Chương 8: Hành hạ trêu đùa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunbi, em là của chị.

Lời khẳng định chủ quyền vừa dứt, tiếng la thất thanh của Eunbi theo đó cũng vang lên. Em nức nở vừa khóc vừa cố giãy dụa ra khỏi Jung Yerin nhưng hoàn toàn bất lực. Jung Yerin cắn em, cắn rất mạnh đến nỗi tưởng chừng như những chiếc răng kia đã ghim vào hẳn vào da thịt em. Đau, chị ấy cắn đau nhưng chị ấy nổi giận còn khiến em đau hơn. Em không hiểu nổi, rốt cuộc em làm gì sai chứ?

Một vết đỏ, một vết đỏ rồi lại thêm một vết đỏ nữa, những vết đỏ tím chi chít rải đầy trên cơ thể Eunbi, mỗi vết đỏ ấy lại mang theo một tiếng nức nở của em. Đau lắm.....

Vì hành động của Yerin, vì cái đau trong lòng mà Eunbi gần như chẳng còn chút cảm xúc nào nữa. Em nằm im chịu trận không hé răng lấy nửa lời, lời muốn nói tất cả đều hóa thành nước mắt lã chã tuôn rơi.

Bộ quần áo trên cơ thể em không rõ từ khi nào đã bị ném một cách không thương tiếc xuống nền nhà. Jung Yerin rướn người lên, cô hôn em, nụ hôn mang tính chất chiếm hữu nhiều hơn là yêu thương. Đôi môi mềm của em bị cô ngấu nghiến đến đỏ tấy cả lên, em tưởng chừng như rằng đôi môi của bản thân đã sớm rướm máu.

Cảm nhận được sự không phối hợp của Eunbi, Jung Yerin không những không nương tay mà còn mạnh bạo bóp lấy cằm em, bắt em nhìn mình. Đôi mắt đó, ánh mắt tưởng như là ánh mắt của một con sói dữ chứ không phải con người đó, đáng sợ vô cùng. Em run rẩy như con cừu non trước sói dữ, đôi mắt đỏ hoe sợ hãi nhìn người trước mặt, trong họng vẫn còn những tiếng nức nở không rõ ràng. Tại sao trước Jung Yerin em lại yếu đuối đến như vậy? Em như không còn là chính em, sự mạnh mẽ mà người ngoài bình thường nhìn thấy còn phải hỏi rằng em có phải đàn ông hay không giờ đây như mất sạch. Em bây giờ chỉ là một con cừu non run rẩy và sợ hãi.

- Nhìn chị.

Jung Yerin ngắn gọn nói như ra lệnh. Cô thở hắt ra, tiếng thở rõ đến nỗi Eunbi có thể nghe thấy được. Jung Yerin đang rất giận, giận đến mức có thể hành hạ Eunbi đến mức sống dở chết dở. Nhưng, trước men rượu cùng cơn giận ấy mà vẫn còn có thể nhìn em, rõ ràng họ Jung vẫn còn giữ được đôi ba phần lí trí.

Eunbi nhìn, nhưng là ánh nhìn sợ hãi, né tránh và muốn vùng thoát. Người em thích không phải là người này, em chỉ thích Jung Yerin dịu dàng, quan tâm em mà thôi.

- Cô gái đó là ai?

- Cô.....cô gái nào?

Em lắp bắp nói không nên lời, tâm trí hỗn loạn vội lục lại xem cô gái Yerin hỏi đến là ai. Nhưng ai bây giờ? Em gặp hàng tá người trong một ngày, phụ nữ, người già, trẻ con, đều có cả, vậy cô gái Yerin hỏi biết là ai đây?

Một cái thở hắt ra, Jung Yerin lần nữa lại ngấu nghiến đôi môi sưng tấy của em. Nhưng lần này dường như có chút đỡ hơn, cô không cắn em nữa, chỉ mút, chơi đùa và hành hạ một cách không quá tàn bạo. Có vẻ là tốt hơn chút rồi, ít nhất em bây giờ có thể cảm thấy được cơn tức giận trong Yerin đã nguôi ngoai phần nào.

Người chị tóc bạch kim ấy vùi mặt vào cổ em, đặt lên đó những nụ hôn kèm theo những dấu đỏ tím. Nhưng cái sự nhẹ nhàng hẳn đi này cũng đủ khiến em dần thuận theo cô, tiếng nức nở sau cùng được thay bằng những tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Đôi bàn tay cô bao lấy bầu ngực mềm mại của em, nhẹ nhàng chơi đùa cùng chúng như mèo vờn chuột. Điểm hồng trên ngực cũng bị trêu đùa một cách không thương tiếc bằng bàn tay của Jung Yerin. Rồi một cảm giác ướt át bất ngờ xuất hiện trên ngực khiến Eunbi thở gấp đến dồn dập, bàn tay em siết chặt lấy ga giường, đôi môi cắn chặt ngăn đi tiếng rên rỉ.

Jung Yerin mút, dùng hàm răng của mình mà cắn rồi lại nghiến lấy khỏa căng tròn của em. Cái cảm giác vừa đau lại vừa đem đến khoái cảm kì lạ khiến em bối rối không nói thành lời. Nhìn Jung Yerin, đôi môi em càng cắn chặt hơn, dẫu cho em vừa nguôi ngoai, dẫu cho khoái cảm ập đến dồn dập em vẫn cố không để bất kì âm thanh nào phát ra. Em không muốn, không muốn thuận theo Jung Yerin đang giận dữ này, em không muốn cùng cô ân ái trong cái lúc này.

Nhưng Jung Yerin nào có buông tha dễ dàng, cô càng ngấu nghiến chơi đùa mạnh bạo hơn, càng kích thích em nhiều hơn. Vành tai của em, điểm yếu của em bị Jung Yerin chơi đùa không chút nhân nhượng. Chiếc lưỡi ấm nóng kia cứ vờn qua vờn lại vành tai mỏng khiến chúng ướt át, lại khiến Eunbi không chịu nổi mà thở dốc, tiếng rên rỉ cố ngăn sau cùng lại phải phát ra.

Trong một lúc, tất ca bỗng dừng lại, hoàn toàn không có chút động tĩnh nào ngoài tiếng thở dốc của Eunbi. Em mở đôi mắt nhắm nghiền ra, mọi thứ đều mờ mờ bởi khoái cảm vừa trải qua. Sao vậy, người chị ấy buông tha em rồi sao? Nhưng em lầm rồi, Jung Yerin chỉ là đang tìm kiếm cái gì đó thôi.

- Đừng.....đừng mà chị ơi, đừng mà.....

Em hoảng sợ kêu la, cả cơ thể quằn quại muốn thoát ra khỏi chiếc thắt lưng đang trói lấy hai tay mình nơi đầu giường. Người chị ấy điên rồi, chị ấy không rõ lấy ở đâu ra một dải khăn màu đen và tất nhiên em đủ thông minh để biết Jung Yerin muốn làm gì. Sự buông tha có vẻ là khái niệm không hề tồn tại trong Yerin. Một mảng tối đen nhanh chóng che phủ đôi mắt Eunbi khiến em hoảng sợ tột cùng. Nhưng càng vùng vẫy thì hai tay bị siết lại càng bị siết chặt hơn.

Mắt bị che kín rồi thì các giác quan khác lại càng thêm phần nhạy cảm hơn. Em im lặng, cố gắng trấn an mình trước bóng tối. Bên tai em bây giờ ngoài tiếng thở ra lại không còn bất kì âm thanh nào khác. Jung Yerin không có bất kì một hành động nào cả, cô như biến mất rồi vậy. Nhưng, vì không thấy được sự tồn tại của Yerin em lại càng thêm hoảng sợ, lo lắng. Dẫu cho Yerin có tàn bạo thì ít nhất em vẫn biết rằng đó là cô, còn bây giờ, đó là cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác đó đáng sợ hơn rất nhiều.

- Chị.....chị ơi.......

Em run rẩy gọi tên Yerin, trong lời nói dường như mang theo sự khẩn cầu nhận được lời đáp trả. Nhưng, tất cả đều im lặng, không có ai đáp trả cũng không ai chạm vào em, em sợ lại càng sợ hơn.

Nhưng, với hơi men cùng cơn giận trong người Yerin lại dường như nổi lên cái thú tính đáng sợ. Cô muốn hành hạ người con gái trước mặt, cô không đánh, không bạo hành em với những thứ đồ chơi nhưng cách cô hành hạ em lại đáng sợ hơn nhiều. Cô không cho em nhìn mình bởi Jung Yerin muốn thấy sự run rẩy sợ hãi của em. Vì sao ư? Chính là vì khi đó Jung Yerin sẽ được thấy em đang cần cô, đang cầu mong cô xuất hiện trước mặt em. Trò chơi này không phải rất thú vị sao?

Khẽ chạm vào má em, Jung Yerin nhếch môi nở nụ cười khó hiểu. Cô yêu thích khuôn mặt này, yêu thích vô cùng. Cô sẽ nâng niu nó, bảo bọc nó hết mực.

- Ở đây, lát chị quay lại, em ngoan chị sẽ thương, đừng khiến chị thất vọng.

Jung Yerin khẽ dặn xong liền rời đi. Cửa phòng đóng lại rồi, Eunbi chắc chắn là vậy bởi em đã nghe thấy tiếng chốt cửa. Mọi thứ rơi vào khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, em muốn vùng thoát cũng không được. Em cũng sợ Yerin thất vọng, con tim em dường như hoàn toàn bị Jung Yerin làm chủ. Em sợ hãi cũng là vì Jung Yerin, yêu cũng vì cô mà muốn được yêu thương cũng là muốn cô yêu thương mình.

Tầm hơn mười lăm phút sau, có tiếng cửa mở và có một mùi hương rất quen thuộc thoang thoảng đập vào cánh mũi Eunbi. Em nhận ra, đó chính là Yerin, chắc chắn là chị ấy. Không rõ tại sao nhưng em lại có chút mừng rỡ trong lòng. Cô trói em, bịt mắt em, bỏ em một mình trong phòng nhưng sao em lại mừng như vậy chứ, đến em cũng không hiểu nổi nữa rồi.

- Ngoan thật đấy.

Em cảm nhận được Yerin đang hôn lên khắp cơ thể em, đôi bàn tay cô mơn trớn từng tấc da thịt của em, trêu đùa một cách điêu luyện đến lạ. Bầu ngực lần nữa bị đôi tay ấy xoa nắn chơi đùa, nhũ hoa cũng lại bị người chị ấn ngậm vào trong miệng mà mút mát, chiếc lưỡi không xương không thương tình mà chọc ghẹo đến mức khiến em phải rên lớn tiếng hơn. Em ưỡn ngực về phía Yerin, cơ thể em muốn được Yerin yêu chiều nhiều hơn nữa, muốn được cô âu yếm chăm sóc nhiều hơn nữa.

- Ưm.....

Đôi môi mềm mại của Jung Yerin hôn lên cơ thể em, kéo dài những nụ hôn dọc xuống chiếc bụng thon thả và xinh đẹp của em. Cô hôn lên eo, lên bụng, rồi lại kéo dài lên đường rãnh giữa ngực em. Cái sự chăm sóc ấy khiến em thoải mái hơn, phần lo sợ trong lòng dần tan biến. Cơ thể em, ngực, lưng, hông, tất cả đều di chuyển thuận theo Yerin, và có lẽ em đã làm cô hài lòng.

Bàn tay Yerin vuốt nhẹ đùi em, mơn trớn như muốn em phát điên lên. Cô hôn lên đó, hôn từ cẳng chân, lên đùi rồi lại hôn lên vùng bụng ngay gần cái nơi nhạy cảm nhất. Bàn tay mềm mại kia khẽ chạm vào nơi đó khiến em giật mình khẽ run. Cảm giác này biết diễn tả như thế nào.

- A......ư......~

- Em thích thế này sao? Ướt át thật đấy.

Jung Yerin mở lời nhưng lại khiến Eunbi mặt đỏ tía tai. Cô nhẹ nhàng di chuyển những ngón tay, khẽ chơi đùa xung quanh nơi đó như đang chơi đùa với một món đồ chơi thú vị. Em cảm nhận được, dù cho mắt bị bịt kín nhưng vẫn có thể cảm thấy Yerin đang nhìn em, nhìn vào nơi đó, và điều đó khiến em không khỏi ngại ngùng.

Em khép đôi chân lại muốn ngăn sự xấu hổ song chẳng thể nào kháng cự được Yerin. Cô vẫn chơi đùa, vẫn tiếp tục nhẹ nhàng kích thích em nhưng với Eunbi điều đó đủ để khiến em bị kích thích rồi.

- A~

Em rên rỉ khi Yerin vùi đầu vào nơi ấy, chiếc lưỡi mềm kia không ngần ngại chạm vào địa phương nhạy cảm của em mà chơi đùa. Kì thực dù cho bản thân đang bị hành hạ nhưng em vẫn phải công nhận rằng kĩ thuật của Yerin rất tốt. Chiếc lưỡi của chị ấy khuấy đảo nơi ấy khiến em run rẩy, cơ thể không kiếm được di chuyển theo mọi hoạt động của Yerin.

Tất nhiên Jung Yerin không hề đơn giản là vậy, cô khẽ cắn em khiến em phải la lên vì hoảng nhưng rồi sau đó lại là một loạt những khoái cảm dồn dập tiến đến. Tiếp đến lại là hàng loạt những trò mà Eunbi không tưởng tượng nổi. Chị ấy đảo lưỡi, cắn, nút nơi đó, không ngừng trêu đùa đến mức rất nhanh đã đưa em đến đỉnh điểm cực khoái.

- Aaaa.......chị.....chị ơi.......

Eunbi xụi lơ, cao trào ập đến như một cơn sóng khiến em ngã gục. Em nằm một chỗ, cả cơ thể mềm nhũn, tiếng thở dốc dồn dập vang lên.

- Chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro