Chương 21: Giữ lấy tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin rời đi, những vụ giết người của cô cũng dần rơi vào quên lãng. Cảnh sát truy nã, nhưng bọn họ vốn chẳng hề có manh mối nào cả, chỉ tìm trong vô vọng rồi cuối cùng bỏ quên đi. Mà có lẽ cũng bởi lòng người bất mãn, những kẻ xấu xa kia chết rồi suy cho cùng cũng là làm cho mặt đất thêm sạch sẽ mà thôi, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến bọn họ chết thế nào, thủ phạm là ai.

Cuộc sống trở về với quỹ đạo của nó, Kim Sojung tiếp tục nghiệp bác sĩ tâm lý của chị. Choi Yuna cũng từ bỏ những góc khuất, không còn theo chân Yerin được nữa, giờ đây cô trở thành một chủ tiệm cà phê, và tiếp tục theo đuổi cô bé xinh đẹp họ Kim nào đó. Eunbi cũng vậy, em quay lại cuộc sống của mình, an phận làm một Giám đốc bận rộn tối mặt tối mũi. Dường như kí ức về một người nào đó đã được em đặt vào một góc khuất trong tim.

Hmm~ em không quên đâu, chắc chắn rồi, làm sao Eunbi có thể quên đi người chị đó được. Chuyện giữa em và chị ấy kể ra thì rất ngắn gọn, rất đơn giản như chưa từng tồn tại chút cảm xúc nào. Duy chỉ có em, chỉ có em là biết được những cảm xúc trong thời gian ấy.

Yerin ít nói, chị ấy nói cho đúng là người sẽ hành động thay vì mở miệng nói suông. Chị ấy đảm đang vô cùng, biết nấu ăn, biết chăm sóc nhà cửa, cũng biết cả việc bên ngoài nữa. Thật ra mà nói ở cạnh chị ấy tuy không tồn tại quá nhiều tình cảm song em cảm nhận được mình đang được chăm sóc, cuộc sống của em sẽ luôn được đảm bảo dù là thế nào.

Quanh đi quẩn lại mà nói, em và Yerin thường gặp nhau ở nhà chị ấy, và hoạt động nhiều nhất chính là em nói chị ấy nghe. Jung Yerin biết lắng nghe, biết cho em những lời khuyên mang tính  tích cực và biết làm em thoải mái. Chị ấy có thể nhận ra mọi cảm xúc của em, biết cách dỗ dành và hỏi han khiến em tuôn trào cảm xúc, kì thực là rất tài.

Tuy rằng Yerin đôi khi có hành động thật đáng sợ, thật mạnh bạo nhưng sau tất cả, khi bình tĩnh lại em sẽ nhận được lời xin lỗi từ chị ấy. Yerin coi em là chỗ trút giận nhưng em không giận chị, bởi lẽ em cũng coi chị ấy là nơi để em mặc sức giãi bày tâm sự, giận hờn đều kể ra, trút ra. Có khi em còn giận cá chém thớt mà giận Yerin, hành động một cách dở dở ương ương với chị. Tóm lại thì chính là có qua có lại.

Chỉ là, sau tất cả, em chỉ muốn hỏi Yerin một câu mà thôi. Em muốn biết rằng chị ấy đã bao giờ, cho dù chỉ là một lần, cảm thấy yêu em hay chưa? Khi em biết rằng người Yerin yêu là cô gái khác, là một người giống hệt em nhưng không phải là em, em cảm thấy đau lòng. Nhưng mà giờ đây em vẫn muốn hỏi, liệu có bao giờ Yerin cảm thấy yêu em không?
______________________

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm nhưng cảm giác lại rất lâu rồi. Eunbi tự hỏi liệu bây giờ Yerin ở đâu, chị ấy liệu có ổn không? Chị ấy sẽ sống tốt chứ?

Bây giờ em cũng mới được biết rằng trái tim đang đập trong lồng ngực của em hiện tại, trái tim đã cho em mạng sống này vốn dĩ đã từng là của cô gái ấy. Hóa ra năm đó Sojung kí giấy để SinB, hay nói đúng hơn là chị em song sinh của em ra đi chính là vì em. Chị ấy đã phải vất bỏ tất cả lương tâm để kí tờ giấy ấy bất luận Yerin có đánh có chửi cũng phải kí. Chính là để cứu em, cứu em được sống. Và giờ đây em lại tự hỏi rằng liệu em có thật sự yêu Yerin hay không, hay vốn dĩ yêu chị ấy chỉ có trái tim này mà thôi?

Em cất đi tất cả những thứ của quá khứ, quyết định sẽ làm lại từ đầu với một trang giấy mới. Chị Sojung bày tỏ tình cảm với em rồi và bây giờ có lẽ em nên suy nghĩ đến việc có chấp nhận chị hay không. Sojung đã chăm sóc cho em, bảo vệ em từ nhỏ đến lớn, chị ấy chính là người yêu thương em nhất, có lẽ em cũng nên đáp lại tình yêu thương của chị.
_____________________

- Này bà chị, chị tính ở nhà em đến bao giờ đây? Chỗ này không phải là nhà trọ nhé.

Jung Eunbi khoanh tay trước ngực làm vẻ cau có. Cô nhìn cái con người chẳng màng đến ai đang ngồi trong nhà mình, ăn uống của mình và thậm chí còn thay đổi nội thất nhà mình mà tức điên. Cùng là họ Jung cả nhưng cô với con người này có miếng liên quan nào hả? Không hề nha.

- Em ồn quá, mấy cái cây nghe giọng em sẽ sợ đấy.

- Nè, Jung Yerin kia, hồi trước chị coi tôi là tình địch cướp người yêu chị xong giờ đến nhà tôi ăn nhờ ở đậu là sao? Chị có nhà sao không ở?

- Ở nhà người khác thoải mái hơn.

Jung Yerin mặt dày, cô chẳng những không hề để tâm đến tiếng chửi vang khắp nhà của cô nàng Jung Eunbi kia mà còn rất thoải mái sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Đúng là so với nhà thì cô thà ở đây còn hơn, dù có hơi bừa bộn nhưng cô có thể dọn dẹp lại.

- Rồi tóc bạch kim của chị đâu? Sao nhuộm đen rồi?

- Không cần nữa nên nhuộm lại thôi.

Yerin đã nhuộm tóc lại thành màu đen, cũng không còn lúc nào cũng bận mấy bộ trang phục màu trắng nữa, trong thì có chút màu sắc hơn rồi. Cơ mà có thể thì cái bộ dạng trầm ngâm ấy vẫn đủ khiến Jung Eunbi gò bó đến phát khùng. Bà chị này không những thích yên tĩnh mà còn thích phá bĩnh, nhà của cô cô muốn hát hò thoải mái mà lại bị chị ta đuổi ra ngoài, không thì tắt luôn volume, hỏi có tức không?

- Yah, đi về nhà đi!

- Này nhóc, em không thấy vẻ ngoài của chúng ta giống nhau sao?

- Gì......gì?

Jung Eunbi ớn lạnh, cô nàng nhìn cái con người thâm sâu khó đoán kia mà nổi hết da gà. Giống, đúng là giống thật nhưng mà giống thì sao, bộ có vấn đề gì hả? Hay là chị ta muốn......

- Này, không phải muốn giết tôi rồi thế chỗ của tôi đấy chứ? Nói cho chị biết nhé, Jung Eunbi này sống còn chưa đủ sung sướng đâu, tôi còn chưa được ăn thỏa thích, chưa phá đảo được bộ game đang cày nữa. Chị giết tôi là thất nhân thất đức lắm á nha.

- Em nói nhiều thật đấy, ảo tưởng cũng rất giỏi. Em nhìn xem em cao bao nhiêu mà bảo tôi giết em rồi thế chỗ, há chẳng phải bảo tôi chặt bớt chân đi à.

- Jung-Ye-Rin!!!
______________________

Vài ngày sau, Eunbi cũng đã hẹn hò với Sojung rồi, em đang tập tành yêu đương với chị và thay đổi cảm xúc dần dần. Tuy nhiên thì có chút khó khăn bởi vì cảm xúc là thứ rất khó có thể thay đổi được.

- Tối nay em có muốn ra ngoài ăn với chị không?

Sojung vừa vào nhà đã hỏi Eunbi có muốn ra ngoài cùng mình không. Em hiện tại cũng không bận rộn nên không thể nào từ chối được. Em gật đầu, vào phòng chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng khi mở tủ quần áo ra em lại có chút bồi hồi. Em chợt nhớ về cái lần ra ngoài chơi với Yerin em đã hồi hộp như thế nào. Em nhớ cả khi em phải từ chối cuộc hẹn với chị một cách miễn cưỡng, kí ức vốn đã cố giấu đi nay lại bỗng tuôn trào. Cảm xúc ấy em vẫn không quên được, em chợt nhận ra rằng em đang nhớ, em đang nhớ Yerin rất nhiều. Nơi khóe mắt khô rào bây giờ lại ươn ướt, thật là tệ mà.

- Eunbi à!

- Em ra ngay, đợi em chút.

Em vội lau đi nước mắt rồi thay đồ. Kí ức cũng chỉ là kí ức, người đã đi rồi làm sao có thể níu kéo lại nữa. Em cũng phải sớm thoát khỏi những cảm xúc ấy thôi.

Tối đó em cùng Sojung đi ăn nhà hàng, bữa tối không tệ, khung cảnh cũng rất nên thơ. Chỉ tiếc là em lại không có lòng ngắm, tâm trạng vẫn cứ mãi rối bời.

- Có chuyện gì sao Eunbi?

Sojung lo lắng hỏi em, chị kéo em vào lòng mà ôm lấy. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm Sojung cũng biết rằng trái tim em vẫn đang hướng về một người khác, vẫn chưa dành cho chị.

- Em không sao, cảnh đêm thật đẹp.

- Ừ, thật đẹp.

- Yah, Jung Yerin kia, đi từ từ coi nào! Chị tính đi đến đâu đây, tôi đói meo rồi này!

Bỗng có tiếng nói thu hút sự chú ý của Eunbi. Em giật mình quay người nhìn xung quanh. Jung Yerin, cái tên đó khiến em không thể không chú ý đến.

- Ye......rin.......

- Eunbi à.

- Em.....không có gì.

Em vội tự trách mình, tự dặn lòng rằng chị ấy sẽ chẳng xuất hiện đâu. Nhưng mà ngay sau đó, điều vốn tưởng không thể lại hóa thành có thể.

- Ơ, Eunbi, chị Sojung!

Jung Eunbi vẫy tay gọi lớn, cô nàng bất chấp nơi đông hay ít người mà lon ton chạy đến chào hỏi. Và ngay sau cô ấy chính là người mà Hwang Eunbi mong ngóng.

Yerin xuất hiện trong bộ quần áo sáng màu, tay chị ấy đang cầm mấy món đồ nội thất nho nhỏ. Yerin thay đổi rồi, mái tóc bạch kim của chị ấy đã được nhuộm thành màu đen rồi. Và em không thể phủ nhận rằng Yerin tóc đen thật sự rất đẹp, làn da trắng của chị cùng mái tóc ấy chính là sự kết hợp hoàn mĩ.

Khi cả hai chạm mắt, ánh mắt Yerin nhìn em có chút bất ngờ rồi nhanh chóng trầm xuống. Chị nhìn em, có chút gì đó như khó xử. Và ngay sau đó, Yerin quay người rời đi, có phải chị muốn trốn tránh em không?

Em muốn đuổi theo nhưng nhìn thấy Sojung em lại có chút khựng lại. Bỏ chị đi em thấy rất có lỗi. Em đã chấp nhận ở cạnh chị rồi mà, bỏ chị lại thì thật sự rất là xấu xa.

- Đi đi, em yêu Yerin mà, đừng tự ép mình ở cạnh chị.

Kim Sojung khẽ thở dài, chị biết rõ mình không thể giữ chân em được lâu, chỉ là chị không nghĩ nó sẽ sớm như vậy.

Eunbi hơi lưỡng lự, em nhìn Sojung, nhìn về phía Yerin rời đi rồi vội vã chạy theo. Em biết mình có lỗi nhưng trái tim em không cho phép, hay nói đúng hơn là tình cảm của chính em không cho phép em từ bỏ.

- Chị Yerin, từ từ đã!

Em chạy theo Yerin, vội vã đuổi theo tình yêu của bản thân. Dù đúng dù sai thì ít nhất em sẽ không cảm thấy hối hận về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro