Chương 22: Về với em (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Yerin, chờ em!

Yerin khựng lại khi nghe em hét gọi tên mình. Cô nửa muốn rời đi nửa lại muốn biết em sẽ nói gì. Một lát sau, cô quay người lại, mắt chạm mắt em, đối diện với em một cách thật đàng hoàng.

- Chị......đừng đi được không?

- Vì sao?

Có chút hơi đau khi nghe chị ấy hỏi lại. Em cố bình tĩnh, cố nghĩ xem bản thân nên trả lời câu hỏi này thế nào. Bởi lẽ kì thực em cũng không biết vì sao nữa, vì sao chị ấy lại không được đi? Em lấy cớ gì để giữ chị lại đây.

- Em......có thể hỏi chị một câu được không?

- Ừ.

Yerin gật đầu với em. Nói cho cùng bản thân cô cũng không biết phải đối diện với em thế nào và bằng lý do gì. Cảm xúc trong tim khiến cô bối rối, muốn tìm cách lảng tránh.

- Chị đã từng yêu em chưa?

- .......chưa từng.

"Có, chị yêu em nhiều lắm".

Em cắn môi, cố ngăn đi cảm xúc của bản thân. Em hít thật sâu, tỏ ra bản thân thật bình tĩnh dẫu cho trong tim cảm thấy đau nhói vô cùng.

- Chị đã bao giờ coi em là Hwang Eunbi chưa? Là Hwang Eunbi chứ không phải Hwang SinB.

- ........chưa bao giờ.

"Đã từng, hơn nữa là rất nhiều lần".

Eunbi không nhịn được nữa rồi, em thấy mọi thứ nhòe đi và khóe mắt ươn ướt. Em gần như mếu máo trước Yerin mặc cho xung quanh đầy người qua lại, mặc cho tất cả mọi thứ. Cảm xúc của em từ trước đến nay hóa ra chỉ là cảm xúc một chiều, là cái do em tự đơn phương mà ra. Em đã đoán trước chỉ là không ngờ khi nhận được câu trả lời từ chính miệng Yerin thì lại cảm thấy đau đến vậy. Trái tim em như vỡ vụn thành từng mảnh, đau lắm.

Yerin thấy em khóc, trong lòng cô cũng xót xa vô cùng. Cô luống cuống không biết phải làm gì nhưng lại chẳng thể dỗ dành em được. Có chứ, cô yêu em nhiều lắm, cô đã nhận ra điều đó khi cuộc sống bỗng thiếu vắng bóng em. Có chứ, cô đã luôn coi em là Hwang Eunbi bởi lẽ cho dù vẻ ngoài có giống thế nào thì sâu trong thâm tâm cô vẫn biết rõ em chính là Hwang Eunbi. Jung Yerin đã yêu Hwang Eunbi, nhưng Jung Yerin lại hèn nhát không dám thừa nhận.

- Chị đi đi, em không níu kéo chị nữa.

Em lau sạch nước mắt, vừa nói vừa bỏ chạy thật nhanh rời khỏi nơi này. Em chỉ sợ bản thân còn ở đây thêm phút giây nào thì sẽ càng cảm thấy đau thêm phút giây đó. Sự thật này kì thực quá khó để chấp nhận và đối mặt.

Nhìn em rời đi, Yerin bất giác cảm thấy thực đau lòng. Cô muốn gọi em lại mà nói không nên lời, miệng mấp máy nhưng lại chẳng có âm thanh nào thoát ra được. Bản thân vốn đã khiến em đau, Yerin thực sự không muốn ở bên em khiến em đau hơn nữa. Bàn tay cô nhuốm đầy máu tanh, trong lòng cô vẫn còn lời hứa với SinB, lời hứa cô đã tự hứa với chính mình rằng sau khi xong chuyện sẽ đến cùng em ấy.

- Bi à......

Nhưng rồi, ngay sau đó cô đã vội chạy theo Eunbi, chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Có lẽ SinB sẽ chẳng giận cô đâu, đúng không? Suốt gần mười năm của cô đã dành cho em ấy, và thêm cả mấy năm nay nữa, cô đã theo đuổi mong muốn báo thù mà quên đi cuộc sống của chính mình, quên đi những ước mơ của bản thân. Bây giờ cô muốn được sống vì mình, đó đâu phải là sai trái.

"Bi, em hiểu cho chị mà đúng không? Nếu em hiểu thì giúp chị giữ chân Eunbi nhé, làm ơn".

Yerin chạy, cô đảo mắt tìm hình bóng cô gái nhỏ kia khắp mọi ngõ ngách, mọi khu vực. Cô nhất định sẽ không bỏ rơi em ấy, nhất định.

- Hwang Eunbi, em đâu rồi?! Hwang Eunbi!!!

Dường như SinB thật sự giúp đỡ bởi vì Eunbi đã nghe thấy tiếng gọi rồi. Em đứng khựng lại, rõ ràng rất đau lòng nhưng vẫn muốn dừng lại. Em biết ai gọi em và em muốn biết lý do đằng sau đó.

Bàn tay bị nắm lấy bởi một bàn tay mềm mại ấm áp. Em nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên tai và cái mùi hương em luôn yêu thích bên cánh mũi. Là chị ấy, là Yerin đang giữ lấy em.

- Eunbi, có thể nghe chị nói một chút không?

Em im lặng không đáp nhưng có thể coi đó như là một sự ngầm đồng ý, Yerin tự coi là vậy.

- Chị chưa từng coi em là Hwang Eunbi bởi vì vốn dĩ chị đã luôn coi em là Hwang Eunbi. Trước đây, khi ban đầu gặp em chị thừa nhận rằng chị đã coi em như Bi, bởi vì chị quá nhớ em ấy. Nhưng chỉ là ban đầu mà thôi, khi chị sống cùng em chị nhận ra rằng em và em ấy không hề giống nhau, từ lúc đấy trong mắt chị em là em và Bi là Bi, không hề giống nhau.

Con tim em lay động, em muốn nghe nữa, muốn nghe thêm nữa. Em thật sự cảm thấy có một tia vui mừng trong lòng bởi lẽ em được công nhận là chính mình chứ không phải là bất kì ai khác. Em là Hwang Eunbi.

- Còn nữa chị nói chị chưa từng yêu em bởi vì chị đã luôn yêu em. Chị vốn không nhận ra cho đến khi chị thiếu vắng bóng em trong cuộc sống. Chị nhận ra rằng chị rất nhớ em, rất thương em, yêu em. Không có đã từng yêu mà là đã luôn luôn yêu em cho đến hiện tại. Xin lỗi em Eunbi, bàn tay này của chị nhuốm đầy máu tanh và chị chẳng xứng ở bên em chút nào cả. Nhưng mà dẫu có thế nào thì chị vẫn muốn nói rằng chị rất yêu em, Eunbi à.

Đôi mắt em hơi ươn ướt, em xúc động không nói nên lời. Đây là lần đầu Yerin thừa nhận chị yêu em. Trong lời nói của chị em cảm nhận được sự chân thành và yêu thương mà trước nay em chưa từng thấy ở chị. Có lẽ Yerin thực sự yêu em.

- Eunbi à, cho chị cơ hội nữa được không?

Em quay người ôm chặt lấy Yerin, vùi mặt vào lòng chị mà mếu máo như đứa trẻ. Yerin dịu dàng lắm, chị vuốt tóc em, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Cảm giác này thật dễ chịu, đó chính là cái cảm giác mà em luôn nhung nhớ, và đó cũng là cái cảm giác chỉ có thể nhận được từ Yerin mà thôi.

- Chị yêu em Eunbi à.

- Em......cũng yêu chị, yêu chị lắm.
_____________________

- E hèm, cùng là kẻ cô đơn, muốn uống với em một ly không?

Jung Eunbi ngồi xuống cùng Sojung, cô mở lời đề nghị một cách thật vu vơ nhưng lại chất chứa một sự để ý rõ ràng. Và đáp lại cô là cái gật đầu của chị. Dù sao cũng buồn, thôi thì uống vài ly cho khuây khỏa vậy.

- Chị thật là, si tình đến đáng sợ luôn.

- Haiz, nhưng mà cũng có được gì đâu.

- Mau, đi chơi với em, nghĩ nhiều làm gì cho buồn.

Jung Eunbi cầm tay Sojung, kéo tay chị rời khỏi chỗ đó mà đi đến một chỗ nào đó. Chị cũng không hề phản kháng, chỉ khẽ cười gượng rồi đi theo cô mà thôi.
______________________

Một buổi sáng, Yerin cùng Eunbi đi đến nhà chị thăm bố mẹ cùng anh trai chị. Eunbi hồi hộp lắm, em chuẩn bị rất kĩ từ sớm, trong lòng cứ lo lắng bản thân sẽ không làm tốt trước mặt bố mẹ chị.

Dáng vẻ ấy của em đều bị Yerin nhìn thấy hết. Cô kì thực cảm thấy rất vui vẻ, rất thích thú. Yerin xoa đầu em, nắm lấy bàn tay em khi cả hai đang ở trên xe. Cô nhóc này bình thường to gan lắm thế mà cũng có lúc nhút nhút nhát nhát thế đấy.

- Đừng có lo, bố mẹ chị sẽ không ăn thịt em đâu. Cứ thoải mái, chị sẽ luôn ở bên cạnh em.

Rất nhanh cả hai đã đến nhà Yerin. Đó là một căn nhà không quá lớn cũng không hề nhỏ, chắc chỉ nhỏ hơn nhà của Yerin một chút mà thôi. Đi qua khoảng sân nho nhỏ là đến cửa chính. Lúc này tim Eunbi đã đập loạn lên cả rồi.

- Yerin, con về rồi đấy à?

Một người phụ nữ trung niên xuất hiện, bà ấy mỉm cười thật tươi với Yerin, vẻ mặt của bà cùng với Yerin rất đỗi là giống nhau, chắc hẳn là mẹ chị rồi. Sau khi nói vài câu, mẹ Yerin đã chú ý đến em. Ánh mắt của bà ấy nhìn em thật lâu khiến em có chút ngại.

- Con chính là Eunbi đó sao? Là chị em song sinh của Bi?

- D.....dạ, con là Hwang Eunbi ạ.

Em ấp úng giới thiệu, đây là lần đầu em gặp mẹ của Yerin. Nhưng mẹ chị rất nhanh đã nở với em một nụ cười, đó là một nụ cười thật tươi và ấm áp. Em thật sự rất thích nụ cười ấy, nụ cười giống như nụ cười của Yerin.

- Mau, vào nhà nào!

Bố mẹ Yerin vui vẻ lắm, cũng rất chu đáo với em. Mẹ của chị chăm em đến mức khiến em xúc động muốn trào nước mắt. Cảm giác ấm áp này hóa ra là cảm giác được mẹ chăm sóc. Em thật sự rất thích.

Yerin cũng thương em lắm, chị cùng bố chị còn dắt em đi thăm thú khắp nơi khiến em thấy thật sự rất vui vẻ. Em thậm chí cười đến mức không còn thấy được mặt trời, vui lắm lắm.

- Em có thích không?

Chị bất ngờ ôm lấy em từ phía sau khi cả hai ở một mình cùng nhau. Chị hôn lên tóc em, siết chặt vòng tay của mình khiến em cảm thấy vô cùng ấm áp. Em gật đầu mấy cái liền, không phải thích mà chính là rất thích. Cảm giác có bố mẹ thật sự rất tuyệt.

- Bố mẹ đều ủng hộ chúng ta, hôm sau cùng về nhà em nói chuyện với Sojung nhé. Dù chị và chị ta không vui vẻ với nhau lắm nhưng em vẫn là do chị ta nuôi lớn.

- Được, em cũng muốn xin lỗi chị ấy nữa.
_____________________

Kim Sojung không nhỏ mọn, chị cũng đã để nỗi buồn kia vào quá khứ và chúc phúc cho cả hai. Mọi thứ sau giông bão đều rất tuyệt, Eunbi cảm thấy như em có được mọi thứ tuyệt vời nhất vậy.

- Hai người không phải là.....?

Jung Yerin nhìn Sojung cùng Jung Eunbi đang nắm tay nhau mà hỏi một câu. Và đáp án thì có lẽ ai cũng đoán được rồi.

- Là vậy đó, hai người về với nhau thì chả lẽ tụi tôi không thể.

Jung Eunbi liếc mắt nói một câu khiến mọi người phì cười. Yerin đã có Eunbi, Sojung có Jung Eunbi và Choi Yuna cũng đã có Kim Yewon rồi, ai cũng có đôi có cặp cả rồi.

- Hạnh phúc mãi nhé!

Sáu người cùng cụng ly, một bữa tiệc nhỏ giữa đêm thật là ấm cúng. Yerin trong lúc đó cũng thừa cơ hôn lên môi Eunbi một cái khiến em đỏ cả mặt. Hạnh phúc làm sao.

- Cám ơn em đã xuất hiện bên cạnh chị.

- Em cũng vậy, cám ơn chị đã đến bên em.

*END*

/////////////////////////////////
Dù chiếc fic này không được hay, không được trọn vẹn cho lắm nhưng mà cám ơn mọi người đã ủng hộ nó nhé. Sau này au sẽ viết những chiếc fic hay hơn, cám ơn rất nhiều. Nếu được cho au xin chút nhận xét nhé.

Mong mọi người sẽ ủng hộ fic WonHa này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro