Chương 4: Em là của chị! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A.....ư.....~

Trong vô thức, Eunbi không hề nhận ra rằng em đã và đang ép sát Yerin vào nơi đó của mình hơn. Đôi chân của em vòng qua cơ thể cô, quặp lấy, và chính vì điều ấy Jung Yerin lại càng càn quấy bạo hơn.

Em cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng tinh quái của người chị kia, cảm nhận được cái sự chăm sóc dịu dàng mà đầy kích thích của người ta. Jung Yerin dường như là một nghệ sĩ múa rối còn em là một con rối, mọi xúc cảm trong cơ thể em đều bị cô chị phối và dẫn dắt.

- A......chị......

Em cảm thấy như cực hạn của bản thân đã gần như sắp sụp đổ, em cong người, hai bàn tay níu lấy tấm đệm mà siết chặt. Cơn khoái cảm ập đến như một làn sóng, em buông thõng cả người một cách vô lực. Chỉ biết rằng trong lúc đó Yerin đã đặt lên trán em một nụ hôn, ánh mắt cô nhìn em nó bỗng dưng ôn nhu đến khác lạ, ôn nhu hơn bình thường rất rất nhiều.

- Em có vẻ mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Yerin hình như từ bỏ ý định cướp đi cái lần đầu tiên của em rồi, cô chị lấy đi lần đầu trải qua khoái cảm của em chứ chẳng hề phá đi cái kia, vậy tại sao Yerin lúc nãy lại có vẻ như rằng sẽ làm điều đó? Nhưng ngay sau đó Hwang Eunbi đã hiểu ra. Người chị ấy đưa ống tay áo mềm mại lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt em. Sau đó lại lau dọn nơi nhạy cảm ấy, phải chăng cô làm dừng tay là vì thấy em rơi nước mắt?

- Chị Yerin.

Jung Yerin cực kì bất ngờ mở to mắt nhìn em, em đoán chắc là cô đang kinh ngạc lắm đây. Bởi sao, bởi vì em đang vòng tay ôm lấy cổ cô, trưng ra bộ dạng quyến rũ nhất có thể một cách đầy vụng về lúng túng. Em hôn Yerin, đôi môi của em dán vào đôi môi mềm mại của cô và em cũng vụng về học theo cô, thử mút mát đôi môi mềm mại của cô.

Và thật may là Yerin rất thông minh, chỉ vài giây sau đó cô đã bắt được cái đèn xanh em vừa bật cho mình. Lần nữa, chiếc lưỡi không xương cùng đôi môi mềm mại kia lần nữa lại tập kích cả cơ thể em, khiến em rơi vào tê dại. Lần này Yerin không trêu đùa nhiều mà vào thẳng chuyện chính, cô muốn chọn ngay lúc em đang rất nhạy cảm mà hành sự.

Hwang Eunbi cứng người, em nhận ra rằng những ngón tay của Jung Yerin đang kề cận nơi đó và nhẹ nhàng cọ xát. Bởi vì nơi nhạy cảm của em chỉ vừa trải qua cơn khoái cảm nên Eunbi rất nhanh đã bị kích thích. Em cong người, đôi mắt mờ sương nhìn Yerin như cầu xin người kia đừng có chọc ghẹo em nữa. Nhưng ai kia lại vờ nhưng không thấy, cô cố ý chọc ghẹo, cố ý khiến em cong người muốn đón nhận mà lại không nhận được, càng trêu lại càng thích thú.

- Yerin......đừng mà......

- Đừng cái gì?

- Đừng......đừng chọc em nữa......

Cảm nhận được người chị kia đang ngậm lấy một bên ngực mình mà chơi đùa, Eunbi chỉ hận không thể đánh chết cô. Rõ ràng biết rằng em rất khó chịu nhưng Jung Yerin lại cứ cố gắng trêu đùa em, khiến em càng lúc càng muốn nhiều hơn nhưng vẫn cố tình không chịu chiều theo ý em.

- Ye.....Yerin......xin chị mà......em khó chịu.......

Có đánh chết Eunbi cũng không thể tin nổi rằng có ngày em lại chấp nhận xin xỏ một ai đó như thế này. Em đỏ bừng cả mặt, lời nói ngắt quãng vì bị trêu đùa đến khó chịu. Jung Yerin thật sự rất xấu tính!

Nhìn người con gái nhỏ hơn mình đang khổ sở, cuối cùng Jung Yerin cũng nở nụ cười thỏa mãn. Cô cẩn thận xâm nhập, cố gắng để không làm đau Eunbi. Em thở dốc, cơ thể căng cứng như dây đàn, thật sự vô cùng khó chịu. Jung Yerin cũng thở dốc, cô cố gắng nhịn lấy cái mong muốn phá nát tất cả mà từ từ tiến vào.

- Ráng chịu đau một chút, đau quá thì cắn chị, cáo cấu gì cũng được.

Dứt lời, Eunbi ngay lập tức cảm thấy bên trong mình như bị xé toạc ra, đau đến quên mất cái mong muốn ban nãy.

- A!

Em cắn lấy vai Yerin, hàm răng nghiến chặt như muốn cắn đứt ra. Nhưng bù lại Yerin không hề tỏ ra là đau đớn, cô chị bặm môi lại, bàn tay rảnh rỗi khẽ vuốt ve gò má của em, đôi môi dịu dàng hôn lên môi em.

Một lúc, sau khi cơn đau dần qua cũng là lúc Jung Yerin bắt đầu hoạt động. Những cú nhấp vào sâu bên trong khiến Eunbi vừa đau lại vừa thoải mái. Nhưng mà hình như Yerin mỗi lúc lại một mạnh tay hơn thì phải, cô ra vào liên tục, hành hạ em đến mức phải cầu xin cô chậm lại mà vẫn không hề chuyển biến. Ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống em, ôn nhu dịu dàng kia biến đâu mất rồi.

- Ye.....Yerin.....dừng.....làm ơn dừng lại.......em chịu hết nổi......rồi.......

Sau một tiếng kêu lớn, Eunbi liền cong người rồi xụi lơ trên chiếc giường lộn xộn. Người em đẫm mồ hôi, đôi mắt mơ màng như chẳng còn nhận ra gì nữa. Chỉ biết là dưới hạ thân có cảm giác lành lạnh mà thôi.

- Ư......

Em giật mình khi lần nữa nơi nhạy cảm bị động chạm, đôi mắt mơ màng vội tỉnh táo lại. Là Yerin, người chị tóc bạch kim ấy đang cẩn thận làm sạch cho em, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Chỉ là cơ thể em vẫn đang rất nhạy cảm, không tránh khỏi việc bị cô làm cho sợ hãi.

- Em......em xin lỗi, làm chị bị bẩn rồi......

Em vừa cúi đầu vừa lí nhí nói với Yerin khi thấy chiếc quần tây của cô đã bị ướt một mảng, chắc hẳn là do em rồi. Nhưng mà Yerin chẳng có tiếng phàn nàn nào cả, cái vẻ mặt sói dữ ban nãy bây giờ đã thu về vẻ ôn nhu mềm mại rồi. Cô nhẹ vuốt mấy sợi tóc buông trước mặt em, những ngón tay mềm mại luồn vào tóc em mà nhẹ nhàng gãi gãi. Rất nhanh em đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon.
_____________________

Sáng sớm, Eunbi mơ hồ tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức của điện thoại. Em với tay tắt đi cái điện thoại phiền toái ấy rồi lại chui vào trong chăn mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà có gì đó là lạ, em cảm thấy bên cạnh rất ấm, cũng rất mềm mại, còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu nữa. Em giật mình vội bật dậy, đập vào mắt em ngay lúc này lại là một cảnh đẹp đến bất ngờ. Jung Yerin đang nằm cạnh em, đôi mắt cô nhắm lại, mái tóc bạch kim dưới ánh nắng liền ánh lên một màu rực rợ.

Kì thực Eunbi luôn tự hào bản thân là một mĩ nhân bởi chẳng ai có thể chối cãi được dáng vẻ vừa xinh đẹp vừa uy quyền mang tính nữ vương của em cả. Nhưng mà kì cục thay người chị đang ngủ kia lại khiến em, một con người cao ngạo, phải cúi đầu thừa nhận rằng chị ấy cực kì xinh đẹp. Jung Yerin không mang nhan sắc cực kì kiêu sa của một nữ vương, cũng không phải nhan sắc băng lãnh của một vị CEO đậm chất girlcrush, cô mang nét nhẹ nhàng hơn, dịu dàng và mềm mại hơn. Eunbi quan sát rất kĩ, mũi của Yerin không quá cao song cũng không thấp chút nào, đôi môi đỏ nhỏ nhắn như nổi bật với làn da trắng sứ. Đường nét của Yerin hài hòa, tạo cảm giác có chút tinh nghịch cũng có chút dịu dàng, ví như......một nàng tiểu thư chăng, hoặc là một nàng công chúa trầm lặng không tranh với đời. Chỉ là cái duy nhất em không ví được lại thuộc về đôi mắt của Yerin. Đôi mắt ấy biến đổi rất nhanh, khi thì dịu dàng mềm mỏng, lúc lại như sói dữ hung bạo, có lúc lại khó hiểu vô ngần.

- Em dậy rồi sao?

Eunbi giật bắn cả người khi người chị kia bất ngờ lên tiếng. Jung Yerin mở mắt, tay với lấy chiếc kính tròn đến trên bàn cạnh giường mà đeo lên. Có vẻ như cô không hẳn là ngủ nhỉ.

- Có đau không? Còn mệt không?

Yerin đưa tay áp vào trán em, bàn tay mát lạnh khiến em thoải mái cực kì. Em vội lắc đầu khi chạm phải ánh mắt đang hỏi mình của Yerin và nhận lại là cái mỉm cười như gió thoảng qua.

- Đêm qua em hơi sốt, chị mừng vì bây giờ em đã khỏe lại. Em nằm đó để chị lấy quần áo cho em rồi chúng ta đi ăn sáng.

Eunbi đưa tay áp vào trán, em đã sốt sao? Đã lâu lắm rồi em chưa bệnh, lạ thật đấy, có lẽ là vì đêm qua hoạt động mạnh chăng? Có lẽ vậy.

- Chị Yerin......

Em ấp úng khẽ gọi Jung Yerin. Cô không đáp nhưng hàng lông mày lại khẽ nhướn lên như đang hỏi em có chuyện gì?

- Chị......quay lưng lại được không? Em cần mặc đồ.

Em đỏ mặt, quần áo để sẵn trên giường rồi nhưng Jung Yerin lại cứ ngồi nhìn em đăm đăm như thế thì sẽ ngại lắm.

Cũng may, Jung Yerin không giống với mấu tổng tài bá đạo em hay thấy trong truyện, cô không chọc ghẹo mà thuận theo ý em quay mặt về phía sau để em được thoải mái. Cảm giác ở bên người như vậy kì thực vô cùng thoải mái.

- Đêm qua.....

- Đêm qua có người đến nhưng bọn họ thấy chị đang chăm sóc em thì đã đi rồi. Em không cần lo.

- Chị......biết em muốn hỏi gì sao?

- Chị đoán.

Trong giây lát, Yerin cứng người khi Eunbi bỗng chốc tiến đến ôm lấy cô từ phía sau. Cô hơi lúng túng nhưng không đẩy em ra, bàn tay không bận rộn liền đưa ra phía sau xoa đầu em.

- Chị cứ như là một nàng công chúa bước ra từ giấc mơ vậy, chị vừa xinh đẹp lại vừa đối với em thật tốt.

- Vậy sao? Vậy em sẽ là gì nếu chị là công chúa? Hoàng tử sao?

- Không đâu, em sẽ là nữ hoàng, được không?

Yerin đột nhiên xoay người lại khiến Eunbi xém nữa mất đà mà ngã xuống. Cô giữ tay em, ánh mắt có chút gì đó kì lạ nhưng rồi ngay sau đó lại bình thường trở lại.

- Em muốn là gì cũng được nhưng từ nay em là người của chị, thuộc quyền sở hữu của chị và nằm trong tay chị.

- Chị......thật là, chị không cần làm to vậy đâu, chị khiến em bất ngờ đấy.

- Nhớ, em là của chị!

- D.....dạ, em nhớ rồi.

Em hơi hoảng khi người chị tóc bạch kim kia bất ngờ lên giọng với mình. Dường như việc em thừa nhận mình là của Yerin rất quan trọng, rất có sức nặng.

- Chị sẽ cho em bất cứ cái gì em muốn nhưng em tuyệt đối không được rời xa chị.

Jung Yerin dịu dàng đặt tay lên đầu em xoa nhẹ. Cô biến đổi nhanh đến mức em không kịp định hình bất cứ vấn đề gì cả. Bỗng chốc em cảm thấy bản thân so về mặt thay đổi biểu cảm vẫn còn thua xa Yerin.

- Chị không sợ em là kẻ giết người sẽ giết chị sao?

Cùng rời khỏi nơi đó, Eunbi vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi Yerin. Bởi lẽ đối với em Jung Yerin dường như chả có phần nào gọi là lo sợ, né tránh.

- Chị không tin em là sát nhân, vả lại có phải thì đã sao? Em sẽ xuống tay giết chị ư?

- Ơ......không, không có.

Yerin......có gì đó uy hiếp rất lớn đến em, cô khiến em chùn bước, đánh tan mọi khí thế của em. Thực sự khiến em ngỡ ngàng vì bản thân to gan như vậy lại có thể chịu thất thế trước cô. Kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro