Chương 17: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Yerin, Jung Yerin, mở cửa ra!!!

Tối ngày hôm sau, trước cửa nhà Yerin có tiếng đập cửa cùng tiếng la lớn. Bên ngoài không ai khác lại chính là Kim Sojung. Chị đập cửa, vẻ mặt tràn ngập sự gấp gáp cùng lo lắng. Nhưng cánh cửa kia vẫn cứ đóng kín không chịu mở ra.

- Jung Yerin, chị cho em cơ hội cuối, mở cửa ra trước khi chị báo cảnh sát!!!

Mà Jung Yerin trong nhà nghe thấy lại chẳng có chút động tĩnh nào. Cô đứng nhìn Kim Sojung, vẻ mặt lạnh lùng khiêu khích.

- Tùy ý.

- Này Jung Yerin, chuyện của chúng ta thế nào cũng được nhưng em thả Eunbi ra ngay cho chị.

- Eunbi? Là ai?

- Em đừng giả ngơ, Eunha nói với chị em đã gặp Eunbi, hơn nữa còn thân thiết với em ấy, thả con bé ra, nhanh!

Yerin cười khẩy, cô nhấp một ngụm trà ấm, lời của Sojung hoàn toàn không hề để vào tai. Thứ cô muốn không ai có thể lấy đi, thứ thuộc về cô lại càng không mà kẻ đòi là Kim Sojung thì lại càng không thể.

- Yerin, làm ơn, con bé không phải là Bi, con bé là Hwang Eunbi, là em của chị, không phải là người của em.

Sojung như cầu khẩn Yerin, chị khổ sở thuyết phục Jung Yerin thả Eunbi ra nhưng lời lẽ lại vô ích. Yerin không những không thả mà còn càng muốn giữ lấy hơn. Bởi vì Kim Sojung đã phản bội cô.

- Chị muốn nói gì tùy chị.

Jung Yerin bình thản bước vào nhà, cô không những không để tâm mà còn có một phần khinh bỉ với Sojung. Mặc cho chị bên ngoài đập cửa la hét, Yerin vẫn chỉ nở nụ cười lạnh mà thôi.

Trong căn phòng khóa kín cửa, Eunbi ngồi một góc với sự im lặng hoàn toàn. Em ngồi đó, ngón tay vẽ vẽ trên mặt đất một cách vô vị, chán nản. Em không ra ngoài được, cũng không có ý chống lại Yerin bởi vì trong thâm tâm em như có một lời nói nói với em rằng Yerin không phải người em có thể chống lại. Chị dịu dàng bao nhiêu, trầm ổn bao nhiêu thì bên trong sẽ càng đáng sợ bấy nhiêu.

- Em ngoan hơn chị mong đợi đấy.

Yerin vào phòng, chị ấy cầm trên tay chiếc khăn tắm, có lẽ là chuẩn bị đi tắm. Nhưng Yerin không đi ngay, chị ấy ngồi trên giường, khẽ ngoắc tay gọi em lại gần, vẻ mặt chị ấy dịu dàng lắm, không có chút đáng sợ nào cả.

Em nhích lại, đôi mắt ngây ngốc như đứa trẻ nhìn Yerin. Em khó hiểu, khó hiểu về mọi thứ. Em không hiểu tại sao bị giam, không hiểu tại sao lại có mặt trong những tấm hình kia và càng không hiểu được những suy nghĩ của Yerin. Em mong đợi một câu trả lời, câu trả lời mà có thể giải đáp những thắc mắc của em.

- Em sợ chị sao?

Yerin áp bàn tay mềm mại vào má em, khẽ xoa xoa nó như đang mân mê một món đồ chơi đáng yêu. Mà em trong hoàn cảnh này, trái tim em lại rung động, rung động vì hành động của chị dành cho em, đó như một sự cưng chiều vậy.

- Em.......thực sự thì có một chút. Nhưng em biết chị rất tốt, chị luôn tốt với em, em tin là vậy.

Đâu đó trong ánh mắt Yerin như có gì đó không ngờ được. Chị ấy ngẩn người ra, đôi mắt đăm đăm nhìn em hồi lâu. Và rồi em nhận được một cái ôm, một cái ôm thật chặt từ Yerin.

- Eunbi.......

- Dạ?

Eunbi cảm thấy có chút lạ lẫm, em ngờ vực trước cảm giác hiện tại nhưng không cách nào lý giải được. Yerin ôm em, cái ôm ấy có gì đó sao mà buồn lắm, có gì đó cô độc lắm. Cả cách chị ấy gọi tên em nữa, nó nghe sao mà thật buồn bã, thật trầm lặng.

- Chị có chuyện gì sao?

- Em có ghét chị không?

Em không chần chừ vội lắc đầu, chắc chắn là không rồi, em làm sao có thể ghét Yerin được. Dẫu không hiểu lý do là gì nhưng cách Yerin đối xử với em kì thực không hề khiến em thấy ghét chút nào. Dù cho có mạnh tay với em, nổi giận hay giam lỏng em thì Yerin trong mắt em vẫn không xấu, chỉ là lý do của chị ấy em không biết mà thôi.

- Tại sao chứ?

- Chị không phải người xấu, tại sao em phải ghét chị?

- Haiz......em đi đi.

Yerin khẽ thở dài, chị ấy buông xuống một câu như buông xuống một cái gì đó rất nặng nề. Đôi mắt ấy, em nhìn thấy một tia trùng xuống, có một cái gì đó buồn man mác trong đôi mắt ấy, có một cái gì đó mà khiến em cảm thấy một sự chua xót nổi lên trong sâu thẳm. Em không thể rời đi được, sự giam giữ của Yerin chẳng có gì khiến em phải bỏ đi cả. Nó không đáng sợ, không có bóng tối, không có những hình phạt tàn ác, chỉ là giam em ở một nơi không cho rời khỏi mắt chị ấy mà thôi. Và em chắc là em biết Yerin có bản tính chiếm hữu cao, chị ấy chỉ là muốn giữ em không cho rời khỏi thôi.

- Em không đi đâu. Em sẽ ở lại với chị.

- Em không sợ chị sẽ nhốt em, sẽ hành hạ em như chị từng làm sao? Em không sợ chị sao?

- Em không. Chị lúc đó chỉ là nhất thời giận dữ, bây giờ chị không giận, không tức, chị không có lý do gì hành hạ em cả.

Yerin tức thì đẩy em ngã xuống giường, chị ấy siết lấy hai cánh tay của em, đôi mắt tỏ ra lạnh lẽo vô cùng. Nhưng mà em không sợ, em nhìn chị ấy, nhìn sâu vào đôi mắt ấy và rồi chỉ đơn giản là im lặng. Em biết Yerin sẽ chẳng hành hạ em đâu, vì ánh mắt đó không phải ánh mắt giận dữ em đã thấy.

- Hwang Eunbi, em không sợ sao, nếu bây giờ chị nói chị sẽ hành hạ em, khiến em nửa sống nửa chết em cũng không sợ sao?!

- Em không sợ.

Jung Yerin buông tay, cô khẽ thở dài rồi đứng dậy. Cô chịu thua đứa nhóc này rồi, hoàn toàn thua. Nhưng, việc cô muốn làm sẽ làm, cô sẽ không vì một chút xao động mà từ bỏ.

Nắm lấy tay em, Yerin kéo em ra ngoài, đưa em xuống dưới nhà và ra khỏi cửa trong sự ngơ ngác của em. Và kìa, Kim Sojung quả thực vẫn đang ở đó, hơn nữa còn đang cố gắng trèo qua cánh cổng kia.

- Kim Sojung, trả người, cho chị 3 phút, không đưa em ấy đi kịp thì đừng trách tôi.

Và Kim Sojung như tên ngốc vội vã chạy vào, chị nắm lấy tay Eunbi vội vã lôi em rời khỏi căn nhà ấy. Nhưng em không chịu đi, em níu lấy tay chị, cố gắng ở lại, em hướng ánh mắt về phía Yerin, mong chị giữ em lại. Nhưng Yerin đã quay đi rồi, chị ấy đã nhìn em, cụp đôi mắt xuống rồi bước vào trong. Cánh cửa đóng sập lại khi Sojung kéo em ra ngoài thành công, căn nhà ấy trong phút chốc như biến thành tòa thành kiên cố chẳng ai bước vào được nữa.

- Chị Yerin, chị Yerin!

Em cuống cuồng gọi tên Yerin, đôi bàn tay níu lấy thanh sắt của cánh cửa mà gọi tên chị ấy. Em không hiểu, vì sao Sojung lại xuất hiện ở đây và vì sao Yerin lại đẩy em ra khỏi nhà. Không phải chị ấy đã cố giam lỏng em sao, nhưng tại sao chị ấy lại để em đi kia chứ, tại sao?

- Hwang Eunbi, tỉnh lại, chúng ta đi về thôi!

Kim Sojung lay em, chị lớn tiếng khiến em im bặt. Và khi đón lấy ánh nhìn buồn bã từ em, tim chị như tan nát thành từng mảnh. Sojung thở dài, chị kéo em vào xe và vội vã lái đi trước khi người kia đổi ý. Chị biết Jung Yerin đã trả Eunbi cho chị rồi nhưng chị cũng biết rằng con người đó sẽ sớm níu kéo em mà thôi.

Suốt quãng đường, Eunbi im lặng nhìn ra ngoài qua cửa kính xe hơi. Em im lặng đến đáng sợ, cái không khí cũng ngột ngạt vô cùng.

- Eunbi......

- Chị với chị Yerin là quan hệ gì? Tại sao hai người biết nhau? Còn em là ai?

Em hỏi, một loạt những câu hỏi khiến Sojung cứng họng không biết nói làm sao. Chị nhìn em, lại nhìn phía trước, bàn tay siết chặt lấy vô lăng.

- Tại sao lại im lặng?

Em nhìn chằm chằm vào Sojung, ánh mắt khiến chị phải chột dạ. Chị đảo mắt vòng quanh, khuôn miệng ấp a ấp úng nói không thành lời. Chị cũng chẳng biết phải nói sao nữa.

- Kim Sojung, chị đừng im lặng nữa! Em muốn biết câu trả lời, nếu không thì đưa em về đó, đưa em về chỗ chị Yerin đi!

- Không được!

- Tại sao chứ?!

Kim Sojung vội tấp vào lề đường rồi dừng xe, chị chỉ sợ sẽ gây tai nạn nếu còn lái nữa mất. Hwang Eunbi bướng quá, em ấy muốn gì đều phải đòi cho bằng được và nó khiến chị không tài nào giải quyết nổi.

- Eunbi, những chuyện đó chúng ta để sau nói được không?

- Nhưng em không hiểu......

- Chị và Yerin từng quen biết, phải, đã từng quen biết. Còn quan hệ giữa ba chúng ta......không có gì cả, chỉ có quan hệ giữa chị và em mà thôi. Vậy được chưa?

- Vậy tại sao lại có tấm hình đó, tại sao lại có em xuất hiện cùng hai người? Hay đó là ai, một người giống em sao?

- Hwang Eunbi, làm ơn, em đừng hỏi chị nữa được không? Jung Yerin đó là một kẻ........rất xấu xa, rất xấu xa! Em tốt nhất đừng qua lại nữa!

Nhưng, câu trả lời của Sojung rõ ràng chẳng có gì khiến em chấp nhận được cả. Em không tin, thậm chí càng thêm phần nghi ngờ. Nhưng, em phải làm sao bây giờ?

- Eunbi, về nhà thôi, chúng ta cùng với Jung Yerin kết thúc càng sớm càng tốt, nhé?
_____________________

Eunbi đi rồi, căn nhà thật trống trải làm sao. Nơi u tối nhất kia, có tiếng dương cầm vang lên, một tiếng đàn buồn đến não nề. Yerin chơi đàn, cô phiêu theo giai điệu nhưng lại là một giai điệu buồn.

Đâu đó trong tâm trí cô xuất hiện một khuôn mặt, một nụ cười và còn có văng vẳng bên tai một giọng nói. Cô lạc nhịp rồi, bản nhạc hoàn toàn bị hỏng rồi. Hình ảnh đó như lặp đi lặp lại, khiến Yerin bối rối đến cùng cực.

- Haiz......

Có tiếng thở dài, có khói thuốc lá, còn có một con người im lặng nhìn trời. Yerin hút thuốc, rất ít khi cô động đến thứ này bởi lẽ nó chẳng tốt chút nào và có người đã từng nói rằng rất không muốn cô đụng đến. Nhưng, đêm nay cô buồn, một nỗi buồn của sự cô độc và mất mát, cái nỗi buồn mà có lẽ đã ám ảnh cô rất lâu rồi nhưng hôm nay lại càng nặng nề hơn.

- Chị nhớ em quá.......Bi à.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro