Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, văn phòng Nghị sĩ Kim đang chìm vào yên tĩnh. Nghị sĩ Kim vẫn đang ở đó, ông ta chìm đắm vào những xấp tài liệu cao như núi mà gần như quên cả thời gian. Cũng trong thời điểm đó, một bóng người khẽ vụt qua khung cửa rồi âm thầm vào trong văn phòng mà chẳng ai hay biết.

Jung Yerin một thân mặc bộ âu phục màu trắng, mái tóc bạch kim cột cao đang chậm rãi đi về phía đối tượng. Cô lên đạn, tiếng lách cách vang lên thu hút sự chú ý của đối phương. Mà cũng đúng lúc đó đầu súng lạnh ngắt của cô cũng chạm đến giữa trán vị nghị sĩ kia.

- Lâu quá không gặp, nghị sĩ Kim.

- Cô.....cô muốn gì?

Người đàn ông với mái tóc ngả màu muối tiêu kia có chút hơi hoảng sợ, ông ta nhìn cô gái trước mặt, cố nghĩ xem mình đã gây thù chuốc án gì với người này. Nhưng kì thực ông ta không nhớ ra được gì cả.

- 2 năm trước, không phải chúng ta đã từng đụng mặt ở con hẻm nhỏ tại một khu phố cũ sao? Quán ăn Nhật, có bao nhiêu người nhỉ? Theo tôi nhớ thì có khoảng vài chục vị ấy chứ? Có các nghị viên, còn có mấy vị đại gia giới kinh doanh nữa. À mà đặc biệt là có cả ông đấy nghị sĩ.

Jung Yerin cười nụ cười đáng sợ, có chút mỉa mai lại có phần căm hận. Cô dí sát nòng súng vào đầu người đàn ông kia, những ngón tay dứt khoát chuẩn bị bóp cò. Chỉ còn ông ta, xong lần này thì cô đã hoàn thành tâm nguyện báo thù cho em ấy rồi. Chỉ cần vậy thôi.

- Jung Yerin, dừng tay cho chị!

Kim Sojung chẳng rõ vì sao lại xuất hiện. Chị ta mặc đồ đen, sau lưng quần còn có cả súng, nhưng vì sao chị lại đến đây? Yerin khựng lại, đôi mày cô cau lại, bàn tay cầm súng siết chặt hơn.

- Chị muốn gì? Đừng có nói là muốn ngăn cản tôi. Tôi biết ông ta là thầy của chị thời đi học nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ buông tha kẻ đã hại chết Bi!

Yerin nói như gầm lên. Cô lần nữa chuẩn bị bóp cò nhưng Kim Sojung lại lao đến đẩy cô ngã xuống, viên đạn cũng vì thế mà bắn chệch đi. Jung Yerin đứng dậy, cơn giận trong người nổi lên, cô siết lấy cổ áo Kim Sojung, giận đến nỗi gân tay lẫn những đường gân ở cổ đều nổi lên thật đáng sợ.

- Đừng nghĩ chị lớn hơn tôi thì tôi sẽ nể. Chị đừng có quên chị mới là kẻ tôi hận nhất. Nếu chị muốn chết tôi có thể thành toàn cho chị, nhưng đừng có làm hỏng chuyện của tôi hiểu không Kim Sojung!

- Yerin, để chị, lần này để chị được không? Dù sao những kẻ trước đó cũng một phần là do chị giết chết.

- Ha, chị tưởng với sự nhu nhược đó của chị có thể giết người sao? Là tôi, là tôi đã ra tay sau khi chị làm hỏng chuyện đấy đồ hèn nhát. Bỏ ra, chuyện này hôm nay phải kết thúc!

Jung Yerin nổ súng lần nữa. Viên đạn bay thẳng đi và ghim vào chân của kẻ đang định bỏ trốn. Cô tức điên lên, vung tay đẩy mạnh Sojung ra rồi lần nữa hướng súng về phía kẻ thù. Lần này cô nhất định phải bắn.

- Chị ơi, đừng mà, đừng giết người nữa!

- Eunbi? Em xuất hiện ở đây làm cái gì, tránh ra cho chị! Tránh ra!

- Đừng mà, chị làm vậy được rồi, hãy đem ông ta cho pháp luật trừng trị được không? Đừng giết người nữa, chị sẽ bị bắt đấy!

- Thì sao? Pháp luật liệu có đòi công bằng cho Bi sao? Sau cùng có tiền vẫn sẽ thoát tội thôi. Em tránh ra, chị hôm nay phải kết liễu hắn, chị sẽ chấm dứt tất cả!

Jung Yerin nghiến răng, cô không thể xuống tay khi em ấy cứ che chắn cho kẻ thù được. Nhưng cô cũng không thể buông xuống tất cả, thù này cô phải báo.

- Chị Yerin.......coi như em xin chị được không? Đừng giết người nữa, hậu quả sau này chị cũng biết rõ mà.......

- Hwang Eunbi, vậy trước đây khi em báo thù cho bố em thì thế nào? Em có nghĩ đến những chuyện này không? Em có nghĩ đến hậu quả không?

- Em......

- Tránh ra trước khi chị không nể nang gì nữa.

Yerin hăm dọa em, cô cắn răng chuẩn bị bóp cò súng. Mọi chuyện đã đi đến nước này cô cũng rõ hơn ai hết kết cục sau này của mình là gì. Và Yerin tất nhiên cũng đã sớm mặc kệ tất cả rồi. Giết một kẻ án cũng như vậy thì bây giờ trừ hại cho dân giết hết tất cả không phải là tốt hơn sao.

Nhưng Yerin chưa kịp bóp cò thì đã có một loạt những tên vệ sĩ của lão nghị sĩ xông vào. Hắn ta kì thực rất biết lợi dụng thời cơ, trong khi Yerin cùng Eunbi đang tranh cãi hắn đã tranh thủ bấm còi báo động cho đám vệ sĩ bên dưới. Giờ thì tình thế lại thay đổi rồi.

Phía bên này Eunbi bị nòng súng dí thẳng vào đầu, phía bên kia Yerin lại bị bao vây không lối thoát. Cô tức giận nghiến răng, bàn tay siết chặt lấy khẩu súng như muốn bóp nát nó. Tình thế này cô đã lường trước nhưng em xuất hiện lại phá tan tất cả kế hoạch. Cô không ra tay được lại càng không thể chạy trốn mà bỏ mặc em.

- Thả em ấy ra, muốn chém muốn giết gì thì xử lên tôi.

Yerin vẫn chĩa súng về phía lão nghị sĩ, cô ít nhất vẫn còn một chút tính đe dọa. Những lão già xấu xa ấy lại không đơn giản là thế, hắn chính là đầu xỏ, là kẻ tạo ra những bi kịch mà trong đó có vụ án của SinB, còn có cả vụ thảm sát nhà họ Hwang nữa.

- Jung Yerin, cô nghĩ đơn giản như vậy sao? Chuyện sát nhân là cô tôi không lường trước được nhưng mà con bé này thì xin lỗi, không tha được. Người ta nói diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, dòng máu họ Hwang này tất nhiên cũng phải diệt trừ, giống như......con bé mà cô yêu thương ấy.

Yerin hơi bất ngờ, cô cố giữ chặt khẩu súng. Chuyện Eunbi có thù cô vốn nghĩ chỉ là thù với cái kẻ lần trước cô đã giết mà thôi. Bởi lẽ lúc đó cô đã nghe được cuộc nói chuyện của em với hắn ta. Nhưng mà bây giờ chuyện cô không ngờ nhất chính là "dòng máu họ Hwang". Vậy chẳng lẽ Eunbi không phải chỉ đơn thuần là giống với Bi của cô sao? Chẳng lẽ hai em ấy còn có quan hệ......huyết thống?

- Kim Sojung, chuyện này là thế nào?

Cô nhìn Sojung, ánh mắt chất vấn nhìn thẳng vào mắt chị. Năm đó chuyện nhà họ Hwang có cô và chị biết, SinB là do cô chăm sóc, chị ấy cũng góp một phần. Nhưng Eunbi, sự tồn tại của em ấy cô lại không hề biết đến.

- Chị......

- Kim Sojung, chị được lắm, ha, coi như cái câu bạn bè sống chết có nhau năm đó cũng chỉ là phù du.

Yerin cười khẩy, cô cảm thấy mất lòng tin vào tất cả. Cô trầm lặng buông súng, sự thất vọng tràn đầy.

- Lắm lời quá, Jung Yerin, biết rồi thì hãy tránh xa chuyện này ra đi. Hwang Eunbi, có trách thì hãy trách cô họ Hwang đi.

Lão nghị sĩ siết lấy cổ Eunbi, hắn muốn bóp chết em ngay lập tức. Mặt em đỏ lên, hai tay bất lực đánh vào tay hắn một cách khổ sở. Em sắp chịu không nổi nữa rồi.....

- Eunbi......Yerin, làm gì đi!- Kim Sojung phát hoảng, chị lo lắng nhìn em, muốn xông lên nhưng lại bị bắt lại không thoát ra được.

- Đừng nói chuyện với tôi.

Jung Yerin thất vọng thở dài. Cô trưng ra vẻ bất cần đời không có ý định làm gì nữa. Và điều đó như khiến Sojung phát khùng lên, chị lên tiếng cầu xin, hướng ánh mắt lo lắng về phía Eunbi nhưng vô dụng.

- Eunbi.......

- Choi Yuna, chị không làm nữa, em muốn làm gì thì làm đi!........Eunbi, né đầu em ra!

Yerin lớn tiếng, cô bất ngờ bóp cò súng, viên đạn ghim thẳng vào đầu lão nghị sĩ. Ngay sau đó Yuna cũng xuất hiện, cô kéo theo một nhóm người rất nhanh đã khống chế đám người của lão nghị sĩ. Mọi chuyện sau cùng cũng kết thúc.

Eunbi ngã xuống, em thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ đến đáng sợ. Và trong lúc ấy, Yerin đã rời đi trong âm thầm lặng lẽ. Kết thúc rồi.
_____________________

Nhiều năm về trước

Giữa đêm, căn nhà của Thanh tra cảnh sát Hwang đã bị đốt cháy, vợ chồng ngài thanh tra đều không thoát khỏi biển lửa. Thời điểm đám cháy lan ra có hai học sinh cấp hai đã đi ngang qua nhà của thanh tra Hwang.

- Giúp tôi......

Hai đứa trẻ một cao một thấp hơn một chút vì nghe tiếng gọi mà đã dừng lại trước đám cháy thay vì chạy thoát. Từ trong căn nhà ấy, thanh tra Hwang vì cố bảo vệ con gái nhỏ mà mình đầy thương tích đã cố gọi người cứu. Ông đẩy đứa bé gái ở độ tuổi học sinh tiểu học ra ngoài, cố thều thào với đứa trẻ cao hơn vài câu rồi bị chôn vùi vào ngọn lửa.

- Làm ơn......bảo vệ nó......

Đó là lời căn dặn cuối cùng của viên thanh tra cả đời liêm khiết. Và đó cũng là câu nói khiến Jung Yerin, đứa trẻ thấp hơn trong hai đứa trẻ năm đó đã khắc ghi cả đời.

Jung Yerin cùng Kim Sojung, hai đứa trẻ đã bảo vệ và cùng nhau chăm sóc cô bé được gọi là Hwang SinB từ nhỏ đến lớn. Và Jung Yerin có thể nói là đặc biệt thân thiết với cô bé, nên đứa trẻ ấy cùng với bố mẹ của mình đã chăm lo cho SinB đến lớn. Và cũng trong thời gian dài cạnh nhau ấy, Jung Yerin và cô gái nhỏ Hwang SinB đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhưng Jung Yerin lại chưa bao giờ biết được rằng nhà họ Hwang có đến hai đứa con gái. Cô bé Hwang SinB vì sợ hãi nên đã gần như quên đi tất cả mọi thứ nên việc đó cũng đã bị cho vào quên lãng. Chỉ có Kim Sojung, đứa trẻ lớn hơn đã được nghe Thanh tra Hwang dặn dò phút cuối biết được sự tồn tại của đứa bé còn lại. Và đứa bé ấy là Hwang Eunbi, là đứa trẻ mà Kim Sojung chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn. Kim Sojung đã giấu nhẹm đi tất cả, không cho Yerin biết đến sự tồn tại của Eunbi. Có lẽ vì Sojung cũng ghen tị với sự thân thiết của Yerin với SinB và muốn giữ một mình Eunbi cho mình.

- Eunbi, em có nhớ gì về bố mẹ không?

Kim Sojung đã hỏi em ấy và nhận lại là cái lắc đầu của cô bé. Em không nhớ rõ về bố mẹ, về gia đình, mọi thứ chỉ mập mờ không rõ. Và Kim Sojung cũng vì thế mà chọn im lặng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro