- Nhà chị, em vào đi, chị nấu cho em ăn.

Jung Yerin đưa em vào nhà còn bản thân lại đi qua một cánh cửa vào bếp. Nhà Yerin theo Eunbi quan sát thì chính là rất có tiền, nhà rộng, nội thất đơn giản nhưng khá đắt đỏ so với hiện tại. Căn nhà có vài căn phòng nhưng lại không có bóng dáng ai ngoài Yerin cùng em, chắc hẳn là cô ở một mình. Nhưng quan sát kĩ có thể thấy căn nhà vô cùng sạch sẽ, rất ngăn nắp và dường như đã từng có thêm người ở đây.

- Chị ở đây một mình sao?

Tạm gác chuyện buồn qua một bên, Eunbi bước vào căn bếp rồi bắt chuyện cùng Yerin. Nghe tiếng em gọi, Jung Yerin cũng ngưng mọi động tác mà ngẩng mặt lên. Cô rót cho em một ly nước, để trên bàn rồi quay về chỗ ban đầu. Mọi thứ diễn ra không nhanh không chậm nhưng có cảm giác như cô không muốn trả lời em.

- Ừ, chị ở một mình, lâu lâu sẽ có người giúp việc đến coi nhà khi đi vắng không thì thôi.

- À, dạ.

- Thật ra trước đây cũng có......

- Hả?

- Không gì, em đợi chút chị sẽ làm xong ngay.

Yerin buộc tóc lên cao rồi bắt đầu nấu nướng, vẻ mặt rất nhanh trở nên chăm chú, rất khó nhận ra được cảm xúc hiện tại.

Nhìn Yerin nấu ăn, trái tim trong lồng ngực Eunbi không hiểu sao lại loạn nhịp. Em hít sâu, chờ đợi bữa ăn với một cảm xúc vô cùng đặc biệt, khó nói rõ được.

Bữa ăn rất nhanh chóng, tay nghề Yerin rất tốt, Eunbi có thể nói đã ăn rất ngon miệng. Nhưng ăn xong rồi, dọn dẹp rồi em lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Rời đi không được mà ở lại cũng chẳng xong.

- Ừm......cảm xúc hiện tại của chị là thế nào chị cũng không rõ lắm nhưng mà nếu em cũng yêu thích chị thì chúng ta cùng nhau bước vào quan hệ yêu đương. Chị không bao nuôi em, đừng bao giờ nói điều tương tự như vậy với chị nữa.

Jung Yerin giải quyết mọi thứ nhanh gọn đến mức khiến người ta chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cô ôm lấy em, một cái ôm không vì lý do gì cả. Nhưng không hiểu vì sao em có cảm giác như với Jung Yerin thì Hwang Eunbi em lại không tài nào chối từ điều gì, có cảm giác như có thể nguyện trao cả tâm can cho người chị này vậy.

- Đêm nay, ở lại với chị nhé.

- Em......

- Chị không làm gì em cả, chị chỉ muốn em ở lại với chị thôi. Được chứ?

- Nhưng mà......thôi được, em ở lại cùng chị.

Vẫn là chẳng cách nào chống lại, em vẫn là buông vũ khí đầu hàng trước yêu cầu của Jung Yerin kia. Đêm nay thế nào, em không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro